Phần 1: Chương 46: Câu Chuyện Chiếc Nhẫn Của Mọi Người

....

Ánh sáng len lỏi qua căn phòng, Edgar dần mở mắt, cứ ngỡ sẽ như bao ngày, cứ mở mắt là trống vắng... Nhưng hôm nay hơi khác... cậu cảm giác được nước mắt đang rơi vào tay mình, vừa quay đầu qua thì chợt nhận thấy rằng... hôm nay đông hơn thường ngày...
- Ch.. Chị Helena...
- C... Cuối cùng cũng tỉnh là sao hả thằng nhóc này...

Helena bất chợt òa khóc, khiến Edgar còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra... Bây giờ mới để ý...
- M.. Mọi người? Sao lại...
- Thằng nhóc này, làm lo muốn chết à (Emily)

Thấy Helena cũng khóc quá nhiều, Edgar chỉ biết gắng gượng ngồi dậy, ôm cô vào lòng...
- Em xin lỗi... Em về rồi đây...

Mọi chuyện đã qua, tất cả đã kết thúc, không ai phải bỏ mạng,.... À quên...

*chát*

Một âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng... Patricia, cảm xúc xen lẫn nửa vui nửa buồn, thẳng tay cho Edgar một phát...
- Chị Patricia!!! (Fiona)

Chưa kịp làm gì, cô lao lên ôm chặt Edgar khiến nguyên đám bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Ch... Chị lo lắm đấy, biết không thằng lỏi con...
- À... ừm... Em ổn rồi mà...
- Chị tát em như thế, em không giận chứ?

Câu hỏi hết sức kì quái, Edgar ngẩn người ra một lát, chợt nhớ lại những lời mà Ada nói...
- Tất nhiên là không rồi...

Patricia nhẹ cười, cô nói thầm một vài lời đến cho Edgar, rồi ra hiệu im lặng với cậu. Bắt đầu buổi sáng đầy cảm xúc, ngày 12-3

_____________________________________

- Rồi nhé! Em có thể ăn uống như bình thường, còn thuốc, em cứ uống thuốc mà chị đưa là được
- Vâng ạ...
- Vậy em có muốn gặp Luca một lát không?

Edgar bất giác giật mình, Emily nhận ra điều đó, cô khẽ thở dài... cô thừa biết rằng, Edgar vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Luca, người mà cậu trân trọng nhất...
- Cứ bình tĩnh là được, bọn chị sẽ để cho em nói chuyện riêng mà
- Vậy... cũng được...

Nhận được câu trả lời, cô nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng... nhưng không quên dặn dò mấy câu...
- Lát khoảng 10h chị sẽ đưa cậu ta đến, nhớ là nghe lời chị đấy
- Vâng..

_____________________________________

(*ngoài vườn*)

*bùm*

- Khục... khục... Thằng khốn, muốn chết hết cả đám à
- Ai mà ngờ được đâu
- Thôi thôi, giờ thì trả tớ đống đó nào...
- Không!!!

Naib và Norton đồng thanh hét lớn, Aesop chỉ còn cách bịt chặt tai lại...
- Hai người ồn quá đấy, họ tìm đến bây giờ
- Ai cơ?
- Là Hunt đấy

Thôi rồi, giờ cả hai người mới nhận ra họ sắp đến, liền kéo nhau đi tìm Eli...
- Eli Eli... (Naib)
- Hả? Tớ đây...
- Cứu cứu... (Norton)
- Ch... chuyện gì sao? Còn ngài Thần Chủ?
- Không sao, cứ tự nhiên đi...

Oke tất cả đã tốt lành, Naib và Norton thi nhau kể lại chuyện quá khứ, nhưng tiếc thay, một mạch kiểu đó Eli chả hiểu gì hết...
- Nói tóm gọn là thế này...

____________________________________

(*quay lại 2 tiếng trước*)

- Anh Luchino?
- Hửm... Anh đây! Sao thế?
- Em đi với Naib và Aesop một lát nhé
- Tùy em thôi, nhưng đừng làm gì đấy nhé, kẻo anh lột da họ ra đấy
- Anh dọa có tình người một chút đi

Nói xong, Norton vắt chân lên cổ chạy đi tìm Naib và Aesop... Còn bên phía Naib, cậu cũng đang cố xin phép Jack đi chơi để tránh mấy lọ thuốc... Thành công rồi thì đi, nhưng "may mắn" thay, Aesop cũng đang trốn Joseph, nhưng vì quá gấp gáp mà cậu tông trúng ngay Naib và.... Một pha hôn trúng thằng bạn thân...
- Norton....
- Naib....

Vâng, người muốn tránh nhất mà không tránh được, thế là hai đứa liền dắt nhau chạy ngay khỏi hành lang tránh mặt cả hai người...

______________________________________

- Ôi... Aesop....
- Xin lỗi mà, tại tớ gấp quá
- Thế mọi chuyện sao rồi? (Eli)
- Chưa gì hết! Đang chạy khỏi họ... Có cách gì giúp bọn tớ không...
- Ai mà biết? Các cậu đi xin lỗi thì hơn ấy

Buồn xo trước thằng bạn, cả 3 đứa chỉ đành thở dài mà không biết nên làm thế nào...
- Để tớ đi lấy cái này xem thử...

Vừa nói, Eli vừa đứng dậy đi về phía bàn gỗ trong phòng mình, lục lọi một thứ đó, đúng lúc phát hiện được một chiếc nhẫn...
- Ch... chiếc nhẫn...?
- Hả?
- Coi nè...

Eli đưa chiếc nhẫn cho mọi người, ngắm nghía một hồi lâu, cả đám quyết định đi tìm lí do vì sao nó lại ở đây, và tất nhiên là.... quên mất mục đích ban đầu=))

_____________________________________
- Hả???? Ác vừa thôi chứ *Violetta*
- Làm ơn luôn đó, giúp bọn tôi đi (Norton)
- Hastur! Anh tìm làm gì cơ chứ?
- Nếu chiếc nhẫn đó nằm ở đây, nghĩa trang viên này vẫn ẩn chứa bí ẩn nào đó... và cô biết rồi đấy
- Không không không, tôi biết anh thuộc thế giới tâm linh, nhưng tôi nói rồi, tôi không cho mượn đâu- Làm ơn đó chị, xong việc nhất định sẽ trả mà

Bất lực trước cả 5 con người này, Violetta chỉ cắn răng chịu đựng, bèn gọi Tracy ra...
- Em giúp họ tìm thứ đó kìa? Khi nào xong thì về nghe chưa
- Dạ... Em biết ròi mà...

Tracy lon ton, đưa mọi người đến căn phòng chuyên nghiên cứu về tiểu sử của bất cứ thứ gì... Tại đây, cô lấy chiếc nhẫn, đặt nó lên máy quét... và bắt đầu ngồi chờ
- Đây rồi... Khả năng cao chiếc nhẫn này xuất hiện trước khi chúng ta đến đây
- Trước luôn sao? (Aesop)
- Các anh tìm thấy nó ở đâu? (Tracy)
- Trong ngăn tủ, ngay phòng của bọn anh luôn
- Vậy để em tìm nguồn gốc căn phòng đó luôn

Cô quay ghế, vắt chân tiếp tục công việc của mình...
- Đây nè... Căn phòng mà các anh đang ở, là phòng của Miss Night vào rất lâu về trước...
- Hả?
- Thật đấy, xem này... Có thể là bí ẩn về nhà tù Cailpelly, sau khi nó biến mất thì trang viên sẽ xuất hiện, vào những ngày xây dựng lại nơi này, Miss night cùng cha mẹ cô ấy đã sống trong đây cho đến khi chúng ta đến....
- Nếu vậy thì nó liên quan gì đến chiếc nhẫn? (Naib)
- Chiếc nhẫn đó là của Miss Night đấy!!! Xem này...

Vừa nói, Tracy vừa phóng to một bức ảnh ra và lần lượt phân tích cấu trúc chiếc nhẫn... Quả thật, nó rất giống với cái mà Eli tìm thấy...
- Các anh thử hỏi Miss Night xem sao? Em còn chẳng biết mấy thứ này...
- Ừm... Được rồi

Có được câu trả lời thích đáng, cả 5 người lần lượt rời đi mà thâm tâm vẫn còn khá nhiều câu hỏi...
- Naib! Norton! Hai người cẩn thận... Tớ với Thần Chủ đi trước

Nói xong, Eli liền kéo Hastur rời đi trong sự hoang mang của cả 3 người còn lại...
- Tớ có cảm giác không lành (Norton)

Từ đằng sau, có ai đó chợt ôm chặt lấy Norton khiến anh rùng mình. Người kia nói khẽ trong tai anh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc...
- Này~ Anh bảo em như thế nào nhỉ~ Norton....
- A... Anh... Luchino...
- Anh quên mất, Jack cũng đồng ý rồi đấy...

Nghe đến cái tên quen thuộc, Naib như dựng đứng, run rẩy không dám nói một lời.... Một chất giọng vang lên từ phía sau, như một đe dọa cậu con trai màu xanh này...
- Hôm nay... Ta làm 3 lọ nhé Naib thân thương~
- Kh... khônggggggg

_________________________________________

- Hả? Cái nhẫn này á?
- Ừm... Theo lời của Tracy thì đây là cái nhẫn của cô! Nên chúng tôi chỉ muốn biết rằng tại sao nó lại ở trong phòng chúng tôi...
- Tôi xem qua được không?
- Được chứ

Vừa nói, Hastur vừa đưa cho Miss Night chiếc nhẫn màu vàng, cô ngắm nghía nó một lát rồi bật cười...
- Các cậu nhầm hết rồi! Nó cùng loại với tôi, nhưng nó là của Edgar...
- H... Hả???

__________________________________

- Vậy là em thật sự chọn nó? (Luca)
- Vâng ạ! Và đến giây phút cuối cùng, em cũng sẽ chọn nó...
- Chúc mừng cậu nhé, Edgar (Victor)
- Cảm ơn, dù gì việc này cũng nhờ chị Ada giúp mà
- Chị Ada sao? Vậy chị ấy khỏe chứ (Andrew)
- Tất nhiên ròi, còn trẻ trung lắm
- Ôi... Mong gặp cô gái ấy (Luca)
- Em cũng biết ghen đấy Luca

Lần đầu tiên Edgar nói một câu mà không chút ngại ngùng, khiến cho cả đám như sốc toàn tập...
- Cậu mới nói gì cậu có biết không vậy?
- Biết chứ... Và đó là sự thật

Ôi... Ada thật sự làm thay đổi Edgar trong thoáng chốc...

*cộc.. cộc.. cộc*

- Edgar!!! Em có trong đó không?
- Ừm... Dạ có...

Nói xong, Edgar đứng dậy, bước ra cửa mời cả hai người vào trong... Vừa ngồi xuống, Eli đã đề cập thẳng vào việc chính...
- Cái nhẫn này của em à?
- Cái này... Các anh tìm nó ở đâu vậy?
- Trong phòng của bọn ta, nó có phải của cậu không?

Edgar cầm lấy, ngắm nghía nó một lát rồi lấy trong túi áo một cái khác giống y như nó...
- Cái này của anh Luca!!! Cái của em thì em mang nó trong người
- H... Hả?
- Thật đó! Mặt trong của nhẫn có dòng chữ in tên của em, nếu là tên em thì nó là của anh Luca đó...
- Anh... có nhẫn luôn sao? (Luca)
- Ừm... Mà cũng lâu rồi, vào những ngày cuối cùng ấy, là mọi người đều bày trò chơi giấu vật quý ấy! Lúc đó tự dưng hết giờ đột xuất nên mọi người còn chưa kịp tìm nhẫn nữa...
- Khoan khoan, nghĩa là anh với ngài Thần Chủ cũng có? (Eli)
- Tất nhiên rồi, ai cũng có một đôi hết mà! Những người không có couple sẽ mang nhẫn với dòng chữ TVOTL đại diện cho trang viên
- Ồ.... Nhưng nếu vậy thì nhẫn của bọn tớ nằm đâu? (Victor)
- Ai mà biết? Các cậu giấu mà sao hỏi tớ?

Lơ ngơ trước sự thật, Victor vội vã kéo theo Andrew chạy đi hỏi Miss Night.... Có vẻ chuyện này đã đồn ầm ra những người khác rồi~ Miss Night sẽ rất bận rộn đây!!!

________________________________________

- Edgar? Em sao thế?
- Ưm... Không sao ạ! Em mới tỉnh lại nên hơi choáng thôi
- Thật là... Đừng để anh lo nữa
- Em xin lỗi mà....
- Vậy chiếc nhẫn này...
- Của anh, đeo nó đi, chứng minh tình cảm hai ta

Vừa nói, Edgar vừa đặt chiếc nhẫn lên tay Luca! Không hiểu sao, nhưng những người khác cũng đang có hành động như vậy... Họ đeo nhẫn cho nhau, chứng minh họ là của nhau, những con người của trang viên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro