Phần 1: Chương 44: Sự thật được hé lộ! Edgar không mang họ Valden?
.......
Đã quá thời gian mà chưa thấy tỉnh lại... Luca chỉ biết lặng lẽ, đóng cửa mà không thèm để ý đến Emily...
- ......
Cảm thấy kì lạ, mọi người chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào...
- Sắp có một màn mở rèm đây...
__________________________________________
Trời tối hẳn, chính xác hơn là khoảng 9-10 giờ đêm... Luca khẽ ngồi dậy, hai mắt đảo quanh, chợt nhớ ra lúc sáng anh đã làm gì... Anh chợt liếm nhẹ môi mình, khẽ cười một cách gian xảo...
*cộc cộc cộc*
- Tối an lành nhé, anh Luca! (Emma)
- Emma? Victor đâu?
- Victor... Anh ấy có việc rồi
- Thế sao? Đêm hôm, em đến đây làm gì?
- A... Em quên mất. Em đến để nói với anh là chị Emily muốn xin phép anh Edgar cho nói chuyện với mọi người
Ngạc nhiên trước đề nghị của Emily, Luca như đứng hình, act cool mất 5s=))
- Tại... tại sao...?
- Em không biết, nhưng chị ấy bảo là... chị ấy cần nói chuyện gấp n-...
*rầm*
Chưa nói hết lời, Luca phóng cây kim ghim thẳng vào tường kế bên cô bé...
- Ah...
- Ah... Anh... xin lỗi...
- Kh... không sao ạ! Em hơi hoảng một chút thôi
- Anh... hơi mất bình tĩnh...
- Em biết là vì anh ấy... nhưng việc này rất gấp ạ
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta sẽ nói chuyện riêng chứ? Ngay bây giờ ạ..
- ...... Được...
Luca miễn cưỡng đứng dậy cho dù thâm tâm không hề muốn. Song song với Emma, Luca cảm thấy có một điều gì đó không ổn, thừa biết mình là người duy nhất bên cạnh Edgar, vậy mà nơi mà cậu đang đắm chìm... anh lại không thể giúp được gì...
*cạch*
- Chị Emily! Em dẫn anh Luca đến rồi nè
- Ừm... Mời hai người vào trong
Không khí bên ngoài khác hẳn bên trong, bên trong như văn phòng ấy, không gian vô cùng nghẹt thở...
- Luca! Cậu ngồi xuống đi, một lát nữa Miss Night quay lại thông báo (Patricia)
- Làm gì thì làm nhanh đi, tôi không có quá nhiều thời gian
- Biết không quá nhiều thì làm theo những gì bọn tôi nói
- Tch...
Một lát sau, tất cả thành viên đã tập trung đầy đủ tại phòng của Emily! Đúng lúc Miss Night bước vào, Emily liền đặt lên bàn một xấp giấy...
- Biết những thứ này chứ? (Emily)
- Tôi không nghĩ là tôi biết nó! Cô lấy nó ở đâu? (Miss Nightingale)
- Chúng tôi lấy nó trong phòng của Edgar! (Emliy)
- Theo thông tin tôi nhờ Trachan tìm hiểu dưới trần gian, có một nhà tù bí ẩn không xuất hiện trên thông tin trần gian *Violetta*
- Thế sao các chị biết nó nằm dưới trần gian? (Fiona)
- Là vì nơi này... Chính là nơi mà bắt đầu cuộc sống của trang viên chúng ta *Michiko*
Dường như chưa hiểu câu trả lời, mặt ai nấy ngơ ngác nhìn nhau... Michiko phát hiện điều đó, liền vơ lấy một bảng thông tin chỉ rõ cho mọi người...
- Nhìn cánh cổng này quen chứ? *Michiko*
- Ừm... Thì cũng quen *Jack*
- Đã thấy điểm lạ chưa? (Patricia)
- Chưa!
- Rồi! (Luca)
- Thế cậu nghĩ điểm lạ đó là gì? (Patricia)
-...... Ý kiến riêng, được chứ?
- Cứ tự nhiên, chúng tôi nghe đây! *Michiko*
- ...... Nơi đó chính là trang viên Otelus... đúng không?
Bàng hoàng trước câu trả lời, không một ai lên tiếng... Nhìn thấy điều đó, Emily liền đẩy xấp giấy đó về phía Luca, ra hiệu tiếp tục...
- Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi đấy...
- Được rồi, cứ nói những gì anh biết...
Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Luca liền lật từng tờ giấy lên xem sơ qua, nhưng anh khá chú trọng vào một số tờ viết về nhà tù đó....
- Theo thông tin tôi tìm hiểu, nhà tù mà các cô nhắc đến... quả đúng là nơi mà chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Những thông tin tôi tìm được, tất cả là qua một dòng điện nối với máy chủ mà Edgar đang điều khiển, trong đó, có một trang viết rằng... khoảng nhiều năm trước, trước những năm mà chúng ta gặp được nhau, trang viên Otelus là nhà tù Cailpelly...
- Nhà tù Cailpelly? (Aesop)
- Em biết nó sao Aesop? *Joseph*
- Chỉ một chút thôi ạ... Tôi nói được chứ, Luca?
- Cứ tự nhiên, tôi cũng chả biết quá nhiều về nó
- Ừm... Em không tin việc này, nhưng em nói thật... Vào những ngày công việc tẩm liệm của em trở nên trắc trở, nhà tù Cailpelly đã trở thành nơi mà em phát huy tay nghề nhất. Lúc đó, là lần đầu tiên em bước vào nhà tù, một nơi được phân chia làm 2 phe phái, 1 phe tấn công giết chóc, 1 phe thì chỉ biết trốn trong một gốc chờ chết...
- Ah... Cái tình tiết này... (Emma)
- Đúng, nó như Hunters và Survivors... Nơi đó, tràn ngập mùi máu và mùi xác chết, vì ngày đêm phải chịu cảnh giết chóc, một phe đã ra đi không chừa một ai... Và em là người tẩm liệm cho họ... Vì không còn con mồi, phe giết chóc đã tấn công lẫn nhau, cho đến khi xuất hiện người mạnh nhất... sẽ được làm nô lệ cho một gia tộc
- Và đó chính là tộc Valden, gia tộc được coi là quyền lực nhất nước Anh lúc bấy giờ... (Luca)
- Nói tóm gọn lại... Tộc Valden đứng sau điều khiển nhà tù Cailpelly sao? (Eli)
- Có thể cho là vậy... Nhưng vẫn còn một gia tộc khác, cùng nước Anh điều khiển nơi này, nhưng thay vì tìm nô lệ, gia tộc đó chỉ đến và xem cái chết của đám nô lệ đó thôi... (Aesop)
- Đó là Antoinette phải không (Luca)
- Ừm.... Và đó chính là gia tộc của chị Mary...
Không tin vào sự thật trước mắt, không khí một lần nữa lại nghẹt thở...
- Vậy nơi đó liên quan gì đến trang viên của chúng ta? (Eli)
- Đến lượt cô đấy Miss Night... Tôi không muốn nói gì thêm nữa...
Luca cắn răng, gục đầu xuống bàn trong bất lực. Miss Nightingale cũng hiểu điều đó, cô hiểu rằng... đây là sự thật không nên có...
- Sau những ngày gia tộc Valden bị lời nguyền tàn sát, gia tộc Antoinette đến mức suy sụp dẫn đến việc nhà tù bị bỏ trống. Những kẻ muốn dành lại sự sống bắt đầu đứng lên tiêu diệt quý tộc... Nhưng nhanh chóng sau đó, tất cả đã biến mất một cách kì lạ mà không ai tìm ra... cho đến tận giờ. Quay lại nhà tù Cailpelly, sau khi trở thành một nơi hoang tàn và đổ nát, nó dần chìm vào trong sương mù và biến mất lúc nào không hay... Cho đến khi tất cả các cậu cùng người tình của mình gặp nhau trước cổng nhà tù... và được tôi đưa lên trang viên này
- Vậy nghĩa là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau... chính là trước cổng trang viên? (Vera)
- Không sai, đó là sự thật...
Không khí lại yên ắng, mọi người trầm ngâm, cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ đen tối nào đó... Bỗng nhiên bàn tay Eli vơ lấy một tờ giấy... cũng là lúc ngọn nến trong phòng vụt tắt..
- Để em đốt nến cho (Emma)
Emma trong tâm trạng lo lắng bất an, vội vã đứng dậy bước ra khỏi phòng... Vào khoảng khắc không ngờ, cũng là lúc Eli nhận ra một điều gì đó...
- Gyaaaaaaaa
Tiếng Emma hét lên trong vô vọng, sau đó thì im ắng một cách lạ thường...
- Em... Emma!!!
Hoảng hồn, Emily vừa chạy khỏi căn phòng thì đập vào mặt cô là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ nghĩ đến...
- Ch... Chị... Emily...
- Edgar!
Nghe thấy cái tên mình, Edgar trong vô thức... quay đầu nhìn sang Emily... Trong thoáng chốc, cậu lao đến sát ngay cô mà cô còn không hề nhận thấy...
- Emily!!!
Bàn tay Edgar sát ngay đến cổ cô, vừa đúng lúc Luca lao đến đâm một ống thuốc gây mê vào cổ cậu... Chưa kịp định hình lại mọi thứ... Edgar đã bất tỉnh, nằm gọn gàng trong tay Luca...
- Chị ổn chứ...?
Emily còn chưa định hình được gì, chỉ biết nhẹ gật đầu... Vừa dứt thì bóng đen chui ra khỏi cơ thể Edgar, đổi mắt đỏ lòm nhìn xuống tất cả mọi người rồi biến mất trong thoáng chốc
- Tập trung vào phòng đi! Có lẽ tớ biết thêm được gì rồi (Eli)
____________________________________
Quay lại vào phòng, Edgar nằm bất tỉnh trên giường, ai nấy ngồi ngay ngắn, im lặng lắng nghe những gì Eli chuẩn bị nói...
- Tớ vừa mới nhận ra được rằng, trong nhà tù Cailpelly cũng có một người đồng mang lời nguyền với Edgar. Đồng nghĩa với việc khả năng cao người đó mang dòng máu của tộc Valden...
- Tại sao cậu lại nghĩ thế? (Naib)
- Nghĩ lại xem, theo quá khứ của Edgar mà Luca đã nói cách đây khá lâu, Edgar đầy đủ cha mẹ, nhưng tại sao em ấy lại mang lời nguyên chết chóc đó. Các cậu xem thử cái này đi...
Vừa nói, Eli vừa đẩy cho mọi người một tờ bản thông tin, tay vừa chỉ vào một dòng trong đó...
- "Lời Nguyền Chết Chóc chính là di truyền của một dạng phép thuật thời xưa"... (Aesop)
- Nếu là phép thuật thời xưa thì ta cũng biết, quả đúng là có một loại như thế thật... *Hastur*
- Và đã có một người phạm sai lầm, sử dụng loại phép thuật đó vì mục đích cá nhân, người đó đã gặp một hình phạt mà không ai ngờ tới, chính là lời nguyền chết chóc... (Fiona)
- Đúng vậy, và cũng như mọi người nghĩ... Edgar chính là con trai của người đó... (Eli)
Bàng hoàng trước sự thật không ai ngờ tới, ngay từ đầu Edgar không thuộc gia tộc Valden ư?.... Thoáng chốc, Luca lia mắt nhìn Edgar, hơi khó hiểu xíu nhưng bất chợt Luca mỉm cười một cách kì quái...
- May mắn thật...
- Sao thế? (Andrew)
- Edgar không phải là người của gia tộc Valden, điều đó khiến tớ thấy ổn hơn bao giờ hết....
- Vậy cậu đã biết tại sao Edgar hành động như vậy chưa? Tấn công Emma.... là phạm luật trang viên... (Miss Nightingale)
- Chưa biết, nhưng rồi sẽ biết thôi...
- Thay vì tộc Valden, Edgar vẫn xuất thân từ một gia tộc chuyên ngành ma thuật hắc ám... Ngài biết nó mà, đúng không Thần Chủ?
- Ta biết chứ... Đó là một gia tộc... một nơi được cho là đối thủ của các vị thần
_______________________________________________
Chuyện là... mình mới chạy xong deadline đó mọi người ~( ̄▽ ̄)~*
Thả lỏng là khi ngồi viết truyện cho các fan đóoooooooo 🏵v🏵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro