Phần 1: Chương 45: Không Gian Của Lỗi Lầm Và Sự Hối Hận Của Edgar

....

Tay cầm một chiếc đèn, chân bước trên một đường... nói đường nhưng đó chỉ là một khoảng không màu đen vô đích đến... Phía trước xuất hiện một đốm sáng, cậu bước nhanh về phía đó thì...
- Edgar?
- Ah... Anh chị... sao lại ở đây?

Một cô gái mang mái tóc màu xanh nước liền ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Edgar gật đầu...
- Sao em lại ở đây?
- Câu đó em hỏi cả 3 người mới đúng...
- Ha... Bọn chị vốn đâu thể lên trang viên được đâu, phải không Naiad?

Không ngoài dự đoán, 3 người đó chính là Naiad, Ada và Emil
- Anh chị vẫn nhớ lí do chuyển sinh chứ... (Edgar)
- Vẫn nhớ... Nhớ họ nữa chứ (Ada)
- Chị Ada nhớ họ lắm sao?
- Tất nhiên rồi, Emil cũng nhớ mà... Cả 3 người bọn chị... đã cố gắng sống cùng nhau chỉ để chờ mọi người chuyển sinh thôi đấy...
- Đừng lo, em tính đến mặt này rồi...
- Em tính gì? (Emil)
- Em định... đổi kí ức của em để giữ kí ức cho mọi người...

Từ trên không trung, một giọt máu rơi xuống đốm lửa...
- Đừng như vậy, Edgar!
- Em đã tính từ lâu rồi, đổi kí ức của em, để mọi người vẫn nhớ về nhau... Boss đã đồng ý việc này rồi ạ...
- Em không cần phải như thế đâu, em... đừng hi sinh thêm nữa *Naiad*
- Mọi người vẫn nhớ mà, đúng không? Cứ cố gắng dẫn dắt mọi người như vậy, em áp lực lắm...

Không biết nên tiếp tục nói gì, cả 3 ba người chỉ biết im lặng... cảm thông với những gánh nặng mà Edgar đã trải qua
- Bọn chị biết rằng em rất áp lực, nhưng nghe chị nói... em không nên làm thế, nếu họ biết sự thật, liệu họ sẽ nghĩ gì về em? (Ada)
- Nhưng em đã quyết rồi...
- Này! Anh nói cho việc này nhé...

Hiện tại, họ đang mong chờ em giúp đỡ họ đấy...
- Mong chờ sao?
- Ừm... Em nghĩ thử xem, cho dù em có làm gì họ, họ cũng đều cho qua mà... như lần đó...

Emil chỉ nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ, nhẹ nghiêng đầu, lia mắt nhìn sang Edgar với hi vọng em sẽ thay đổi...
- Cảm ơn... Nhưng em đã quyết rồi ạ...

______________________________________

*cạch*
- Đây...
- Xem sơ qua đi rồi dừng gấp...

Mọi người lật một cuốn sách, bên trong kẹp những tấm hình mà Edgar đã chụp với tất cả mọi người...
- Đây là ai? (Patricia)
- Đó là 3 người còn lại của trang viên, họ là những người duy nhất không chuyển sinh lên trang viên
- Họ cũng từng đồng hành cùng ta?
- Chính xác...

___________________________________

*cạch*
- Mời em (Ada)
- Không gian ảo mà cũng có trà hoa nhài à? (Edgar)

Mặc dù nói thế, nhưng tay Edgar vẫn nhẹ nhàng nhận lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn...
- Nhớ hồi xưa quá nhỉ? (Emil)
- Pfffft... Đúng thật, hồi đó cả 4 người chúng ta cũng như này *Naiad*
- Bây giờ định ngồi ôn quá khứ sao? (Edgar)
- Tất nhiên rồi, lâu lắm ta mới quay lại quá khứ mà (Ada)

Đúng vậy, quả thật là rất lâu, cả 4 người lặng lẽ, nhâm nhi ly trà trong im lặng...
- Anh đang tự hỏi... em ở đây, vậy thân xác em sẽ như thế nào?
- Ừm... Thì nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, đến khi nào em cảm thấy mình có thể ra thì em sẽ tỉnh lại
- Như vậy thì em cần ai đó kéo ra, đúng không? *Naiad*
- Chị cho vậy cũng đúng
- Nếu vậy thì ta phải chờ rồi... (Ada)
- Sau khi chuyển sinh sang kiếp 8, em muốn làm gì? (Emil)
- Em nghĩ em sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có họ...
- Đừng đùa nữa em ơi... (Ada)
- Em đùa thôi, em không dại đâu mà

_______________________________________

Bên ngoài, Luca đang vô cùng lo lắng cho người tình của mình...
- Ra rồi đây... Khả năng cao Edgar đang trong Hắc Không Gian (Eli)
- Hắc Không Gian?
- Đó là một chiều không gian mà người mắc phải sẽ chịu những tội lỗi mà họ đã trải qua... cho dù đã cố gắng gạt nó khỏi tâm trí

Dường như đã hiểu gì đó...
- Vậy là... (Emma)
- Edgar đang... hối hận về những gì mình đã làm ư? (Fiona)
- Đúng, và chúng ta... chỉ có cách ngồi chờ em ấy tỉnh lại thôi...

________________________________________

- Đây là Hắc Không Gian ư?
- Đúng, đừng bảo em không biết đấy nhé (Emil)
- Em còn chưa bao giờ gặp hiện tượng này mà
- Thế em đã gặp gì rồi *Naiad*
- Hiện tượng Hắc Sử Mộng

Như đã ngờ ra gì đó, Ada liền cười một cách đầy ẩn ý. Cô vỗ vai Edgar, thì thầm một thứ gì đó khiến cậu như hoảng hồn...
- Gì cơ?
- Suỵt... Chị nói thật đấy, nếu không mau... em sẽ lại cảm thấy hối hận mất...
- Nhưng... em...
- Nơi đây là Hắc Không Gian, chị biết em rất hối hận, nên mới có thể bước chân vào nơi này... bây giờ thì theo bọn chị nào...

Vừa nói, Ada vừa nắm tay Edgar lao xuống một không gian khác, một nơi tuyệt đẹp...
- Emil! Naiad! Ta cùng đi!!!

Bất lực trước cô nàng chuyên gia tâm lý này, cả hai con người chỉ biết cùng nhảy vào không gian khác với Edgar và Ada... Cả bốn người đi xuyên qua khắp nơi, những kỉ niệm mà cậu hằng mong nhớ cứ lần lượt hiện lên... Từng giọt nước mắt, hòa lẫn với không gian ảo nên khó ai mà thấy được...
- Đồng ý làm vợ anh nhé!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu đảo mắt, nhìn sang một quả bong bóng, khung ảnh Luca quỳ chân, tỏ tình với cậu... xuất hiện trong những giọt nước mắt đau thương...
- Ah... Đừng đụng vào nó, Edgar (Emil)

Không kịp ngăn cản, Edgar vô thức chạm vào quả bong bóng khiến nó bỗng nhiên tối sầm lại... Một khung cảnh khác xuất hiện, từng đốm lửa xuất hiện khi cậu chạm vào quả bong bóng đó... Một người khác hiện lên, chính là...
- Anh Luca!!!

*bùm*

Quả bong bóng bất chợt phát nổ khiến cậu giật mình, Ada thì bơi lại đặt tay lên vai cậu...
- Đó là kí ức của em... Lần đó, chính em đã làm trọng thương Luca, nhưng may mắn rằng vẫn còn Emily để cứu sống kịp thời...
- Em nhớ ngày đó mà...
- Đừng chạm vào bất kì thứ gì cả, nếu không... nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể em phía bên ngoài đấy... *Naiad*
- Vâng ạ...

______________________________________

- Thay nước giúp chị nào, Emma!
- Vâng...

Emma cực nhọc, mang thau nước và bước đến phòng vệ sinh thay nước... Emily thì cố gắng, nhẹ lau những vết máu đang chảy dài trên khóe môi...
- Có chuyện gì rồi... Luca đâu Patricia?
- Hắn làm loạn nên bị Miss Night tiêm thuốc mê rồi
- ...... Đến tớ cũng muốn làm loạn đây này....
- Emily... Tớ hiểu nhưng...
- Ta phải chịu đựng, tất cả ai cũng biết điều này mà (Emma)

Emily lắng nghe những gì Emma nói, liền nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng thâm tâm, cô khóc rất nhiều....

________________________________________

Cả bốn người đi hết cả chặng đường, Edgar cứ nhìn quanh, cứ như những kí ức, kỉ niệm đó không có thật vậy...
- Em có thấy hối hận không? (Ada)
- Hối hận sao...?
- Hãy nhìn lại em của quá khứ và em của hiện tại... Hai đứa giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau (Emil)
- Một đứa thì lạc quan, yêu đời, hết lòng vì mọi người, một đứa thì đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng... *Naiad*
- Em...

Chưa nói hết câu, Ada đã lao đến cho cậu một cái ôm thật chặt...
- Nghe này, ai cũng đang chờ em về, em đừng hối hận, cũng đừng quên nó... Em hãy lạc quan, trở thành cậu bé của năm xưa... Đó mới chính là em...
-*Em là ai nào*

Một giọng nói khác vang lên, Edgar bất giác giật mình, hoảng hốt đi tìm nơi phát ra giọng nói đó...
- Ai... đang hỏi...
- Em nói gì vậy? (Ada)
- Có ai đó...
-*Em là ai nào, là người, hay là ma*
- Em.... (Edgar)
- Emil, Ada... Nhìn kìa *Naiad*

Vừa nói, tay Naiad vừa chỉ vào phía sau Edgar, một bóng đen xuất hiện, đang dần ăn mòn đôi mắt màu xanh nước của cậu...
- *Em là ai nào, nói cô nghe~*
- Em là....
- Edgar đừng trả lời...

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong khoảng không vô tận, Edgar chỉ biết ôm đầu, rơi từng giọt nước mắt xuống đầm lầy vô đáy trong bất lực... Bỗng nhiên, từ đằng sau xuất hiện một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu...
- Tỉnh dậy đi, nếu không... ai đó sẽ chết đấy....
- Chị... Helena...

Thốt lên cái tên mà mình không bao giờ ngờ tới, chiếc bóng màu đen dần tan biến... Từng người đưa tay, từng quả bong bóng liền nổ tung, mà cậu không hề mảy may đến nó... Quan sát Edgar nhìn về hướng ánh sáng cuộc đời, Ada chỉ đình bất lực, ra hiệu với Emil và Naiad đến gần Edgar...
- Chúc mừng em nhé (Emil)
- Vâng?
- Em thật may mắn, khi họ đã cất công xâm nhập để đưa em ra khỏi đây *Naiad*
- Xâm nhập sao?

Vừa mới dứt câu, Ada liền ôm lấy cậu con trai nhỏ bé... Khẽ nói vài lời giải thích vào tai cậu...
- Em biết đấy, trang viên có đến 3 người xuất thân từ thế giới tâm linh, vì thế nơi này, họ có thể dốc hết toàn lực xâm nhập vào đây để cứu em...
- Nhưng...
- Suỵt... Nghe lời chị, cứ về nhà, và nói với bọn họ sự thật về em... và cái họ Valden của em...

Edgar chỉ im lặng, nhìn vào Ada một lát... rồi cũng ban cho cô một cái ôm thật chặt...
- Cảm ơn chị...

Từng người một liền dang tay, ôm trọn Edgar vào lòng, riêng Ada thì... tất nhiên cô không quên dặn dò một số thứ quan trọng rồi...
- Nhớ gửi lời chào đến họ giúp chị nhé. Và tất nhiên... phải làm theo lời chị dặn rồi
- Vâng! Em nhớ rồi mà

Vừa buông tay ra, một bàn tay khác, mềm mại và nhỏ nhắn cầm lấy tay Edgar khiến cậu giật mình quay đầu... thì ra là Helena, cô dắt cậu theo hướng ánh sáng kia, từ xa... còn có cả Jack, Joseph và cả Mary... Cả bốn người đứng trước ánh sáng... đưa tay đón Edgar về nhà...
- Cùng về nào Edgar, hãy nhớ rằng... trang viên thuộc về em (Helena)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro