Phần 1: Chương 4: Sự thật từ lời nguyền và bí mật liều thuốc gây mê (1)
...
- Gì cơ!? Lời nguyền chết chóc!?
- Đúng thế, lời nguyền này liên quan đến cảm xúc của người bị mắc lời nguyền!!! (Yidhra)
- Cụ thể nó hoạt động thế nào (Eli)
- Rất đơn giản, cảm xúc quá mạnh, không biết nó là gì, sự sống quanh cậu ta sẽ chết với bán kính 2m và cậu ta là trọng tâm.
- Trời....
(*bip....bip....bip*)
Tín hiệu mở cửa phòng y tế vang lên khiến cho cả đám cấp tốc chạy lên. Nhưng cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Luca đang khóc!!
- Cậu ta.... (Aesop)
- Đang khóc ư!? (Naib)
Nghe thấy tiếng nói, anh liền chùi mắt và hướng mắt về họ, khẽ hỏi một câu:
- Mấy người thấy đủ chưa hả!?
- Cậu vừa khóc à!? (Naib)
- Đúng, tôi chưa bao giờ rơi nước mắt vì người khác, vậy mà..... nực cười thật.
- Cậu nên thật tâm hơn (Aesop)
- Có lẽ thế....
Bất ngờ Emily bước ra với đấy tài liệu trong tay....
- Mọi người, tất cả ổn rồi. Robbie đã tỉnh lại, còn Edgar đã bình thường, nhưng vẫn chưa tỉnh....
- Tôi cần nghe mọi lời nguyền về Edgar ngay lập tức, chỉ có cậu là biết rõ nhất nên không phiền chứ *Michiko*
- Không phiền đâu! Tôi sẽ nói ra hết.
Luca ngồi xuống, kể lại tất cả những gì anh biết về lời nguyền. Có lẽ, vừa mới sinh ra, một nhà tiên tri bảo rằng cậu là đứa con của thần chết. Trong nhà Valden, có một cô hầu gái rất quý cậu. Cho đến cậu 4 tuổi, cô hầu đó bị cha cậu giết không nương tay. Vì quá đau lòng, cậu thét lên trong tuyệt vọng, và đó cũng là lần đầu tiên cậu sử dụng lời nguyền với bán kính 50m, lâu nay toàn 2m, hoàn toàn giết hết tất cả. Nhưng kích hoạt lời nguyền đồng nghĩa với việc cậu đang sử dụng sức lực của mình, vì đã cống hiến đến tận 50m khiến cậu không chịu nổi và mơ màng nằm ngất. Và anh là người đã phát hiện ra cậu, anh đưa cậu đi chữa trị. Cậu tỉnh lại và rồi mất hết trí nhớ những gì mình đã làm với chính gia đình mình. Nhưng cậu lại nghĩ rằng chính anh đã giết gia đình cậu, nhưng cậu không nói. Sau vài ngày nằm viện, cậu được một ngôi trường nhận vào và anh cũng đang học ở đó, cậu vào lớp 3, anh đã lớp 5 rồi.
Nhưng cậu là người đa cảm, vì thế cậu đã hủy hoại hầu hết tất cả học sinh mà chính cậu cũng không biết. Người ta cho rằng, đó chỉ là sự mất tích bình thường. Nhưng anh càng lớn thì anh càng là học sinh cá biệt, cậu luôn bị bắt nạt bởi anh, và lúc này, cậu đã biết rằng chính mình mang lời nguyền đó. Từ lúc ấy, gần như cậu là người vô cảm, không còn cảm xúc cho đến khi cậu treo cổ tự tử trong nhà và được mời đến đây......
- Chỉ vậy thôi à, may mắn thật! (Naib)
- Phương thức kích hoạt hơi....
- Có cách nào ngăn nó trước khi nó bắt đầu không!?
- Có, có một loại thuốc tôi tạo ra sau 3 năm cậu ta mất. Nó có tác dụng đấy!
- Sao cậu biết!?
- Tôi đã thử trong trận trước đó, mấy người coi rồi mà
- Thế đó là thuốc cậu tạo à!
- Yep... nó đó!
Không khí bắt đầu im lặng, bất chợt Luca lên tiếng....
- Edgar, cậu ta tỉnh rồi!
Nói xong thì nhanh chân chạy đi, mọi người thấy thế cũng chạy theo. Như anh nói, Edgar tỉnh lại thật sự... với máy trợ hô hấp kế bên, cậu có thể điều chỉnh cảm xúc của mình dễ dàng hơn nhiều...
- Edgar, cậu...
- Cậu vẫn còn ở đây!?
- Edgar, nghe bọn chị giải thích đi!
Mọi người từ từ giải thích, ai ngờ Edgar nói một câu mà cả đám đơ luôn
- Em biết từ lâu rồi ạ! Nhưng việc anh ta sai người đến hội đồng em, em sẽ cho qua, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tâm lí của em nên em chẳng muốn lại gần anh ta chút nào!
- Edgar à! Vụ việc lần này người sai là em đấy! (Vera)
- Em thừa sức biết việc này, nhưng anh ta là loại người tra tấn thể xác, em không thể chịu được cách anh ta sử dụng lời nói cay độc để nhắc lại chuyện cũ được nữa!!!
-Tra...Tra tấn thể xác!? Lời cay độc!? (Emily)
Mọi người chìm trong im lặng, cậu quá mệt mỏi nên đã nằm xuống và ngủ thiếp đi. Mọi người từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài....
(*cạch*)
Tiếng khóa cửa vang lên trong không gian yên tĩnh, cậu nhẹ mở mắt, liếc sang phía cửa ra vào, rồi đảo mắt liếc sang cửa sổ. Ánh sáng len lỏi, đua nhau chen vào căn phòng mùi thuốc ngập tràn. Cậu đưa tay, tháo ống trợ hô hấp ra, nhẹ đặt nó sang một bên. Bất giác thở dài, lên tiếng:
- Sao anh không vào luôn đi, đứng ngoài đó làm gì!?
(*cạch*)
Tiếng mở cửa lại vang lên, một thanh niên cỡ tuổi 20 bước vào...
- Thế quái nào việc gì em cũng biết vậy, Edgar!?
- Ai mà biết được, em chỉ cảm thấy có ai đang dòm em thôi. Và em tin vào ác cảm của chính mình ạ!
- Thật là...
- Thế tại sao anh vẫn còn ở đây, anh Aesop!?
(góc khác)
- Thằng Aesop đâu rồi ấy nhỉ!? (Naib)
- Lo cho chồng em đi v-... *Jack*
- Đã bảo đừng bao giờ gọi tôi bằng cái biệt danh đó nữa!!! (Naib)
- Naib, cậu nhẹ nhàng với người tình của mình đi chứ. (Eli)
- Đúng đấy, cặp cậu là cặp kì quặc nhất đấy! *Hastur*
- Đâu phải ai cũng như cặp Song Lam đâu. "Đội vợ lên đầu mà sống" là châm ngôn của Song Lam mà! *Joseph*
- Tất nhiên, sủng vợ đảm bảo bất tử.... *Hastur*
- Và sủng chồng đảm bảo hạnh phúc trăm năm ngàn kiếp:) (Eli)
- Nhiều lúc ghen tị với Song Lam mấy người luôn đó *Jack*
- Thôi nào, Song Lục chắc cũng hạnh phúc thôi, vào một tương lai không xa.... *Joseph*
- Hả!? Anh vừa nói gì cơ!? (Naib)
- À thì.... *Joseph*
- Lo cho vợ cậu trước đi, nó đi nãy giờ rồi đó! *Jack*
- Ẻm bảo đi tí nữa quay lại, chắc là có chuyện! *Joseph*
- Mọi người nghĩ là chuyện gì.... (Eli)
Mọi người đắm trong suy nghĩ....
______________________________
- Anh muốn nói gì với em à!? (Edgar)
- Không hẳn, anh chỉ muốn hỏi, tại sao em lại phũ phàng với Luca đến thế!?
- Rất đơn giản, nếu em không gặp hắn trước đó, chắc chắn em sẽ không dễ dàng gì mà giết chết cả gia tộc của chính mình đâu! (Edgar)
- Nếu vậy, em có thể cho anh biết chi tiết hơn nữa được không!?
- Tất nhiên là được... Khoảng thời gian em 3 tuổi, anh ta đã bước vào cuộc đời em. Với danh phận là một đứa con của thần chết, em bị cha mẹ giam giữ trong căn nhà 4 tường đó. Cô hầu là người chăm sóc em từng li từng tí. Nhưng cô ấy vẫn luôn lén lút cho em ra ngoài chơi, và ngày hôm đó, em gặp được anh ta. Ba người bọn em chơi rất vui vẻ, thậm chí em còn nhắc anh ta phải giữ bí mật cho bọn em. Nhưng 1 năm sau, chính anh ta đã bảo với cha mẹ em rằng cô hầu đã đưa em ra ngoài, và mọi chuyện tiếp theo hẳn anh cũng đã nghe rồi nhỉ!?
- Vậy ra cậu ta đã gián tiếp giết chết gia tộc em, nhưng chung quy em vẫn là người sai!
- Không đâu ạ! Cả hai đều sai.....
Hai người im lặng, tự dưng Aesop đứng dậy, cậu vẫn nhìn theo người đang lại gần bàn y tế và cầm một cây ống tiêm lên...
- Anh....Anh Aesop!? Anh định....
- Dựa vào tất cả những gì anh nghe và hiểu được, việc anh cần làm là xâm nhập vào phòng em để tim hiểu thêm nhiều thứ nữa. Nên việc em còn tỉnh táo sẽ ảnh hưởng đến việc làm của anh khá nhiều....
- Anh... Khoan... Chờ đ-....
Chưa nói hết câu, ống tiêm đã đâm sâu vào cổ cậu. Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, rồi từ từ bất tỉnh trên tay Aesop. Sau khi tiêm thuốc mê cho Edgar, Aesop liền đặt cậu xuống giường nằm. Sau đó, kéo thêm một liều khác và giấu nó đi. Liền quay chân rời khỏi phòng y tế...
- Aesop, em định làm gì à!? (Emily)
- À không ạ, em vừa nói chuyện với cậu ấy! Do mệt quá nên em bảo cậu ấy ngủ rồi ạ!
- Thế luôn cơ đấy, mà mọi người tập hợp dưới vào rồi. Do việc đó nên các trận đấu sẽ hoãn, buổi chiều mới tiếp tục.
- Thế à!? *Thế thì phải nhanh lên, lỡ như chiều nay có trận thì khổ lắm*....
- Aesop, em nghe chị nói không vậy!?
- À chị nói gì ạ!?
- Chán em thật đấy! Chị nói mọi người tập trung rồi, chỉ còn mình em thôi đấy
- Hôm nay em bận, nhờ chị bảo với ngài Joseph là em có việc nên không tham gia nhé...
- Ê...Khoan....
Aesop lượn đi trong tầm mắt Emily. Cô ra vẻ khó hiểu, nhưng đằng xa đã có người nghe hết tất cả...
- Thần chủ, em nên làm gì đây ạ!? (Eli)
- Bình tĩnh đi Eli, Aesop không thể dễ dàng xâm nhập đến vậy đâu!?
- Nhưng....
- Mấy người nói xấu người của tôi à!?*Joseph*
- Ai thèm.... *Jack*
- Ờm... Ngài Joseph, ngài có ở đây không!?
- Giọng Emily à!? Tôi ở đây! *Joseph*
- Vâng, cậu Aesop bảo tôi là cậu ấy có việc nên sẽ không tham gia cuộc họp lần này!
- Há há há... Mày thấy tao linh chưa!?
- Im đi Jack, Aesop bận gì à!?
- À thì... Có lẽ thế... Nhưng lúc bước ra từ phòng y tế, tôi thấy em ấy cầm theo một chiếc chìa khóa....
- Chìa khóa màu gì thế!? *Hastur*
- Hình như là màu đỏ và đen cán.
- Tệ rồi, Aesop đang định xâm nhập phòng người khác. (Eli)
- Gì cơ!? (đồng thanh)
__________________________
- *Kinh ngạc thật, cả căn phòng toàn mùi màu vẽ*....
Aesop thành công xâm nhập phòng Edgar, hiện tại cậu đang tìm kiếm thông tin về thế giới bên ngoài...
- *Em ấy và thằng Luca là hai người cuối cùng bước vào trang viên này. Mỗi người chúng ta được quyền giữ mỗi thông tin về thế giới bên ngoài trước khi chúng ta chết và sau khi được đưa vào đây, chúng ta vẫn sẽ giữ lại một chút kí ức từ kiếp trước..... Nghĩa là Edgar cũng giữ mọi thông tin về kiếp trước của thằng bé chắc chắn vẫn còn, chỉ cần tìm được nó, mọi thắc mắc về lời nguyền chắc chắn sẽ được hé lộ...*.......
- Cậu đây không tìm được đâu, Edgar đâu phải là loại người lơ đãng đến vậy!
- Luca đấy à!? Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đang tìm thứ đó!?
- Vị trí cậu tìm! Nơi đó là nơi mà Edgar nhét những thứ cậu ta không muốn thấy lại, nên tôi đoán vậy...
- Thế à!? Cậu sẽ báo việc này chứ, xâm nhập như ăn trộm...
- Không cần, tôi cũng đang muốn tìm, hợp tác chứ Carl!?
- Gọi tôi là Aesop, tôi sẽ đồng ý.
- Thôi được, Aesop!
- Tốt, giờ thì giúp tôi đi.
Hai người bắt tay vào việc lục đồ như ăn trộm, hai người vẫn nói chuyện nhỏ kẻo bên ngoài nghe thấy, hầu hết là những thứ trong phòng riêng của Edgar...
- *một bức ảnh....* A....
- Sao thế Aesop!?
- À không....
Cậu nhanh tay cất tấm ảnh vào túi áo, nét mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Luca đã dể ý, nhưng anh tạm thời bỏ qua và đi tìm thông tin trước... Bỗng nhiên dưới lầu....
- Aaaaaa!
- Chị Emily, bình tĩnh nào! (Emma)
- Tên nào dám sử dụng liều thuốc và ống tiêm của tôi rồiiiiiiii!
Nhắc đến hai thứ đó, Luca liếc mắt sang Aesop, khẽ hỏi nhỏ:
- Cậu là người sử dụng nó để làm bất tỉnh Edgar đúng không!?
- Đúng!
Hai người im lặng, bên dưới tiếp tục vang lên tiếng chửi rủa của Emily. Đã làm người bệnh bất tỉnh, còn dám sử dụng thuốc , tên này hẳn muốn chết lắm rồi đây.... Có khá nhiều người lại gần xem thử, Emily như muốn tức điên lên đây...
- Quý cô Emily! Tôi không nghĩ ai lại sử dụng thứ thuốc đó đâu!? (Miss Nightingale)
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng trong thuốc đó có cả một loại thuốc khác mà tôi đang thí nghiệm cơ mà! Nếu Edgar bị tiêm vào, e rằng thằng bé chắc chắn sẽ chết cho mà coi....
________________________________________
Hết nữa gòi ~w~
Lỗi léc gì mong mọi người nhắc nhở ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro