Phần 1: Chương 30: Đàm phán với Miss Night. Trận đấu đầu tiên phải "Đầu hàng"
...
Một lát sau, mọi người bắt đầu buổi sáng một cách bình thường... Nhưng trông Emily và Martha có vẻ hơi lo, đúng nhỉ!? Họ là 2 trong 4 chị đại mà... trách nhiệm của họ là chăm sóc mọi người hỗ trợ cho quý cô bên kia... nhưng có lẽ họ đã phạm một sai lầm rồi thì phải!?
- Cậu thấy sao\!? (Victor)
- Sao trăng cái gì\!? (Edgar)
- Cậu không định thuyết phục cô ấy à\!?
- Ai rảnh\!? Tớ còn tâm hồn nghệ thuật nữa... thời gian đâu lo mấy chuyện này\!
- Giúp họ đi, tớ bảo kê\!
- *đùa à\!? cậu bảo kê được người của trang viên không vậy trời\!?* Điên hả ba\!?
- Suỵt... nói nhỏ thôi\! Làm ơn đó, giúp họ đi\!
- Nản cậu thiệt luôn, để đó tớ sắp xếp....
- Yêu cậu nhất
Victor ngu xuẩn hét lên là cả đám giật mình... nhất là Andrew, có lẽ đang hiểu lầm gì đó khiến hắn nổi máu ghen đây mà...
- Anh... Anh bình tĩnh... để em giải thích
- Tớ chuồn trước... không rảnh để vớt cậu
Nói xong, Edgar đứng dậy chạy lên phòng... để thằng bạn sắp chết còn lại dưới tầng...
- Dạ dạ.... thì là...
- Nhanh, giải thích trước khi anh đồ sát cậu ta\!\!\!
- Gì... động chạm vợ tôi là chết nhá
- Thách cậu làm gì được tôi\!\!\!
Mới sáng sớm đã cãi cọ... ít nhất không khí cũng đã khác hẳn... cuối cùng cả đám Survivors cũng bật cười thành tiếng....
- Nào... giải thích đi\!\!\! (Fiona)
- Thật ra thì... em nhờ cậu ta nói chuyện với cô ấy rằng việc này là vô tình... mong cô ấy sẽ cho qua
- Nếu được vậy thì bọn chị đâu cần phải xin lỗi nhiều t-....
*cạch...*
- Ủa đi liền hả bạn tôi\!?
- Ờ... còn việc nên tranh thủ\!
Nói xong, cậu mang giày bước ra khỏi cửa trong ánh mắt tràn đầy hi vọng của mọi người.... Khoảng 20' sau thì cậu quay về với tâm trạng khá là nặng nề...
- Sao thế\!? Không được à\!? (Victor)
- Đang mệt, đừng hỏi\!
- Hỡi thằng bạn tôi... trả lời đi mà~
Victor bám theo đến làm phiền tâm trạng của cậu, bây giờ mà chửi cậu ta chẳng khác gì mình đang phá hình tượng giả trân đâu trời...
- Rồi rồi im nào... phiền lắm đấy Victor\!\!\!
- Nói đi rồi tớ im...
- Từ từ đi... giờ không rảnh\! Khoảng 10' nữa đi...
- Nói liền b-.....
- Cậu Victor không nên làm phiền người khác như vậy đâu... Nhờ cậu Edgar hết nhé (Miss Nightingale)
- Đã bảo là em biết rồi....
Cậu liếc xéo Miss Nightingale khiến cho quý cô đây cũng khá là khó chịu... có lẽ hồi nãy cô đây nói khá là nặng lời với cậu rồi... Còn cậu thì rảo bước về phòng và lấy một xấp tài liệu đưa cho Miss Nightingale...
- Vậy là cậu đã hoàn thành?
- Xong rồi thì làm ơn để em nghỉ ngơi đi...
Lần đầu tiên cậu cãi bướng với mọi người khiến họ có chút không vui... nhưng theo Luca nói thì có lẽ cậu đã thức đến tận 1-2h để làm gì đó thì việc thiếu ngủ hay mệt mỏi trong người cũng là chuyện bình thường...
___________________________________
- Giờ sao\!? Để em ấy ngủ dậy rồi hỏi sau à\!? (Luca)
- Nhờ cậu hết đấy, Luca\! (Emily)
- Biết rồi... *mà không biết em ấy có chịu nói chuyện với mình hay không kìa*....
Luca cũng về phòng, Vivtor ngồi rưng rưng vì khi nãy cậu bạn mình bảo mình phiền phức... bộ mình phiền lắm à!
- Em ấy do mệt quá nên nói vậy thôi\! Đừng buồn
- Ừm....
Nói xong, Luca mới chịu mở cửa! Âm thanh vang lên một cách yên tĩnh... cậu nằm cuộn mình trong chăn, thở dài rồi lại thở ngắn, không chịu nói lấy một lời...
- Em sao thế\!?
- Mệt mỏi, buồn ngủ\!
- Sao không ngủ đi\!?
- Ngủ không được...
- Có gì nói với anh...
- Cô ấy đồng ý rồi, chỉ là trong lúc nói chuyện cô ấy có hơi nặng lời
- Chuyện gì đã xảy ra\!?
Vậy là cậu lủi trên đùi anh, ngượng ngùng nắm chặt chăn khiến anh bật cười với con mèo nhỏ này...
- Nào... kể anh nghe\!
Và bắt đầu câu chuyện trở về 1 tiếng trước....
______________________________________
*cộc... cộc.. cộc*
- Mời vào\!
Âm thanh mở cửa vang lên, bóng dáng cậu con trai quen thuộc nhẹ nhạng bước vào... khóa cửa chặt chẽ rồi lên tiếng..
- Chị định đổi người à\!?
- Ồ tùy thôi\!
Giọng điệu đùa cợt của Miss Nightingale đây khiến cậu có chút không tự nhiên... nhưng chuyện chính là chuyện chính...
- Làm ơn đừng đổi người\!
- Đó là nguyện vọng của cậu sao\!?
- Không hẳn, nhưng đây là lần đầu, ta vẫn có thể cho qua việc này mà...
- Miễn đàm phán, tôi đồng ý
- Hả\!?
Cậu hoang mang trước sự đồng ý nhanh chóng của Miss Nightingale, nhưng không hẳn là kinh hãi lắm...
- Chị thật sự đồng ý\!?
- Ừm.... với tôi, giao kèo chính là nhiệm vụ\! Chẳng phải ta đã thành lập một giao kèo rồi sao\!?
- Đúng là vậy... nhưng chị không cảm thấy các yêu cầu của em ngày càng quá đáng sao\!
- Không hề... nó có quá đáng bao nhiêu, Boss và tôi đều đồng ý... nhưng cái giá là cậu biết đấy
- Em....
- Còn nữa, lập tức giao cho tôi xấp tài liệu đó đi
- Khoan đã... chẳng phải tháng 4 mới ôn sao\!?
- Không, Boss đã dời lịch lại rồi... e rằng tháng 3 ôn tập và tháng 7 đi thi đấy
Nực cười, thời gian không nhiều nữa khiến cho cậu vô cùng áp lực...
- Cậu đã dốc hết toàn lực rồi... nên nhớ, nếu cậu làm trái giao kèo, đừng trách tôi hủy hoại cuộc sống của 49 con người ở đây
- Không.... em... đồng ý
Cậu thật sự sợ hãi trước việc Miss Nightngale sử dụng bọn họ làm con tin để hăm dọa cậu làm việc cho cả trụ cở chính...
- Cậu biết đấy\! Sắp đến tháng 3 rồi~ Đêm nay... Boss muốn nói chuyện với cậu
Nỗi sợ đã dâng đến đỉnh điểm.. may mắn là ống trợ đã kịp thời vào miệng cậu trước khi Miss Nightingale bị ảnh hưởng đến cái lời nguyền đó.... Không hiểu tại sao, nhưng cô kịp ôm chặt lấy cậu và khẽ nói trong tai...
- Boss đang chờ cậu\! Đừng hòng phản bội
____________________________________
May mắn cho cậu là cậu không kể đoạn sau, nếu không bí mật về giao kèo sẽ bại lộ và đặc biệt hơn là gần như không ai biết lí do vì sao cậu lại mang một áp lực mạnh đến như thế... Luca chăm chú, lắng nghe từng chi tiết, mới hiểu được rằng cậu bị dọa cho hết hồn...
- Em đừng lo, cô ấy cho phép là được rồi\!
- Em biết, em xin lỗi...
*Mời các Survivors sau đây nhanh chóng tập hợp tại phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, trận 1 gồm có: Postman, Grave Keeper, Prisoner và Painter. Xin nhắc lại,....*
- Ủa gì...\!? Cho nguyên nhóm bạn chơi một trận luôn à\! (Martha)
- Kệ đi chị Martha... em tin chắc họ sẽ ổn thôi mà\! (Vera)
Vera nói đúng, chắc chắn họ sẽ ổn... Cuối cùng Edgar cũng đã xin lỗi Victor vì hành động khi nãy... là bạn bè thì Victor không mấy là quan tâm... thế là cả bốn người bạn tham gia trò chơi đầy thú vị cho một ngày bị chửi bới... ít nhất tâm trạng của cậu cũng vui hơn khi tham gia cùng bè bạn mà...
_____________________________________
*xoảng*
Âm thanh gương vỡ lâu nay cuối cùng cũng vang lên, ánh sáng hé lọt qua đôi mắt của mỗi người, khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện đập vào mắt cả bốn người.... một nơi rất quen thuộc, là Map "Nhà Thờ Đỏ"... vị trí cậu đứng là bãi kite thảm đỏ... còn Luca là máy giữa Map, vừa vào là thấy máy, Andrew thì máy góc Map nửa kia, còn Victor vị trí gần Edgar nên hai đứa dễ dàng tìm nhau... Việc đầu tiên luôn là sửa máy, tạm thời công việc của mọi người là thế... khoảng 3' trôi qua, đến tận 3 máy nổ mà Hunters vẫn không có một động tĩnh... nhưng lạ thay...
- Sao nãy giờ ta sửa mà không thấy ai nhỉ\!? (Victor)
*xẹt...xẹt....*
- Tiếng gì vậy\!? (Victor)
- Andrew\! Bên cậu thấy ai chưa\!? (*Edgar*)
- Chưa thấy, nghe tiếng mà không thấy ai (*Andrew*)
- Có thể âm thanh khi nãy là Luca cũng nên (Victor)
- Khả năng cao... nhưng tại sao họ lại đứng im nhỉ\!? Đang chờ gì sao\!?
- Tập trung sửa máy tr-....
*boong... boong... boong*
Tiếng chuông vang lên khiến cho Andrew cũng lệch một hiệu chuẩn, ba người đảo mắt tìm Luca trên khắp bản đồ... Theo vị trí hắn gục thì chẳng phải là cửa sổ hay sao!?
- Thế quái nào mà anh ta không báo cho mọi người nhỉ\!?
- Hắn lên ghế rồi kìa... cứu hắn đi
- Để đó tớ cứu hắn... *khả năng cao là việc truyền máu giữa mình và anh ta vẫn chưa được hoàn thiện*
Edgar bất chấp đến gần khu ghế, cầm nhánh 9 mà đi cứu, có lẽ trận này khả năng cao là hòa thôi, chứ thắng là thắng không nổi đâu...
- Cấp báo, Hunters lần này là anh em WuChang
- Tốt... bọn tớ sửa máy, cứu hắn đi\!
- Đ-.....
- Cứu ai cơ\!?
Giọng Vô Cứu bất ngờ vang lên, cậu giật mình nhanh chóng chạy đi nhưng vẫn kịp ăn một chưởng vào đầu... tính thời gian hồi skill của Vô Cứu là 2.9 giây, đó là những gì cậu tiếp thu và quan sát mọi người, dù chỉ 2 giây cũng đủ để cứu thằng kia khỏi ghế rồi... Nhưng lạ thay, hai đứa chạy thục mạng mà vẫn không thấy Vô Cứu đuổi theo... Cuối cùng Luca mới kéo tay Edgar lại và đè xuống chữa trị...
- Ax... đau...
- Em cầm nhánh 9 mà cứu anh\!? Bộ trong số chúng ta không ai nhánh 6 hết à\!?
- Có thì có nhưng nếu Andrew chạy từ đây đến tường đổ thì cũng cứu 50-51 mà thôi. Nên....
- Chậc... lần sau mà vậy nữa là anh hiến em luôn đấy
- Biết r-....
*boong... boong... boong*
- Gì nữa... giờ tới mấy người kia là sao\!?
*bùm*
Tiếng nổ máy lại vang lên, tạm thời đã sửa được bốn máy... mà Victor chỉ còn nửa máu...
- Đi tìm Andrew đi\!
- Cậu ta ở đâu\!?
- Em không biết... cậu ta không bắt tín hiệu\!
- Andrew\! Andrew\! Nghe không\!?
- Dạ mấy anh mấy chị em nghe (*Andrew*)
- Cậu đang ở đâu\!?
- Cái máy gần cổng nhà nhỏ ấy...
- *a... trận này có lẽ sẽ thắng hoặc hòa đây...*.... (Luca)
- Đừng chủ quan, để đến chỗ Victor nhanh nhất chỉ có việc bung ô, nếu Tất An thật sự bung ô thì khả năng cao người đuổi chúng ta ở trận đấu cuối sẽ là Vô Cứu
- Anh hiểu...
Nói xong, Edgar cũng đè Luca ra trị thương... liền nói ra những gì mình biết về Wu Chang... Luca khá là chăm chú lắng nghe, tập trung vào đỉnh điểm của cuộc nói chuyện... nhưng điều kì lạ là sao có thể nhanh chóng nhớ mọi thứ như vậy chứ!?
- Này.. kích hoạt máy mã hóa rồi\!
- Tốt lắm... ta ra cổng thôi\!
Cuối cùng cũng ra cổng, hai người đứng đây chờ tín hiệu... lần gục ngã của Victor là lúc máy mã hóa được kích hoạt... Victor coi vậy cũng làm ăn được việc phết...
- Em đang làm gì vậy\!?
- Vẽ tranh... nếu Victor có đến đây ít nhất phải để Wu Chang nhìn tranh 2 lần chứ...
Nói vậy thôi, chứ cậu vẽ xong 2 bức đặt bảo vệ rồi... Luca cũng đã có điện lại... Skill của mọi người đều đã sẵn sáng để cứu Victor bất cứ lúc nào... Cuối cùng thêm một thằng lại lên ghế... cả ba đứa đang định hành động thì Vô Cứu liền xuất hiện vung ô cho Luca kết bạn với đất...
- Cái... đi đi\!
Hai người định chạy vào thẳng cổng, cứ nghĩ hai bức tranh sẽ cầm chân nhưng không... Họ dùng phấn khích, bổ trợ mạnh nhất trong một team có hai đứa tấn công...
*boong... boong... boong*
Lần này là Andrew, cơ hội tẩu thoát đã hết, Edgar muốn vào nhưng lại không được, liền điều chỉnh đồng hồ tín hiệu...
*ting... ting... ting*
Âm thanh tín hiệu vang lên trong đồng hồ của cả bốn người...
- Đầu... đầu hàng sao\!?
- Một là cả đám chết, hai là thoát, em hết cách rồi
________________________________
Trận 1 (ngày 4-1):
Hunters: đã tiêu diệt: 4/4
Survivors: đã thoát: 0/4
_______________________________
Trận này là trận đầu tiên mình đấu chung với clan nè. Lúc đó cả đám cũng mới cày lại game nên cả đám đi sìn OTP mà bị WuChang cho lên bờ xuống ruộng ;-;
Trận đó vui lắm, mà mình không định viết chi tiết quá thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro