Phần 1: Chương 25: Bắt đầu du hành 6 ngày mất cuộc sống
...Lại một ngày nắng, nhưng đêm qua cũng có mưa, mà mưa nhẹ... Sao bữa nay có người ôm mà ấm thế nhỉ!?
- Oa~ sáng sớm nắng ấm
- Ừm... đã lắm, phòng này sướng nhất
Một giọng nói vang lên, Luca giật mình quay đầu thì thấy Joseph đang ngồi uống cà phê trong phòng anh!?
- Mắc gì ngồi đây ba!? Ba về phòng mà uống đi chứ
- Lười lém, vả lại phòng ngươi rõ ràng rộng hơn cơ mà
- Phòng ta rộng đâu có nghĩa là ta cho ngươi mượn
- Ừa... đâu có nghĩa!? Nhưng ta thích đấy
- Ngươi....
- Hai người trật tự một lát không được à!!!! (Edgar)
Vâng, chủ phòng lên tiếng, ra lệnh cho hai anh đây phải im lặng... Ai mà ngờ được có người dậy sớm hơn cả Emily đâu...
- Còn ngồi đó, bước xuống nhà dưới đi chứ!? (Martha)
- Dạ thưa chị đại
Martha hét toáng lên, liệu đây có phải là báo hiệu cho một ngày đau khổ không nhỉ!? Tại sao họ lại ngủ phòng này...
- Martha! Hôm qua mọi người ngủ lúc mấy giờ vậy!?
- Khoảng chừng 10-11h ấy! Ngủ tại phòng này hết
Cạn lời, mấy người này bộ không biết về phòng chắc...
- Đi xuống tên kia!
- Ngươi xuống trước đi, ta còn việc
- Làm gì thì làm, nhanh lên
Hai người này gần như không hợp nhau, cứ ở chung là cãi nhau... phiền chết đi được. Joseph uể oải đi xuống cầu thang, lần đầu tiên ngủ ở phòng người khác mà không xin phép khiến cho mấy tên này cảm thấy vô cùng ngon giấc... Có lẽ các chị đại dậy rất sớm, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ... đêm qua thức trễ quá mà...
- Chưa làm à!? *Joseph*
- Tin vui cho các quý ông quý bà là hai biệt thự hết nguyên liệu rồi *Michiko*
- Hết... hết à!? *Jack*
- Tất nhiên, mấy người biết đấy... gần đây không đấu bất kì trận nào... thậm chí trang viên tách ra hai nhóm khiến cho tiền tiêu vặt cũng cạn kiệt rồi. Hôm nay là ngày 27-12... đến ngày 3-1 mới tổ chức lại thì khả năng cao chúng ta sẽ nhịn đói....
- Gì cơ!?
Thế là hết, đời không có đồ ăn thì sống bằng niềm tin à!?
- Tracy, em xem tổng điểm của mọi người còn bao nhiêu!? *Galatea*
- Để em xem
Tracy cũng dần mệt mỏi, nhưng phải xem thử tổng điểm 50 người ở trang viên còn lại bao nhiêu chứ!? Một lúc lướt máy, Tracy ngáp dài ngáp ngắn, chán nản nhìn mấy con số trong tư liệu trang viên....
- Tổng cộng số tiền còn lại của cả trang viên là mười hai triệu tám trăm tròn (12.800.000)... Tính ra trong đó, số tiền phe Hunters là bốn triệu ba trăm hai mươi bảy (4.327.000), số còn lại là của Survivors... tám triệu bốn trăm bảy mươi ba (8.473.000)....
- Bộ Survivors mấy người ăn ít lắm à!? *Joseph*
- Không đâu, luật quy định số lượng thức ăn mua được là hai bên bằng nhau cơ mà! Còn số tiền cá nhân nữa... đây mới là số tổng thôi... *Violetta*
- Rốt cuộc có mấy loại!? *Jack*
- Mỗi bên hai loại, với Survivors thì loại 1 là số tổng sử dụng chung, kiếm được bằng cách thi đấu nhờ điểm tương tác và hỗ trợ đồng đội, cứu ghế, loại 2 là cá nhân, kiếm được bằng điểm kite Hunters hoặc giải máy... (Emily)
- Với Hunters thì loại 1 sử dụng chung, kiếm được bằng cách thi đấu nhờ điểm phát hiện và đánh Survivors, số tiền nhận được sẽ hơn Survivors, loại cá nhân là loại Terror Shock hoặc Last Terror... đặc biệt loại cá nhân còn được kiếm bằng cách đánh Survivors bằng Skill... *Michiko*
- Ớ... Sao khó vậy!? Giờ mới biết đấy! *Mary*
- Phải công nhận, sao không ai nói hết vậy!? *Jack*
- Bộ mấy người mua mấy cái Skin với phụ kiện mà không nhìn tiền à, ngu vừa thôi *Michiko*
Michiko cọc ròi, giờ thì hai bên không đủ tiền để tiếp tục bữa ăn để cầm cự....
- Thế trong hai số tiền đó, tiền cá nhân gộp chung đúng không!? *Joseph*
- Vâng, nếu tính riêng thì.... số tiền cá nhân cao nhất trong trang viên là một triệu ba trăm chín mươi hai ngàn (1.392.000)... thấp nhất là 0... (Tracy)
- Thế số cao nhất Hunters... *Violetta*
- Cao nhất Hunters là.... chín trăm hai mươi hai ngàn (922.000), thấp nhất là hai mươi mốt ngàn (21.000)
Nghe cái số tiền mà thấy hoang mang, rốt cuộc mua mấy cái skin với phụ kiện thôi mà cũng mất tiền đến thế luôn à.... à quên... còn tiền thuốc với thuốc giảm đau cho các "nàng" thơ nữa...
- Số tiền nhiêu đó vẫn không đủ à!? (Aesop)
- Đủ để cầm cự vài ngày, còn khoảng một tuần nữa mới được kiếm tiền tiếp... thấy ăn uống đủ bữa không!? (Patricia)
- Nghĩ kĩ lại đi, nếu như vẫn có một số bữa một vài người không ăn, ít nhất vẫn giảm được tối thiểu là 1-2 bữa... mà... (Eli)
- Nói ngu quá, với số 12.800.000 đó 50 người gánh không nổi đâu, trung bình một người ăn ba bữa là hai trăm ngàn (200.000), nhân lên cho 50 người là chiếm đến mười triệu (10.000.000)... còn lại là hai triệu tám (2.800.000) thì chả đủ cho một nửa số người trong trang viên nữa. Nếu muốn đủ số tiền và duy trì trong 6 thì ta cần phải có sáu mươi triệu (60.000.000) đấy có hiểu không!? (Martha)
Vâng, ai cũng hiểu... giờ chẳng lẽ sống hết hôm nay là mai chết đói à... cảm giác giáng sinh mà không mua đồ ăn bên ngoài cũng khổ... vả lại bên ngoài cũng lạnh muốn chết... sáng nay chưa ai ăn sáng đấy.
*cộp... cộp... cạch*
Tiếng giày đi cùng với tiếng mở cửa, mọi người đảo mắt nhìn theo hướng cửa thì thấy Edgar chuẩn bị ra ngoài....
- Edgar nè!? Số tiền cao nhất là của em đúng không!? (Tracy)
- À.... dạ vâng!? Có chuyện gì à....
- Trang viên cạn kiệt nguồn tài nguyên rồi em ơi! (Emily)
Bỗng nhiên cậu nhìn chằm chằm mọi người như đang toan tính gì đó...
- Em sẽ lo chuyện này! Hai tiếng nữa sẽ có....
Nói xong cậu nhanh chân chạy đi... Ai nấy ra vẻ mặt biết gì chết liền và bắt đầu dọn bữa sáng...
_______________________________
- No qué... giờ làm gì mọi người!? (Naib)
- Mày nghĩ cho kĩ, giờ là mùa đông đấy... (William)
- Ai bảo ra ngoài chơi đâu, ở yên trong nhà còn khổ đây nè... (Naib)
- Mệt quá, mày được cái tham ăn mê chơi không hà....(Norton)
- Đâu ra, tao còn được cái mê ngủ nữa nha...
- Mà để ý như vậy giống như Covid19 ấy nhỉ, chả được ra ngoài, đã thế còn thiếu thức ăn.... (Aesop)
- Ít nhất mình sống đến tận 50 người.... (Eli)
Vâng, Covid19 là tác giả nó sống đến hóa ma rồi, đói lả người.... à nhầm... tiếp nè:)
_______________________________
*cộc... cộc... cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên trong tiếng xả nước của Emily, cô khẽ nhíu mày, bèn gọi ai đó ra mở cửa. Thời buổi này ai dám ra ngoài trừ Edgar, thằng bé là loại người bất chấp nên thôi khỏi nói cũng biết...
- Các quý cô đang dọn chén dĩa à!?
- Miss Nightingale đấy sao!? Thời buổi này đi như thế có ngày bệnh đấy thưa quý cô! *Michiko*
- Ồ... tôi không sao đâu! Mà khi nãy tôi nghe Edgar bảo rằng các cậu thiếu nguyên liệu lắm nhỉ!?
- Hả!? (Emily)
Gì cơ!? Mới bảo nó cạn kiệt nguồn tài nguyên mà nó đi nói cho Miss Nightingale à, bộ muốn chết chắc!? Trong trang viên, mọi người đã dặn lẫn nhau dù có chuyện gì cũng không nói với bả cơ mà....
- Edgar... bảo với cô á!? (Martha)
- Ừ... nên tôi đến đây để bao cho mọi người số tài nguyên sao cho đủ 6 ngày tiếp theo...
- Bộ không trả giá à!? (Emily)
- Tất nhiên là có, nhưng cậu ta trả giúp mọi người rồi nên cứ tự nhiên đi ha...
Nói xong Miss Nightingale biến mất trước mắt mọi người...
- Cái quái gì!? Trả giúp là sao!? (Patricia)
- Mà quan trọng là không biết nó trả cái gì cho bả kìa (Martha)
Mọi người im lặng, chờ thằng nhóc kia về để xem nó trao đổi cái gì với bả mà bả đồng ý nhanh vậy..
*cạch*
Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này là cậu bước vào...
- Edgar!? Em đổi gì với Miss Nightingale mà cổ ban cho số tài nguyên cho 6 ngày vậy!? *Galatea*
- Em có đổi gì đâu!? Em đến bảo cô ấy là các anh chị nói hết nguyên liệu, cô ấy nói với em là cổ sẽ chuyển tới sau thôi à!
- Thật không!? *Michiko*
- Thật mà, cô ấy nói gì mà mấy chị hỏi lắm thế!?
- Cổ bảo em có đánh đổi cái gì đó....
- Trời đất, làm gì có!?
Edgar cười trừ, nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị cho việc tiếp theo... nhưng mấy ai tin cậu đâu! Naib thấy thế nhanh chóng kéo tay Jack lên phòng mình làm gì đó... Eli cảm giác như phòng mình sắp có vấn đề nên đề nghị Hastur đến khu vườn phía sau... Aesop thấy thế cũng dẫn Joseph đi theo... Mỗi người làm một việc....
______________________________
(*quay về 2 tiếng trước*)
- Miss Night! Chị có trong đó không!?
- À... sao thế... Có việc gì khiến cậu bất chấp thời tiết mà đến đây!?
- Chị đừng lo, em đang trên đường ra "Hộp Tích" đổi một số thứ, tiện thể ghé sang đây thông báo với chị một chuyện luôn ạ!
- Ồ... liệu tôi có thể biết cậu đổi gì được không!?
- Ừm... thì là bộ chỉ để bắt đầu luyện may ạ!
- May sao!? Đừng bảo là cậu định học cách vẽ bằng chỉ đấy!?
- Tất nhiên, đáng lẽ em bỏ rồi, nhưng có lẽ em sẽ học lại vì chung quy nó vẫn là một phần của nghệ thuật vẽ vời mà!
- Cậu đúng là họa sĩ đúng nghĩa! Thế... cậu định thông báo với tôi gì đây!?
- Là nguyên liệu cho các bữa ăn... họ bảo là sắp hết... cầm cự được đến hôm nay thôi nên...
- Cậu định vay mượn sao!? Số tiền cậu dành cá nhân dùng để hỗ trợ mọi người...
- Tất nhiên, nhiệm vụ mà chị....
- Ừm.... Được thôi, nhớ là có cái giá phải trả đấy!
- Chị muốn thì cứ bảo em... nhưng làm ơn... đừng động vào cuộc sống của họ!
Edgar đã nói một câu khiến cho Miss Nightingale cũng phải sững sờ... hành động và thái độ của cậu khác hẳn với thường ngày....
- Được thôi! Tại sao cậu luôn hi sinh vì họ nhỉ!?
- Chỉ cần nhìn họ hạnh phúc cũng đủ rồi thưa chị!
Miss Nightingale nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, nhưng đã bao giờ cậu khuất phục trước ai chưa!?
- Thôi được, tôi sẽ góp vào nguyên liệu cho sau này của bọn họ... đổi lại, trong 6 ngày tới, tôi sẽ đến nhận bức tranh bằng chỉ mà cậu tập trung tâm đắc nhất. Nên nhớ... cậu là người của tôi và Boss, chúng tôi hiểu cậu hơn ai hết, thưa cậu Edgar Valden!
- Được, em đồng ý!
__________________________________
Edgar bắt đầu vào việc ngay từ hôm nay, nếu không, trong 6 ngày tới sẽ không kịp giao nộp mất. Đối với cậu, bức tranh tâm đắc nhất phải là bức có hồn có vía... nhưng cậu còn chưa bao giờ khâu một bức bằng chỉ một cách hoàn hảo, chỉ có một lần... đó là Aesop... nhưng nó không hề có hồn... khiến cậu đã bỏ cuộc. May mắn thay lần này là vì mọi người nên phải cố vậy.... Đã hai tiếng trôi qua, thức ăn đã giao đến tận nơi khiến cho cả đám ai cũng thích thú... còn cậu thì ngồi trong phòng mà não không hề có ý tưởng... Đúng ngán luôn. Bắt đầu những ngày sống trong nỗi sợ bị bỏ đói....
____________________________________
Huhuhuhu ;-;
Disc tớ bị mẹ cấm lên nè, rồi học hành không ra gì nè, rồi còn out group của đám bạn luôn... Tụi nó bơ vơ như sa mạc ấy... Không có tớ cái hong đứa nào nói gì hết, làm tớ lo lắng quá trời luôn. Những mà mẹ tớ cấm lên disc gòi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro