Phần 1: Chương 41: Sự khinh bỉ của Luca và câu trả lời của Victor
...
- Xem nè xem nè... Là Help... (Emma)
- Hửm... ghi sao!? (Tracy)
- Là H - E - L - P... *Mary*
- Chị Mary là người Anh mà nhỉ!? (Demi)
- Ừm... Vì thế gần như chị cũng có thể hiểu rõ những từ này...
- Thế tại sao ta lại hiểu được nhau nhỉ!? Chúng ta đâu cùng một nước (Helena)
- Dễ hiểu thôi thưa quý cô, khi đến đây, tôi đã cấy ghép cho mọi người một con chip trong bộ não, nhờ đó mà mọi người có thể phát âm thật chuẩn khi nói chuyện với nhau (Miss Nightingale)
- Trong cả trang viên có bao nhiêu nước vậy!? (Naib)- Câu hỏi hay đấy... Trang viên chúng ta có đến 4 nước... Đó là Anh, Pháp, Nhật, Trung, chiếm phần lớn tất cả mọi người đến từ nước Anh...
- Vậy mà vẫn hiểu nhau được, lạ thật đấy... *Jack*
- Sống với nhau nhiêu kiếp rồi mà không hiểu, lo làm việc đi... *Joseph*
- Rồi rồi...
Ai cũng có việc của riêng mình vào lúc 3h22 sáng ngày 9-3 mà. Đêm qua không ai ngủ, đi uống cà phê... Một đội chuyên về mặt hỗ trợ thì chỉ có việc đi nấu ăn, dọn nhà và chăm sóc cho anh em trang viên. Sau bấy nhiêu chuyện xảy ra, cảm xúc của cậu hoàn toàn hỗn loạn, không biết rõ đâu là thực, đâu là mơ...
- Chà... tôi cảm giác như sắp có chuyện không hay đấy! *Hastur*
- Ý ngài là sao ạ... (Eli)
- Ừm... ta cũng không biết, chỉ là cảm giác thôi...
- Bộ mấy người không có câu hỏi gì thật à!? (Miss Nightingale)
- Tất nhiên là có, nhưng người trả lờ không phải là cô, mà là thẳng lỏi con đó (Patricia)
- Th... thế sao...
- Tạm thời quý cô chỉ cần tìm hiểu là được rồi, cảm ơn *Jack*
- Đã rõ...
Nhớ hồi mấy ngày trước còn ra lệnh cho cả đám. Giờ bị cả đám ra lệnh ngược lại, Miss Nightingale vô cùng buồn bã, ai cũng bỏ xó tui, cãi lệnh tui, tui còn là gì trong cái trang viên này đây... Về phía cậu, mất khá nhiều thời gian để tiếp tục trong cái cơ thể yếu ớt này. Nhưng cuộc sống không còn nhiều nữa, cậu phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi ai ai cũng làm việc mà chỉ có Luca nằm dài trên ghế, miệng ngậm kẹo tay nghịch đồ điện...
- Giờ cậu muốn sao hả? (Naib)
- Hể... Chẳng phải đã phân công rồi sao?
- Nếu đã phân công thì đứng lên làm việc đi chứ, cả trang viên mỗi cậu ăn chơi rồi ngủ đấy!!
Naib bực tức hét lên khiến cho ai cũng sợ hãi, kể cả Jack...
- Naib! Em...
- Im đi, tôi không có gì để nói với anh hết... Còn cậu, Luca
Đáp lại câu nói của Naib chỉ có ánh nhìn liếc xéo của Luca, anh liền nở một nụ cười khinh bỉ, khẽ cất lên một câu mà chỉ có hội bạn bè mới hiểu...
- Chẳng phải là đã hoàn thành rồi sao? Làm chi nữa~
_____________________________
- Cậu Edgar...
Chất giọng vừa trầm vừa ấm cất lên phía sau, cậu quay ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Boss...
- Có chuyện gì sao ạ?
- Cái này... tôi không biết có tác dụng hay không nhưng thử dùng nó đi
Vừa nói, ông vừa đưa cho cậu một ống tiêm, chất lỏng màu đỏ lòm cứ lung linh trong nó...
- Đây là gì vậy ạ?
- Một liều thuốc, ExBoss đã làm nó
- Là mẹ của chị Miss Night?
- Đúng, hẳn cậu đã gặp bà ta nhỉ...
- Một vài lần, cô ấy có hơi...
- Haha... Cô ấy cuồng nhóc lắm, dù gì nhóc cũng là người nhà mà...
- Cảm ơn ngài...
Ánh mắt toát lên vẻ buồn bã rõ rệt, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười...
- Cứ như đây là lần cuối cùng ta thấy con cười đấy, Edgar!
- Vâng ạ? Ngài vừa nói gì sao...
Ông chỉ khẽ cười, nhẹ xoa đầu cậu một cách từ tốn...
- Không có gì! Cậu đừng lo lắng...
Edgar chỉ nghiêng đầu, ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng không mấy là quan tâm. Nắm chặt ống tiêm trong tay, nhưng không đủ can đảm để tiêm thứ này vào người mình. Câu lạnh lùng quay ghế, tay cất ông tiêm vào hộp...
- Nếu thế thì mong ngài đừng làm phiền tôi vào lúc này. Tôi có khá nhiều việc nên làm ơn đừng đến đây nữa...
Không đáp lại yêu cầu của cậu, ông ta chỉ nhún vai, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng bảo...
- Nhớ làm cho xong đấy, không xong thì cậu sẽ mất sớm hơn dự kiến đấy...
- Tôi biết rồi...
__________________________________
*xoảng... rầm*
Đường kiếm sượt ngang má Luca, nhưng anh không khuất phục trước tên quý tộc chuyên bạo lực với cây kiếm trong tay này...
- Thằng khốn... Ngươi mới nói gì cơ?
Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén liếc sang Joseph, đôi môi không quên nở một nụ cười khinh bỉ...
- Ta nói là có làm cũng vô dụng mà thôi~ Làm chi cho mệt vậy lũ ngốc
*xoảng*
Tất cả ánh mắt hướng về phía âm thanh phát ra, thì ra là Patricia, nhưng cô ấy đã đập vỡ bình hoa mà Edgar từng hướng dẫn Emma cắm nên....
- Chị... Chị Patri... (Emma)
- Chị xin lỗi Emma, nhưng chị buộc phải tẩn tên này một trận... (Patricia)
- Patricia!!! Cô cũng đừng nên sử dụng bạo lực lúc này (Emily)
- Chứ để công sức công cốc sao? (Fiona)
- Fiona! Chị hiểu cảm giác của em, nhưng nếu nói câu đó tất cả chúng ta đều thấy thế, không chỉ mình em (Vera)
- Vera Nair! Cô đừng nghĩ có Martha thì muốn phát ngôn là phát nhé (Luca)
- Còn anh thì sao Luca? Anh nên cẩn thận mồm miệng mình đấy (Martha)
- Thế sao không nghĩ lại đi!? Mắc gì Edgar lại đẩy kí ức về cho chúng ta, tại sao kể lại sự thật về cái chết của mỗi người? Tại sao các người không nghĩ như thế, thay vì ở đây lục lại thông tin? (Luca)
Không khí im lặng bao trùm, không một ai lên tiếng phản bác, Joseph chợt tặc lưỡi, thu thanh kiếm vào bao, khẽ liếc xéo rồi quay lưng... Nhưng không biết rằng Luca đều đang có ý đồ...
- Buông ra rồi đấy à...
- Biết thế ta giết ngươi vào cái ngày ngươi bước vào đây rồi
- Ngươi mà giết ta thì chẳng khác gì ngươi đang giết một phần của trang viên
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu con trai trắng đen này, nhận thấy mọi người nhìn, anh chỉ nhún vai một cái rồi bước chân về phòng hai cậu bạn của mình... Trước khi đi còn vỗ vai Andrew nói nhỏ một thứ gì đó, rồi quay sang mọi người, tươi cười nói...
- Có gì nhớ hỗ trợ lẫn nhau nha, tôi đi ngủ...
___________________________________
- Anh Luca...
- Sao vậy Victor?
- Anh có hơi nặng lời với mọi người không?
- Ừm... Có chứ, anh biết anh rất nặng lời, thậm chí còn xúc phạm đến công sức của họ nữa mà...
Căn phòng Victor giờ chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, và âm thanh của một chiếc ly thủy tinh được đặt nhẹ xuống bàn...
- Anh nên xin lỗi họ...
- Chưa đến lúc...
- Chứ khi nào?
- Sau khi ta... à không... là chúng ta chiến thắng em ấy!
_______________________________
- Thế sao? (Emily)
- Tất nhiên rồi, cậu ta hành động một mình mà (Andrew)
- Sốc đấy, lười nhác như hắn mà cũng tìm được mấy cái này.. (Patricia)
- Cậu ta không thích hoạt động theo nhóm, nên khó lắm tôi mới hiểu được cậu ta...
- Thế thì sao không nói sớm (Martha)
- Cậu ta bảo tôi mới dám nói...
- Tại sao lại phải đợi cậu ta bảo? *Michiko*
- Dễ hiểu quá mà, Luca đã cược với Joseph, mà Joseph thua thì đồng nghĩ chúng ta sẽ đứng dưới lệnh của Luca, vậy thôi!!!
Vâng, rất đơn giản vì Joseph đã tự tiên mang mọi người ra cược, giờ phải chịu trách nhiệm...
_____________________________
- Đấy! Vừa lòng cái gia tộc cậu...
- Thôi nào Andrew! Làm vì người khác mà...
- Cậu đấy, làm thế có ngày tôi cho cậu xuống mồ đó nha
- Anh Andrew! Kệ ảnh đi...
Khung cảnh hiện tại chỉ còn tiếng cười khẽ của con người kỳ lạ, hai người khác ở đó cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay chân dọn phòng của mình...
- Rồi cậu định làm gì khi mọi chuyện ổn thỏa, Andrew?
Một câu hỏi đánh vào tâm lý Andrew, anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng đáp lại hành động của anh lại là ánh mắt mong chờ của Luca...
- Không biết, nếu được thì tớ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ với Victor
- Thế sao? Còn em Victor?
- Em không biết, nếu mọi chuyện ổn thỏa, em cũng muốn dành thời gian với anh Andrew hơn ạ
Đúng là Victor, cậu chỉ nghĩ đến mục tiêu trước mắt, là mục tiêu cá nhân...
- Vậy mục tiêu tập thể của các cậu là gì?
- Tớ không biết... Chuyện này áp lực với cả ba người chúng ta
- Em thì muốn hòa hợp với cậu ấy, mong sao đừng ai trách cậu ấy nữa
Không ngờ trong tình thế như này mà Victor vẫn muốn giúp Edgar. Tính ra bây giờ ai cũng hận thù cậu cả, quá nhiều chuyện do cậu bày ra, thậm chí là những cuộc cãi vã cũng nằm trong đó...
- Em vẫn muốn thế sao Victor?
- Ừm... Tất nhiên, em nghĩ như thế! Theo như kí ức kiếp 1 chẳng phải bọn em quen nhau sao? Thậm chí là bạn thân, mà đã là bạn thân thì em muốn cứu sống cậu ấy
Khá bất ngờ trước cảm nghĩ của Victor, Luca bất chợt cười lớn khiến cho cả hai người kia giật mình, tưởng lên cơn điên...
- Hôm nay ngày 7-3 đúng không?
- Ừm... Rồi sao? (Andrew)
- Tuyệt, ta buộc phải hoàn thành 1 từ kia đúng không?
- Là chữ L!!!
Bất chợt Luca cười khẩy, liền chỉ tay về phía cửa chính...
- Tập trung mọi người đi, chúng ta sẽ giải đáp tất cả trước ngày 9-3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro