Phần 1: Chương 26: Cảm hứng hoàn thiện bức tranh bằng những sợi chỉ tuyệt đẹp
...Đã qua 2 ngày rồi, mọi người cũng dần được ra ngoài ném tuyết, nặn người tuyết và trượt tuyết... Tất nhiên mấy anh nằm trên luôn mang theo cái khăn choàng mà các bé đan rồi... Những chị đại bên trong đang làm súp, mùi thơm lan lòng vòng trong tâm trí một thằng tham ăn có tên là Naib...
- Oa~ Mùi thơm ghê! Bộ Emily làm món gì hả ta!? (Naib)
- Có lẽ là súp... hoặc cà ri gì đó!? Bình thường mùa này mà ăn là ng-..... (William)
*bẹp*
- Đứa nào!? (William)
- Ai kêu cậu không chú ý! (Eli)
- Tao trả thù...
- Ê ê... bậy bạ... mày trúng tuyết là mày thua, mày loại (Norton)
- Tụi bây....
Cả đám ôm tuyết ném nhau... các anh ngồi bên ngoài ngắm vợ mình chơi ném tuyết...
- Haizz... mùa đông năm nay khác với năm ngoái nhỉ!? *Joseph*
- Tất nhiên rồi, có lẽ năm nay là năm đặc biệt chăng!? *Jack*
*đúng~ năm nay là hết rồi~*
Âm thanh bất ngờ vang lên, mọi người nhìn nhau một lát, rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra....
- Nè... có ai thấy còn chán không!? *Hastur*
- Chán à!? Cũng có, tôi thấy mệt mỏi hơn là chán đấy *Mary*
- Chị Mary mệt à! Em ôm cho hết mệt nhé
Demi lượn lại chỗ Mary đang ngồi và ôm cô vào lòng.... tâm tư uốn éo quắn quéo, đời lại nở hoa...
- Oa~ Mệt quá... cho em sạc pin đi anh!
Thế là các bé nằm dưới mệt mỏi lại gần và ngồi trong lòng mấy anh sạc pin.... Lại một ngày cẩu lương mùa đông rồi đây....
- Này.. bắt đầu dọn tuyết đi chứ!? *Michiko*
- Chị Michiko, họ chơi lả người rồi... tí nữa được không ạ!? (Helena)
- Ô... tất nhiên rồi! Ai đói thì vào trong nhé, có Capuchino nóng đấy
- Vâng... / Ừm.... / Đã rõ...
Ba cách trả lời khác nhau, nhưng cùng một nghĩa hết mà...
- Anh Andrew nè!?
- Sao thế!?
- Luca đâu rồi nhỉ!?
- Sao em lo cho hắn!?
- Em muốn làm bạn thân với hai người bọn họ, không được à!?
Victor ra vẻ phũng phịu... thôi thì chiều ý em nó vậy... Thế là 1 cặp đôi lượn vào biệt thự...
- Họ đi đâu vậy!? *Joseph*
- Chắc lên phòng.... cuối năm lạnh quá mà *Mary*
- Mấy người kia muốn ăn ở đâu nào!? *Galatea*
- Dạ ăn ở ngoài (đồng thanh)
Galatea cực nhọc mang đống này ra cho cả đám ăn... may mà có Martha đỡ giúp chứ không là chết hết cả đám...
- Giờ mới để ý Victor khá giống Edgar nhỉ!? (Aesop)
- Sao cậu nghĩ thế!? (Eli)
- Để ý thì hai người bọn họ sống cùng một thời, khác gia tộc, người chết trước người chết sau... ngoài ra người thì mắc lời nguyền, người thì mắc bệnh, may mà chữa được khi lên đây... chẳng phải họ giống nhau khá nhiều điểm sao!?
Aesop bình tĩnh đáp lại thắc mắc của Eli, phải công nhận, họ có tài năng bẩm sinh, đều liên quan đến nghệ thuật... phải nói là... họ rất giống nhau! Đặc biệt là có bồ máu Yandere nữa:) (mà hình như ai cũng máu Yandere thì phải:))
__________________________________
*xoẹt... ầm*
- Nãy giờ là 3 lần rồi đấy Edgar!? Em thật sự không có ý tưởng à!?
- Hộc... hộc... nếu có thì em đâu có cần phải bỏ chúng chứ!
Phải công nhận một điều rằng, nếu trong việc vẽ tranh bằng màu thì có lẽ sẽ tốt hơn thế này... nhưng lần này là bằng chỉ khâu... không có cách nào mà nghĩ được bức tranh hoàn hảo vừa ý một họa sĩ tài danh được...
- Lại đây, anh băng lại vết thương cho em!
Vết kim đâm nhiều lần vào tay, ứa một dòng máu đỏ tươi, chảy dài trên tay... anh nhẹ nhàng lau quanh vết máu... cẩn thận đến từng chi tiết, đặc biệt không nên làm đau em... đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn, không một chút ánh sáng... với cậu, nghệ thuật là tất cả!
- Xong rồi, cẩn thận đấy!
- Cảm ơn...
Cậu không mấy là quan tâm, bây giờ không có ý tưởng... còn 4 ngày nữa là giao hàng, mà 2 ngày qua không tiến lên một bước...
- Anh ra ngoài đi! Em còn thiếu rất nhiều thứ... nên bây giờ đừng làm phiền em!
Anh không quan tâm, chỉ cần làm theo là đủ. Tiếng cửa vang lên trong chốc lát, anh mệt mỏi bước ra... cậu mệt mỏi thở phào... thứ cậu thiếu là gì!?____________________________________
Một lát sau, cậu ngồi cuốn chỉ quanh tay mình trong vô thức, để nó dần chảy máu... chậu cây quanh đó cũng đã chết, tan thành mây khói... có thể làm đau chính mình để chặn lời nguyền chăng!?
*cộc...cộc....cộc...*
- Edgar ơi!?
- Em đây, anh vào đi!
Luca đi vào, ra vẻ tự hào lắm... Cậu khó hiểu nhìn anh, nhưng chắc không sao nên cậu cũng nhẹ kéo sợi chỉ ra... mùi máu chảy đầy trên sàn nhà...
- Em lại tự làm mình bị thương à!?
- Còn đỡ hơn để mọi người chết vì cái lời nguyền đấy
- Anh hiểu, lại đây anh chữa, vả lại anh biết một chuyện mà em không biết đấy!
- Chuyện gì!?
Cậu đứng dậy lại gần anh để băng lại cái vết thương, tò mò hỏi anh...
- Thứ em thiếu... em nhận ra chưa!?
- Chưa... em chẳng nghĩ gì cả!
- Thứ em thiếu... là tình bạn đấy!
- Hả!?
Cậu khó hiểu nhìn anh... thấy vẻ mặt của cậu mà anh bật cười...
- Đừng ra vẻ thế chứ, em nên nghĩ lại một điều rằng... quan hệ của em đối với mọi người là hậu-tiền... gần như em không gọi ai là cậu-tớ luôn nhỉ!?
- Thì đúng là vậy....
- Anh bất ngờ nghĩ tới đấy
- Em nghĩ là anh được thông não do một người đấy
- Sao em nghĩ thế!?
- Cái triết lý này chỉ có một người mới sử dụng để thông não Aesop cùng gọi hội cây khế của họ là cậu-tớ... hồi trước anh ấy cũng gọi anh-chị-em giống em vậy! Nhưng sau khi người thông là thành cậu-tớ à.
- Đúng là chẳng có gì qua mắt được em, thế ai là người cho anh triết lý đó nào!?
- Tính đến 90% là anh Victor, 10% còn lại là anh Andrew, chồng anh ấy!
- Chính xác...
Giọng Victor vang lên sau cửa, cậu đảo mắt nhìn anh... Victor có lẽ rất vui khi Edgar suy luận được....
- Tại sao anh nghĩ thứ em cần là tình bạn!?
- Có thể là vì em vẫn tạo rào chắn... nghĩ kĩ lại đi... quan hệ hậu-tiền rất ngột ngạt... thậm chí còn khiến em mất hết ý tưởng sau này... phải chi ta nên làm bạn ngay từ đầu... có khi em còn thấy tốt hơn là quan hệ hậu-tiền đấy! (Victor)
- Anh... muốn quan hệ bạn bè sao!?
- Ừ! Nhưng có lẽ em nên thay đổi cách xưng hô đi... (Andrew)
- Nhưng em chưa có đồng ý mà!
- Em lì thật đấy...
Công nhận một điều rằng, cậu vô cùng lì... vua của vua của cha đế vua lì luôn á...
- Em nghĩ em quen như vậy hơn ạ!
- Haizz... em biết đấy. Em là một người bí ẩn, luôn giấu giếm tất cả mọi thứ liên quan đến mình và âm thầm chịu đựng nó, tình bạn sinh ra để chia sẻ mọi thứ cho nhau, vì thế... em cần có tình bạn để chia sẻ chứ! Đó là lí do anh và Andrew ở đây...
Cậu vẫn im lặng nghe Victor giảng đạo, phải công nhận Victor mà theo luật sư là đảm bảo ăn ở tốt nhất thế giới...
- Nè... em có nghe anh nói không vậy!?
- Em đâu có điếc...
- Vậy em thấy sao!?
- Em không biết...
- Quan hệ bạn bè tốt hơn, em thấy một số nhóm bạn trong trang viên không!? Điển hình như hội anh em cây khế đó... bọn họ... nhiều khi cũng khiến em khá là ghen đúng không!? (Andrew)
- Thì ghen cũng có đó.... nhưng gọi mọi người là "cậu-tớ" cho dù khác tuổi được không nhỉ!?
- Bạn bè giống như tình yêu vậy... không phân biệt tuổi tác!
Thôi thì đành thử vậy, có khi có ý tưởng lên khâu cũng nên...
- Này, Edgar! Chúng ta làm bạn nhé!
Chà, câu này cũng lâu rồi chưa nghe... kể từ ngày gia tộc tàn phá, cậu ít khi rời khỏi phòng mình, hay đúng hơn là phòng vẽ...
- Edgar!?
- À... không chỉ là t-....
- Này... gọi "cậu-tớ" luôn đi, phải chăng em cũng muốn làm bạn với họ...
- Thôi được, hân hạnh được làm bạn với cậu, Victor!
Mừng phát khóc, Victor là đứa nhào vô ôm chầm lấy đứa bạn đầu tiên trong trang viên, do đang cuốn băng nên vô tình siết chặt cổ tay cậu lại...
- A... xin lỗi!
- Không sao... mà cậu buông ra nào!
- Hì...
Victor ngượng ngùng ngồi dậy, đỡ người nằm dưới ngồi dậy... bỗng nhiên máu cũng ngừng chảy...
- Nè, nghe bảo cậu không có ý tưởng cho việc tạo một bức tranh bằng chỉ!?
- Hả.... hả!!!!?
___________________________________
- Thì ra là vậy... ai mà ngờ được anh nói với họ đâu! (Edgar)
- Anh xin lỗi, tại họ đến bất ngờ nên anh định nhờ họ giúp em luôn ấy mà! (Luca)
- Hehe... thật ra ban đầu bọn tớ chỉ định đến đây để kết bạn thôi, ai ngờ Luca bước ra và bảo là cậu đang bận... thế là Victor thuyết phục Luca cho vào và mọi chuyện như cậu biết đó (Andrew)
- Ừm... Luca cho bọn tớ vào đây là vì cậu đó... thế cậu nghĩ được gì chưa!? (Victor)
- Vẫn chưa....
- Vậy cậu bất chấp thời gian để làm bức tranh này giao cho Miss Night trả công cho việc giao thức ăn đến cho mọi người ư!? (Victor)
- Sao cậu biết!?
- Thì Luca bảo thế! (Andrew)
- Luca! Tôi biết là tôi không nên tin anh mà!!!
- Anh xin lỗi...
Edgar đè Luca ra cho một trận... nhưng bé đây sức yếu mà, đâu có đọ lại cái thằng cờ hó này đâu...
- Này... hai người quậy vừa thôi!
- Đúng đó, còn cậu nên tập trung vào việc đi, kẻo hết ngày giờ (Andrew)
- Thì biết là vậy, mà có cảm hứng đâu mà làm...
- Lấy bọn tớ làm cảm hứng nè...
- Hả!?
__________________________________________________
(*chiều ngày hôm sau*)
- Tốt lắm, tôi rất ưng ý! Cậu thật sự lấy họ làm chủ đề sao!?
- Đúng, họ là những người bạn đầu tiên của em, khá là nhiều cảm hứng cho em làm nhiều bức hơn...
- Nghe bảo họ đang cố thuyết phục cậu làm một bức về trang viên nhỉ!?
- À vâng... em đang nghĩ!
- Làm đi, kiếp sau em sẽ phải hành động lại nên rất mệt đấy, phải nhân cơ hội này chứ!
- Có lẽ... em sẽ quyết định sớm thôi ạ!
- Hôm nay là ngày 30-12, có lẽ tôi sẽ trưng bày bức này lên sảnh vào ngày mai đấy... để tiện mọi người chiêm ngưỡng vào giao thừa luôn nhỉ!?
- Chị đừng có....
- Đừng lo, đây là bức để cậu trả công cho tôi, chẳng phải cậu đã vẽ những bức khác rồi sao... chính xác hơn là chủ đề mừng năm mới...
- Thì đúng là vậy...
- Đừng lo lắng, trưng bày những bức tranh, riêng bức này tôi sẽ giữ lại... kỉ niệm mà... cậu nhỉ!?
- Tùy chị thôi....
Miss Nightingale nở một nụ cười gian xảo, liền đứng dậy và lại đến phía sau lưng cậu... khẽ đưa tay lên kéo sợi ruy băng màu đỏ để lộ một mái tóc xõa ngang vai....
- Cậu biết đấy!? Sinh ra cậu vốn là con của Boss, nhưng tiếc thay cậu lại chuyển sinh thành con của một gia tộc... Thật đáng tiếc làm sao, nhưng nghe này... đã trải qua 7 kiếp chuyển sinh giúp cậu hiểu được mình là ai, và mình là gì!? Đúng chứ, cậu Edgar!?
- Xin chị đừng nhắc lại việc này...
Cô nghe mà thấy cậu thì thú vị, rất thích hợp với khuôn mặt và mái tóc màu nâu sáng của cậu... Cô tiếng đến trước mặt, tay nâng khuôn mặt cậu lên khẽ nói...
- Sao thế!? Nam nhân như cậu khi chuyển sinh sẽ được nhiều người để ý lắm đấy! Với thân hình của cậu, đi kèm với tính cách, cậu.... chưa bao giờ làm tôi thất vọng... trong 7 kiếp chuyển sinh vừa qua...
Làn gió tung bay mái tóc ngang vai của cậu, gương mặt thoáng lên một chút buồn bã, kí ức tràn về... chính xác hơn là.... 7 kiếp kí ức tràn về trong đau khổ....
______________________________________________________
Chạy deadline :"))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro