Phần 1: Chương 43: Trận Đấu Kết Thúc! Người Chiến Thắng Là...?
...
Mọi chuyện vẫn ở khung cảnh nghẹt thở đó, tiếng lách tách cứ vang lên trong căn phòng, ánh mắt cứ chằm chằm vào màn hình không rời một giây... Thời gian còn lại là 20'
- Thấy sao? (Luca)
- Ừm... Được đấy, sao cậu lại nghĩ thế? *Michiko*
- Như Galatea từng nói, câu cuối cùng có thể là gợi ý, dựa vào nó để chiến thắng...
- Nhưng tại sao lại là câu này? (Tracy)
- Những từ khác đều là tiếng Anh, nên anh nghĩ câu này cũng là tiếng Anh
- Nếu vậy thì sẽ thành... *Mary*
_________________________________________
*cạch... cạch... cạch*
- Edgar! Con quá sức rồi đấy...
- Không...
*tách*
Âm thanh từng phím vang lên, màn hình phía bên kia xuất hiện một dòng chữ "chính xác"...- Họ... hoàn thành rồi...
- Không hề trễ giờ...
- Nhưng xém thôi...
Người phụ nữ nhẹ đặt tay lên đầu cậu, vừa xoa đầu vừa nở một nụ cười bí hiểm...
- Đây sẽ là lần cuối cùng cậu dốc hết toàn lực vì việc này. Trang viên đã phát triển nên cậu không cần lo nữa...
- Ngày mấy là bắt đầu vậy ạ?
- Ừm... Hình như sang tháng 4 tháng 5 gì đó?
- Tháng mấy sẽ kết thúc?
- Hình như tháng 10... Đó là không gian ảo nên việc thời gian chạy nhanh sẽ là việc bình thường...
- Vậy là tốt rồi...
Edgar chỉ thở dài, rồi nằm lên bàn tỏ vẻ như muốn ngủ! Người phụ nữ thì mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó kéo một chiếc chăn đắp cho cậu, nhẹ hôn lên trán...
- Ngủ đi rồi lấy sức, ngày mai sẽ bận lắm...
____________________________________________
Đúng 12h đêm kết thúc ngày 9-3, không khí im lặng, nhưng không nghẹt thở, ánh sáng duy nhất, chỉ có màn hình đang sáng rực, thắp sáng cả căn phòng, dòng chữ "chính xác" cứ hiện lên...
- Đ... được chưa? (Fiona)
- T... Tuyệt vời...
Cuối cùng cũng trải qua 9 ngày với trò chơi bình thường, sai một câu thì có người chết thôi chứ có gì đâu=))
______________________________________
(*sáng ngày 10-3 lúc 7h30*)
*cộp... cộp... cộp*
- Emily?
- Là Martha à? Chào sáng nhé...
- Nay dậy trễ nhỉ cô gái?
- Cô cũng dậy trễ nói gì tôi!?
- Thôi nào, tớ đùa thôi, ai cũng trễ mà...
- Miss Nightingale không thức ai hết à?
- Bả cũng mệt lắm, nhân ngày này ai cũng ngủ nhỉ...
- Kể cả Galatea hay Michiko giờ cũng vẫn còn ngủ đấy...
- Ai bảo tụi tui còn ngủ?
Michiko và Galatea đồng thanh lên tiếng phản bác, khuôn mặt dỗi rõ rệt làm cho Emily và Martha bật cười...
- Cười gì chứ? Chị dậy sớm mà... *Galatea*
- Tất nhiên... chị dậy sớm nhưng...
- Đừng có cười...
Lâu lắm trang viên mới có lại tiếng cười, các quý cô lần lượt bước xuống dưới nhà. Nhưng lạ thay...
- Bỏ gì vào nữa???
- Đường chứ chẳng lẽ muối...
- Hức... rồi nồi này sao?
- Tắt bếp được rồi, giờ thì nhờ cậu phun kem đấy
- Để anh ấy làm đi, tớ bận tay..
- Cả bốn đứa, ai cũng bận tay...
Ánh mắt khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt của cậu con trai khiến nguyên đám bật cười... Còn các quý cô, chỉ lặng lẽ đừng trên cầu thang, không lên tiếng hỏi gì cả, vì giờ những người bạn kia đang hạnh phúc mà...
- Mọi chuyện... kết thúc rồi sao? (Martha)
- Có lẽ vậy... (Emily)
- Nực cười thật nhỉ các quý cô *Galatea*
- Kì lạ nữa... *Michiko*
Tiếng râm rang vang cả nhà ăn, các quý cô chỉ đứng bên trong mỉm cười, mừng cho mọi thứ đã trở về bình thường....
(*sáng 10h*)
- Sắp đến giờ trưa luôn rồi đấy *Jack*
- Kệ đi, hôm qua mệt mỏi quá mà *Hastur*
*cạch*
- Ngày nào cũng ngủ đến tận 10-11h... Còn đâu là một ngày nữa *Michiko*
- Quý cô gốc Nhật không nên nặng lời với họ như thế đâu *Tất An*
- Chỉ có anh em các người mới thế *Joseph*
- Tên nấm lùn nhà ngươi cũng muốn biểu tình sao *Vô Cứu*
- Ta lùn ta ăn các ngươi à? Đừng nghĩ chân dài là tốt nhé
Mới sáng ra đã thấy có người để cãi nhau rồi... Tiếng xe vang lên, cộng thêm âm thanh cộc cộc từ cây dùi vạn năng nữa...
- Sao không dùng bữa liền nhỉ? Thay vì cãi nhau ở đây
Cả đám im lặng, nhẹ nhàng ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn. Phía bên biệt thự Survivors, ai cũng bắt đầu bữa ăn vui vẻ, không còn bận tâm về câu chuyện 9 ngày trước nữa...
*cạch*
- Em ăn xong ròi, em lên phòng trước nhé
- Victor! Anh lên nữa...
- Nhanh đó
Victor nhanh chóng chạy lên lầu trong ánh mắt ngờ vực của người khác, bình thường Victor đâu phải là loại người ăn xong rồi về phòng đâu? Andrew thì chắc có, còn Luca thì hẳn là không rồi...
- Em làm gì mà thằng bé dỗi vậy Andrew? (Emily)
- Hả... Đâu có? (Andrew)
- Chị thấy em về phòng là chuyện bình thường, nhưng nếu Victor cũng về thì hơi lạ đấy (Patricia)
- Ừm... Các chị không cần quan tâm, em ấy vẫn ổn mà...
Nói xong thì Andrew cũng vác xác về phòng. Thấy hành động bất thường của cả hai người, ai cũng ngày càng nghi ngờ hơn...
- Luca!!!! (Emily)
- Sao thế?
- Chuyện gì xảy ra vậy? (Martha)
- À thì... Đơn giản lắm, em chỉ muốn nhường cho bọn họ một thứ thôi.
- Nhường? (Patricia)
- Là Edgar...
_______________________________
*cộc cộc cộc*
- Tớ vào nhé...
- Ừm... Vào đi
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, Victor lon ton ngồi lên giường, đầu dựa vào vai cậu con trai kia...
- Sao thế, thức ăn không ngon à? (Victor)
Cậu con trai chỉ khẽ lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý. Victor tròn mắt, bèn hiểu ý cậu bạn mình...
- Cậu không ăn, sức đâu chịu đựng dòng điện chứ...
- Tớ sẽ chịu được, dù gì cũng là tớ mà
Đôi mắt Victor lộ rõ vẻ lo âu, nhưng Edgar chỉ xoa mái tóc màu vàng óng của bạn mình, ra hiệu đừng lo lắng...
- Cậu ổn hơn rồi chứ? (Andrew)
- Chắc chắn mà, lo lắng thái quá
- Đừng để bọn tôi phải lo nữa...
- Tớ biết mà...
Lần này không chỉ là một ánh mắt, mà là cả khuôn mặt, rõ vẻ tinh thần suy giảm nặng nề... Không biết nên nói gì với cậu bạn mình, Victor chỉ biết rơi nước mắt, cầu phúc cho bạn mình sống sót vượt qua..
*cạch*
- Edgar?
- Ah... Anh Luca?
- May quá, anh tưởng em gặp chuyện rồi...
- Gặp gì chứ? Họ chỉ thăm em thôi mà...
- Haha... Anh xin lỗi mà
Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng, tay xoa đầu người bạn đang ngủ say trên đùi mình. Luca hiểu ý, chỉ nhẹ đi lại, đầu dựa vào vai Edgar....
- Anh... có giận em không?
- Giận gì nào...
- Trải qua bao chuyện mà anh không có suy nghĩ khác về em ư...
Luca chỉ nhắm mắt, như đang suy nghĩ gì đó.... Bỗng nhiên anh nhẹ cười, đưa tay nắm chặt tay em...
- Bấy nhiêu chuyện đó... không bằng áp lực em đang gánh chịu đâu...
Thoáng chốc tim cậu lỡ mất một nhịp, nhìn sơ qua cũng biết rằng, cậu đang vô cùng sốc...
-......
Edgar không đáp lại, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ buồn bã, có lẽ cậu đã quá hối hận sau bấy nhiêu chuyện xảy ra rồi....
- Có chuyện gì sao?
Chất giọng Luca bất chợt vang lên khiến Edgar khẽ giật mình, nhưng sau đó lại nhẹ lắc đầu...
- Không có gì ạ!
Luca biết, anh biết rất rõ, nhưng đây không phải là lúc... để nhắc lại những việc đó...
- Anh.... Ngoài anh ra thì...
- Còn Andrew và Victor đấy!!! Họ là chỗ dựa của em, và tất nhiên... trong đó có anh rồi
Edgar chỉ nhìn anh, bất giác nở một nụ cười...
- Vậy sao? Nếu thế thì em có thể an tâm ra đi mà không sợ nữa rồi
_____________________________________________
*cạch... cạch... cạch*
- Ah....
- Em có chắc không vậy...
- Ch... chắc mà...
Với cơ thể mong manh, cậu hoàn toàn tê liệt dưới dòng điện chạy qua lưng... Tiếng thở dốc ngày một rõ hơn
- Ah...đ...đau...
- Vậy anh giảm xuống nhé...
Chiếc chăn trong tay cậu dường như đã nóng lên, đôi mắt màu xanh nước đã bắt đầu đẫm lệ... Ánh sáng từ dòng điện hắt vào cả hai con người đang ngủ say mê... Victor bị ánh sáng làm chói mắt khiến cậu buộc phải ngủ dậy...
- Edgar?
- Ah...
Cuối cùng đôi mắt màu xanh cũng nhắm lại... Edgar ôm chặt chiếc chăn trong người, vô thức ngã xuống... May mắn là có Luca phía sau đỡ lấy, nếu không là ngã dập đầu rồi...
- Anh Luca?
- Ah... Victor? Em...
- Edgar... Cậu ấy...
- Thì như em thấy...
Không gian yên tĩnh lại hiện diện... Victor chỉ biết nhẹ bước xuống giường, tiến lại và đỡ lấy Edgar...
- Anh đi dọn đống đó đi. Em... sẽ đưa cậu ấy về giường..
- Nhờ em
Cảm nhận được làn da mỏng manh của Edgar, Victor chỉ biết cắn răng thương xót cho cậu bạn mình... Cậu nhẹ đặt Edgar lên giường, lay Andrew dậy... Không cần nói, Andrew cũng đã dậy trước đó... Anh bước xuống giường, đến và giúp Luca dọn đống đồ khi nãy...
- Tại sao lại như vậy? (Victor)
- Ai mà biết... Đời người sinh ra đã yếu đuối mỏng manh (Luca)
Hơi thở của Edgar đã có phần dịu đi, nhưng mồ hơi vẫn chảy khá nhiều khiến Andrew phải thay nước để Victor chăm sóc thường xuyên...
- Này! Tại sao Edgar lại cởi đồ... (Andrew)
- Để truyền điện và tiêm thuốc... Do em ấy không tiện mặc vào nên kéo chăn thôi
- Cậu....
- Đừng lo, tớ kiềm chế lắm rồi...
Ừ thì kiềm chế, không thôi là anh đè cậu ra ăn ngay trong phòng rồi. Nhưng vì sức khỏe và thể trạng... anh buộc phải chịu đựng...
*cộc... cộc... cộc*
- Để tớ ra mở cửa
Nói xong, Andrew quay chân bước đến cửa. Vừa mở ra thì... một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Andrew...
- Khoan đã, bọn em có thể giải thích...
- Nói nhanh trước khi chị nả súng vào đầu....
- Chị Martha? (Victor)
Bỗng nhiên không khí vô cùng yên ắng, nghẹt thở. Hai mắt nhìn nhau trong khoảng không mấy thời gian...
- Né ra! Bọn chị sẽ nghe lí do sau, giờ thì cho bọn chị vào... (Emily)
Emily nghiêm túc đứng ra giải thích, vì biết không còn đường thoát, Andrew, Victor và cả Luca đành đồng ý... Ngay sau đó, cả 3 người được những người khác mang ra phòng chính, chỉ còn Emily, Patricia, Michiko và Violetta ở lại bắt đầu...
- Khi nào em tỉnh lại, bọn chị sẽ cho em biết tay
________________________________________________
Chuyện là.... chìu nay tớ đi học gòi :"))
Tớ không có tiện chỉnh sửa và đăng truyện cho mọi người nên thông cảm nha, khi nào về tớ sẽ cố gắng đăng nhìu nhìu chút để các cậu khỏi chờ lâu nhaaaaaaaa 💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro