Phần 1: Chương 47: Căn Hầm Bí Ẩn! Hé Lộ Đối Thủ Của Trang Viên
...
- Cậu Edgar?
- Miss Night? Là cô sao?
- À... ừm... Chào cậu Luca! Cậu ấy...
- Xin lỗi nhưng em ấy ngủ rồi! Có chuyện gì sao?
- À... Tôi định đến hỏi cậu ấy về kế hoạch sắp tới
- Kế hoạch sắp tới?
- Ừm... Dù gì mọi thứ cũng đã lộ rồi nên tôi nói luôn, đó là kế hoạch để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng ấy
- Nghe bảo sẽ như mọi năm?
- Đáng lí là thế! Nhưng Boss bảo là năm nay có một sự kiện đặc biệt, nên hình thức thi sẽ thay đổi
- Thay đổi? Như thế nào?
- Tôi không biết! Ông ấy không nói... Ông ấy chỉ bảo với tôi là dặn cậu Edgar chuẩn bị cho sự thay đổi bất ngờ đó thôi...
- Vậy sao?
- Tôi xin phép, mong cậu nhắn lại với cậu ấy giúp tôi
- Được
Nói xong, Miss Night quay chân rời khỏi phòng, để lại ánh mắt ngờ vực của Luca... Bỗng nhiên anh chợt nghiến răng, thì thầm một câu nói đủ nghe, đảm bảo không ai nghe được ngoài anh...
- Tch... Các người định lợi dụng người của tôi đến khi nào đây hả?___________________________________________
(*sáng ngày 14-3*)
Lại một sáng sớm trong trang viên, Emily và Martha tiếp tục việc chăm sóc các Sur khác, và tất nhiên, bữa sáng vẫn luôn bắt đầu như thường lệ...
- Nay em định làm gì? (Luca)
- Em không biết, có thể là chuẩn bị cho kì sau...
- Miss Night... Lúc sáng cô ấy có đến và định nhắc em một thứ
- Cô ấy nói gì sao?
- Nghe bảo chuẩn bị về kế hoạch sắp tới, hình thức thi sẽ thay đổi
- Hả???
Như được nghe một chuyện động trời, Edgar gần như vô cùng ngạc nhiên... Có thể đến cậu đây cũng không biết
- Những năm trước thi như thế nào? (Emily)
- Cũng giống như cũ thôi! Như map "Khu phố Hai Chiều" ấy! Đó là một nơi mà dựa vào may mắn và sự nhạy bén để vượt qua các mõm đá. Nhưng cứ bước vào mõm đá thì sẽ có một câu hỏi xuất hiện. Tổng cộng mọi người có đến 400 câu hỏi, 1 câu 5điểm, trên 700 điểm sẽ thắng và được chuyển sinh xuống.
- Thế bây giờ thay đổi như thế nào?
- Em không biết, nếu quá khó thì đến em cũng không thể vượt qua
Không khí lại vô cùng yên tĩnh, đến người của trang viên mà cũng không vượt qua thì còn ai nữa... Bỗng nhiên Edgar liền cắn chặt chiếc nĩa, đăm chiêu suy nghĩ một thứ gì đó mà chả ai hiểu...
- Đừng bảo là em sẽ dùng cách cuối dùng đấy (Vera)
Edgar không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đứng dậy ngay sau đó...
- Em đi làm ngay lúc này sao? (Emma)
- Vâng ạ, tới lúc rồi mà
- Chị đi với được không?
- Được thôi, dù gì em cũng cần chị nữa mà (Edgar)
- Tuyệt vời
Nói xong, Emma liền tò te chạy theo Edgar đi đâu đó. Tò mò, Emily liền gặng hỏi Luca nhưng có vẻ anh không muốn trả lời, kể cả những người xung quanh cậu cũng không biết cách cuối cùng rốt cục là gì...
______________________________
- Ủa đi đường này à? (Emma)
- Tất nhiên rồi chị, ta đâu thể làm lộ bí mật, đúng chứ? (Edgar)
- Đảm bảo không đó~ Chị thấy không an toàn cho lắm
- Không sao đâu, em có cách mà
Vừa nói xong, Edgar vừa rút một chiếc chìa khóa ra mà không để lộ một âm thanh... Đúng lúc Naib bước vào, Emma liền cười tươi kéo cậu vào trong...
- Bây giờ mới đến, lâu thật
- Anh xin lỗi mà, thế Edgar mở được chưa? (Naib)
- Chưa ạ! Mới lấy chìa khóa thôi (Emma)
Bỗng nhiên Edgar ra hiệu im lặng, cả ba người rơi vào trạng thái trật tự...
- Tch... Không nghe gì hết... (Edgar)
- Gọi anh Eli chưa?
- Chưa, cậu ta còn ăn...
- Gọi cậu ta mà không gọi chị hen, mấy đứa hẳn muốn chết nhỉ (Vera)
Vừa nói, Vera liền đóng cửa trong im lặng, không khí bất chợt vô cùng ngột ngạt...
- Bây giờ chị mới tới mà nói vậy? Ác vừa thôi (Emma)
- Rồi rồi, bọn chị đến trễ, được chưa? (Fiona)
- Mọi người mở được chưa? (Tracy)
- Chưa mở được gì hết, vẫn còn đang tìm (Naib)
- Còn thiếu ai không? (Edgar)
- Tổng quát thì còn Victor, Aesop, Eli, Demi, Norton và William (Emma)
- Ôi sao mà trễ vậy, em hẹn 10h mà
- Đành chịu thôi, thế ta tìm chứ? (Helena)
- Vậy thì đành tìm trước vậy...
Mệt mỏi và buồn chán, cả đám đi tìm cái cửa hầm bí mật đó trong vô vọng, tìm hoài không thấy, Naib sắp hét lên mất thôi...
_____________________________________
- Ôi rốt cuộc cái cửa nó nằm ở đâu ấy ta? (Edgar)
- Sao chán vậy? Bình thường cái cửa nó nằm đâu (Fiona)
- Năm nào bả cũng thay đổi vị trí hết mà, những năm trước thì quanh đây thôi. Ta tìm ở đây cũng hơi lâu rồi mà có ra đâu...
- Bả nhồi cái cửa ở đâu vậy trời? (Naib)
*Thân mời cậu Edgar Valden, tập trung tại văn phòng gấp. Xin nhắn lại....*
- Triệu tập sớm vậy à? (Demi)
- Không đâu, nếu là nhạc này thì chỉ có bả thôi...
- Vậy em đi đi, bọn anh ở đây tìm tiếp cho (Eli)
- Vậy chị Emma nè, đây là chìa khóa để vào cửa. Khi vào đó anh chị đừng động chạm gì cho đến khi em về đấy
- Ừm... Chị nhớ rồi
- Thế em đi đấy
- Đi cẩn thận!!!!
Nói xong, Edgar quay chân rời khỏi căn phòng mà không hề ngờ đến một sự thật...
- Emma! Xem nè (Vera)
- Vâng?
*cạch*
- Oa~ Chị tìm ra rồi sao? (Emma)
- Lâu rồi bé cưng ơi, chị chỉ là.... không muốn thằng nhóc đó biết thôi (Fiona)
- Em ấy biết trước mấy người rồi (Eli)
- Hể....
Chả hiểu tại sao, nhưng trên đường đến văn phòng cậu chợt nhẹ cười... Có lẽ cậu thật sự biết cánh cửa đó nằm đâu rồi...
_________________________________
*cạch*
- Của cậu đấy! Tôi chỉ có lệnh đưa cậu tấm vé này!
Với ánh mắt ngờ vực, Edgar chần chừ một lúc lâu, nhưng cũng đưa tay nhận lấy tấm vé. Gọi là vé nhưng đó là thẻ ra vào văn phòng quản lí kí ức và cả trang viên...
- Cậu không định đi sao?
- Không, em sẽ đi...
- Liệu cậu đã đoán trước tình hình?
- Không, em không đoán được...
- Vậy cậu cứ làm những gì theo ý chí của riêng cậu, vậy sẽ tốt hơn..
- Với boss sao?
- Đúng, hơi khó nói nhưng ông ấy muốn có không gian riêng với cậu...
- Vậy thì em sẽ đi...
Lần này Edgar không muốn chần chừ, thế nên cậu quyết định một cách nhanh chóng, rồi quay đi về biệt thự Survivors.
- Edgar?
- Ah... Anh Andrew?
- Em làm gì ở ngoài đây?
- Em mới đến văn phòng Miss Night và trên đường về biệt thự
- À.. Khi nãy anh có thấy Victor làm gì ở phòng em?
- Anh cho đó là chuyện bí mật của bọn em đi
Nói xong Edgar nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Andrew, mặc dù rất nghi ngờ nhưng đâu thể ép Edgar khai ra đâu. Thế là lại xuất hiện một bí ẩn mới...
_________________________________________
Tối hôm đó, Edgar dưới trang phục quý tộc nước Anh, cũng mấy năm rồi mà vẫn diện vừa trang phục... Cậu lặng lẽ chỉnh lại đầu tóc, đắp chăn nhẹ nhàng cho Luca rồi rời đi.... Chả hiểu tại sao nhưng Miss Night đã đứng sẵn ngoài cửa đón tận tay...
- Đêm hôm không nghỉ ngơi đi
- Tôi đến đón cậu, tránh việc mất dấu và thiết bị theo dõi
- Vậy sao?....
Hai người song song với nhau đến văn phòng, cánh cửa bật mở. Edgar hít thở thật sâu, thở ra thật nhẹ, cả người như run rẩy, căn phòng tràn ngập sự yên tĩnh không một chút âm thành. Cậu quẹt tấm thẻ đen trong tay, cánh cửa bật mở... Một người đàn ông ăn mặt lịch lãm, kế bên là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt, mang một chiếc mặt nạ khá giống với Miss Night...
- Hân hạnh được gặp lại!
Người phụ nữ cất tiếng, lần này không nhân nhượng, Edgar đóng cửa lại và bước vào văn phòng ngay lập tức. Nhận thấy Edgar đang vô cùng nghiêm túc, người phụ nữ liền rót cho cậu một ly cà phê sữa, rồi dần lùi lại, để cho hai người không gian riêng...
- Hẳn cậu đã gặp cô ấy?
- Vâng! ExBoss, quý cô Marinmar...
- Đúng... Vậy cậu biết lý do tôi mời cậu đến chứ?
- Vâng... không hẳn ạ
- Cứ nói những gì cậu biết
- Về trận đấu cuối cùng, liên quan đến ngài và cả ExBoss?
- Cậu nhạy bén đấy, thế... cậu biết cậu sẽ làm gì chưa?
- Có thể ạ! Lần theo manh mối ngài để lại tôi cũng nhận ra
- Theo cậu đó là gì?
Đối đầu với câu hỏi khá là bao quát, Edgar nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, ánh mắt hướng về phía người đàn ông kia... Nghiêm túc trả lời...
- Ngài muốn tôi đánh sập đối thủ đúng không?
- Đúng, đối thủ của chúng ta - Trang Viên Suleto
- .....
Edgar không trả lời, nhưng cậu vô cùng căm ghét nơi này... Trang viên này được tạo ra để cạnh tranh với Trang Viên Otelus, mang những thành viên đối nghịch với nhau, ác độc, xấu xa và đặc biệt giết người không chê tay...
- Cậu định làm gì... Khi cậu là người duy nhất mang thông tin của chúng, mà cậu lại chọn xóa kí ức để cứu những người khác?
- Tôi tin tưởng họ, cứ nói nhiệm vụ lần này cho họ, chắc chắn họ sẽ tìm cách và làm được
Ngạc nhiên trước niềm tin mãnh liệt vào mọi người, đến quý cô Marinmar sau vách tường cũng phải bật cười, có vẻ bây giờ đến Echo cũng bỏ cuộc rồi đây...
- Vậy thì ta sẽ giữ nguyên ý định đó. Đến lúc tốt nhất, ta sẽ đề cập nhiệm vụ kiếp 8 cho Miss Night, còn cậu... ta sẽ xóa kí ức từ đó đến giờ, và cho cậu cuộc sống mới...
- Cảm ơn ngài...
Đội ơn Boss, Edgar không thể nào vui hơn được nữa, cậu chọn con đường rời khỏi trang viên, để lại tương lai cho những người khác... Bỗng nhiên căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt, Edgar dần chao đảo, không thể kiểm soát ý thức của mình, và cuối cùng là ngã xuống ngay trên bàn... Đồng thời tiếng giày vang lên, Marinmar xuất hiện trong trang phục khác, cô khẽ cười một cách bí ẩn, rồi ra hiệu cho một người khác đến gần Edgar...
- Ngươi mà động vào Edgar, đừng trách ta ác (Miss Nightingale)
- Night! Đừng như thế, cô ấy cũng là người của cục quản lí đấy (Marinmar)
- Không bao giờ...
Quyết định của Miss Night khiến cho cả hai người kia chần chừ, cuối cùng quý cô đây cũng phẩy tay ngừng ngay việc đó...
*cạch*
- Miss Night! Con mang cậu ta về đi
- Vâng
Miss Night nhanh chóng bước lại và bế cậu ra khỏi trụ sở trong tâm trạng sợ hãi...
- Cậu Edgar, sao cậu lại mất tập trung đến thế chứ?
______________________________________
Sáng ngày 15-3, mọi thứ tiếp tục như bình thường, chỉ có...
- Edgar! Edgar!
- Ưm... Ch.. chị Emily?
- Em sao thế? Sao lại ngủ ở đây?
- Em đâu có... Ah...
- Thôi bỏ đi, vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nào
- V... Vâng...
Một buổi sáng kì lạ đối với Edgar, tại sao cậu không hề nhớ về những gì mình đã làm vào đêm qua... Từ đằng sau, một cánh tay dang ra ôm lấy cổ cậu...
- Anh Luca...
- Sao vậy? Gần đây em thay đổi thật đấy...
- Em còn không nhớ đêm qua em làm gì nữa?
- Thôi nào... Bắt đầu bữa sáng chứ, vợ yêu?
Bất giác Edgar đỏ mặt, cậu nhẹ kéo tay Luca ra và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng không kém phần ngọt ngào....
- Vâng! Ta đi ăn thôi nào
___________________________________________________
Iu iu mọi người 🏵🏵🏵💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro