Phần 1: Chương 40: Cuộc nói chuyện đơn giản không kém phần quan trọng.
...
Ngày 7-3 mọi người mới có cơ hội ngồi nói chuyện cùng nhau. Còn 3 ngày nữa là hết hạn mà do tâm trạng tồi tệ quá mức khiến cả trang viên gần như suy sụp. Sau 4 ngày không nói chuyện, Aesop cũng chịu hiện hồn giải thích tất cả... Vụ việc sự thật kiếp 1 là để mọi người dựa vào đó và tìm hiểu nguyên nhân tại sao Edgar lại cống hiến toàn bộ sinh lực vào trong các kiếp sau!? Đây là manh mối đặc trưng nhất của cậu rồi... Không tìm ra nữa là chết hết cả đám... Từ những con người rơi vào tuyệt vọng, lại một lần nữa có hi vọng vào cuộc sống. Khiến cho cả thành viên cấp cao cũng phải nể phục, kế cả Edgar...
- Mọi người, giờ sang chuyện gấp nè... (Aesop)
- Có chuyện gì với em sao!? *Joseph*
- Không phải ạ, mà là Luca ấy (Aesop)
- Có chuyện gì với cậu sao!? (Jack)
- Ừm... Đêm qua tôi đã nói chuyện với em ấy
___________________________________
- Cậu đi đâu thế, Luca!?
- Hả... Thì đi về phòng... có chuyện gì sao!?
- Sao cậu lại về phòng... Chẳng phải Edgar khóa cửa à!?
- Đúng, khóa cửa...
- Luca, sao anh lại về phòng!? (Victor)
- Anh sẽ nói chuyện với em ấy, một mình anh...
Victor với tâm trạng khá phân vân liền kéo tay áo người tình của mình....
- Anh nè... Anh tính sao!?
- Anh chịu, cậu ta mà đã làm là làm tới cùng đấy
- Anh để yên à...
- Tất nhiên là không rồi
Victor nở nụ cười tươi như hoa, thắp sáng cả hành lang??? Nhanh nhảu gật đầu, liền lôi theo Andrew chạy ngay về phòng của hai người kia nghe lén....Bên phía Luca, anh cầm chiếc đèn dầu nhỏ nhỏ xinh xinh đi đến căn phòng. Anh nhẹ đặt chiếc đèn xuống, ngồi dưới sàn, lưng tựa phòng cửa, mắt hướng về camera... Luca khẽ lên tiếng:
- Em đang theo dõi đấy sao!?
Edgar từ xa ôm miệng ho sặc sụa, nhưng mắt vẫn nhìn về phía màn hình. Nhếch môi cười một cách đầy tự tin, cậu cũng lên tiếng đáp trả...
- Có chuyện gì với việc này à!?
- Ồ không... chỉ là lâu rồi không nói chuyện với em nên hơi chán
Edgar im lặng, ngồi đó lắng nghe những gì mà Luca nói qua một chiếc camera...
- Này... em đến đây được không!? Anh... khá nhớ hơi ấm của em...
- Biết cách thả thính đấy...
Cậu bình tĩnh, trầm lặng đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa, ngồi xuống cùng với anh, lưng tựa vào cửa, khẽ nói một câu mà không ai nghe được, ngoại trừ người phía bên cửa...
- Hai ta chỉ cách nhau một cánh cửa, tại sao cảm giác lại xa nhau thế nhỉ!?
- Vì cảm tính chăng, "cô bé"!?
- Pfft... cô bé cơ đấy!? Em là nam mà~
- Là nam hay nữ gì cũng được, trong mắt anh em vẫn là cô bé thôi~
- Biết cách chọc cười người khác đấy
- Anh mà... tâm lý em, anh hiểu rõ..
- Thế sao không nhanh chóng giải câu hỏi đi nhỉ!?
- Không được, anh em mình có bao giờ làm vậy chưa nào
- Tất nhiên là chưa rồi...
- Em hiểu đấy, anh muốn chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ
- Vâng, thời gian qua... anh có vui không!?
Luca trầm lặng, suy nghĩ về câu hỏi bất ngờ đó, không may cho anh rằng Edgar từ bên kia đã mơ mơ màng màng rồi... Cậu cực nhọc đứng dây, cho dù đã hiểu rõ sức khỏe của mình ra sao...
- Tất nhiên rồi...
Giật mình quay đầu, cậu vô cùng ngạc nhiên khi đến cả Luca cũng nói thế...
- Haizz... dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủn, nhưng anh cũng có cảm giác rằng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu... Em có nhớ cái ngày đầu tiên anh vào đây, em đã núp bóng sau lưng hội anh em cây khế không!?
Edgar không trả lời, cậu đứng đó, nhìn vào vị trí mà người mình yêu đang ngồi. Nhưng cho dù không trả lời, Luca vẫn biết cậu còn nhớ, vì anh tin tưởng cậu...
- Cái ngày đó, anh đã nhận ra em cho dù em đứng ở đâu đi chăng nữa! Nhưng kì lạ ở chỗ, không hiểu tại sao nhưng anh có cảm giác như cảnh đó anh đã gặp nhiều lần rồi... Aaaaaa... Nực cười thật
Cậu đứng đó, im lặng nghe những hiện tượng kì lạ mà Luca trải qua. Nó giống như Dejà Vu ấy, anh có cảm giác đã từng trải qua, nhưng không biết khi nào..
- Thế em thì sao, giúp đỡ mọi người trong im lặng... em vui chứ!?
Cậu bàng hoàng, im lặng chờ cho Luca đổi câu hỏi...
- Edgar... Sao em không trả lời nhỉ!?
- Em.... có lẽ rất vui...
Không gian im lặng lại xuất hiện một cách bất ngờ, Luca chỉ biết im lặng, chờ đợi lí do của câu trả lời...
- Được nhìn thấy khung cảnh mọi người cười nói, vui vẻ bên nhau, thấy cảnh Miss Night bày đủ trò quậy phá mọi người, cảnh hai anh Tất An Vô Cứu ngày nào cũng đi du hành thế giới tìm thông tin về đối thủ vì mọi người, cảnh chị Michiko đến Lễ Hội Mùa Hè là hướng dẫn mọi người cách mặc Yukata, cảnh anh Joseph dẫn mọi người tham quan nước Pháp... Rất nhiều khung cảnh mà em muốn nhìn lại, thêm một lần nữa...
- Thế tại sao em lại bất chấp chính mình như vậy...
- Cũng vì mọi người thôi mà...
Không cần nhìn cũng biết, Edgar đang cười, một nụ cười thật thà, không kém phần đau khổ...
- Em muốn giúp đỡ mọi người về bên nhau, kể cả hai ta, đó là ước mơ của em...
Luca không mấy là ngạc nhiên, anh thừa biết cậu sẽ nói thế...
- Em có yêu mọi người không!?
- Nếu được thì em muốn yêu...
- Quyết định nằm ở em, cho dù em bị điều khiển, hãy tìm một lối thoát, tôn trọng quyết định của chính mình đi chứ, Edgar!?
- Tôn trọng quyết định!? Em đã làm thế đấy... em quyết định cống hiến toàn bộ cho trang viên, hỗ trợ cho mọi người có thể chuyển sinh liên tục...
- Thế tại sao em không cùng mọi người chiến đấu, mà lại hành động một mình...
- Đừng nói thể chứ, em là Edgar, là một người được chủ trang viên chọn, em hành động một mình... đó chuyện đương nhiên
- Em còn gì muốn nói không...
Cảm xúc đan xen, lẫn lộn với nhau, đối với cậu, kí ức những kỉ niệm là tất cả, nếu đáng đổi cả mạng sống, cậu cũng chấp nhận, miễn là mình vẫn lưu giữ nó, vẫn có thể nhìn nhận nó... Cậu bất chấp cả mạng sống này
- Này... anh muốn... cứu sống em!
- Hả... Anh nói thế là sao!?
- Anh đã nghe mọi chuyện từ Aesop, hẳn em đang ở trạng thái cuối đời nhỉ!?
- Không hẳn, em đã hết tác dụng rồi... Chung quy cũng chỉ là con rối của thế giới từ đó đến giờ mà..
- Emily chắc sẽ chữa được đấy...
- Không cần, em có thể tự xử lí...
- Anh không nghe em đâu đấy, đơn giản là vì anh yêu em nhất...
Nói xong, Luca đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng chợt đứng lại vì một âm thanh vang lên sau lưng... là tiếng gõ cửa!?
- Em còn gì muốn nói sao, Edgar!?
- Em... nói nhỏ...
Luca khó hiểu, liền quay chân, đưa tai sát lại cửa, cố gắng lắng nghe cậu đang muốn nói gì
- Hi vọng anh cảm thấy ổn...
Chỉ một câu duy nhất, sau đó thì không còn nghe gì nữa, đúng lúc hai người kia chạy đến và bảo rằng họ đã vô tình nghe hết...
_______________________________________
- Gì cơ.... Chỉ vậy à.. (Patricia)
- Hết rồi đó~ Tôi cũng đâu có hiểu đâu...
- Chị Patri... (Fiona)
Quý cô Fiona lên tiếng, ra hiệu với mọi người nhanh chóng giải mã máy...
- Chị Emily, chị làm được chứ!? (Victor)
- Tất nhiên là được rồi, cho dù có cận kề cái chết đi chăng nữa, chị cũng kiên quyết không để thằng lỏi con đó chết đâu...
- Ừm... mọi người thấy sao... *Michiko*
- Tất nhiên rồi, không hỏi cũng biết mà, các quý cô *Jack*
- Tôi có ý kiến thế này... sao ta không tìm hiểu câu nói cuối cùng nhỉ!? *Galatea*
- Ý chị là sao... (Andrew)
- Chẳng phải câu cuối cùng là: "Hi vọng anh cảm thấy ổn" sao!? Trong luật chơi cũng nhắc đến việc này mà nhỉ, câu hỏi số 5 là giải đáp nguyên một câu. Có thể câu nói cuối cùng đó là gợi ý đấy *Galatea*
- Có lí... nhưng nếu thế thì... (Helena)
- Này.. ta nên chia ra làm 3 nhóm, một nhóm giải mã 2 từ còn lại, một nhóm giải ý nghĩa câu nói, nhóm còn lại chỉ cần phụ trách sức khỏe thôi, được không!? (Miss Nightingale)
- Cô... *Joseph*
- Anh Joseph...
Aesop lên tiếng, cái tên của người tình mình...
- Aesop... Em...
- Thời buổi này em khuyên mọi người nên làm theo lời của Luca và Miss Night, hai người này mang trọng trách lớn nhất trong tất cả chúng ta...
Aesop nói đúng, lúc này không nên cãi nhau, phải nhất quyết hòa hợp, không được chia rẽ...
- Được, vậy chia như thế nào... *Joseph*
- Những người trọng trách nhất, và mang bộ nào nhạy bén sẽ phía giải đáp câu nói. Những người như Tracy, Violetta, Mary hay Demi sẽ phần giải 2 từ còn lại...
- Mọi người rõ chưa nào~ *Galatea*
- Đã rõ...
Không khí đã thêm phần hưng phấn, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, thời hạn còn lại.... là tròn 54h để giải đáp tất cả...
________________________________
*cộp... cộp... cộp*
Âm thanh của những chiếc bình lăn xuống, rơi vương vãi cả căn phòng, không thiếu gì một vài vũng máu quanh đây, cả hơi thở nặng nhọc của một ai đó... Một bài hát vang lên, vọng vào căn phòng ấy, người con trai khẽ đảo mắt, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Thật kì diệu làm sao... Máy hát của một cô nàng vũ công chuyên nghiệp vang cả biệt thự. Người con trai nhìn chằm chằm nó, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt ốm yếu, cùng với câu nói đơn giản, không kém phần bí ẩn...
- Cứ... như thế, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi...
_________________________________________
Chẳng qua là.... tớ sắp đi học gòi ~w~
Happy Ending cho mọi người lun nà OwO
Đảm bảo 100% nghen, ai lờ mờ đoán ra được rồi cho tớ biết nha, vì các chương sau không nói lên câu trả lời đâu đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro