Phần 1: Chương 5: Sự thật từ lời nguyền và bí mật liều thuốc gây mê (2)

...
- Nghe gì chưa!? Cậu tiêm liều thuốc chết người cho cậu ta à!? (Luca)
- Làm gì có!? Có lẽ lúc đó do hoảng quá nên lấy lộn loại rồi! (Aesop)
- Là sao!? (Luca)
- Là vầy, tôi tiêm cho thằng nhóc xong, sau đó do hoảng quá nên tôi lấy lộn lọ khác rút thêm. Giờ thì lấy lộn loại rồi...
- Thế loại cậu cần là loại gây mê ư!?
- Chứ gì nữa!? Phiền thiệt luôn ấy, kiểu này chắc phải giấu hết rồi đây!
- Sao không nghiên cứu đi!?
- Tôi là nhà tẩm liệm chứ không phải nhà tẩm thuốc!!
- Ý là nghiên cứu về loại thuốc này ấy!
- ....
- Sao, không được à!?
- Được chứ, hai đứa cùng làm cùng chịu đấy!
- Chơi luôn!

Thế là hai người cắm đầu cắm cổ vào nghiên cứu, thoáng chốc đã đến 6h22....
- Sao rồi!
- Chả được gì cả, đã tách nó ra làm nhiều thành phần khác nhau mà sao không nghĩ được gì cả!!!
- May mà 6 trận vừa qua không có chúng ta đó.
- Còn trận cuối nữa cha ơi, ở đó mà nói nhảm
- Tỉ lệ chỉ 50-50 nên khả năng cao tôi sẽ không có trận!
- Lắm chuyện, rồi để xem~

*Mời các Survivors sau đây nhanh chóng tập hợp tại phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, trận 7 gồm có: Mechanic, Barmaid, Prisoner và Painter. Xin nhắc lại,....*
- Thấy chưa, tui bảo đâu có sai, mà có cả Edgar kìa....
- Miệng linh ghê, chắc cậu ta tỉnh rồi, tôi đi đấu
- Đi vui vẻ, đừng có bóp đồng đội 

Luca cười một cách bất lực rồi quay chân, ra khỏi phòng và tiến thẳng đến phòng chờ....
- Chị Demi!
- Tracy!? Sao thế!?
- Lâu nay không đấu, cũng chừng 3-4 bữa rồi, cái giờ đấu lại làm em lo quá
- Bình tĩnh nào, chuẩn bị chưa!?
- Dạ rồi, còn hai người kia thì sao!?
- Tôi ra rồi nè, chuẩn bị luôn rồi
- Thế anh đây đi đâu vậy!?
- Đi đâu kệ tôi
- Anh Luca nè! Anh muốn Hunter nào cho trận cuối vậy!?
- Anh đâu có nắm vững các Hunter trong trang viên đâu!?
- Ừ nhỉ, em quên....
- Thế em đây muốn ai!?
- À thì....
- Em muốn cô Violleta đúng chứ !?
- Thì chị cũng muốn cô Mary mà
- Chị là ngoại lệ, em thì khác
- Để tôi đoán nhé, hai người đó là nửa kia của hai người đúng chứ!?

Nghe xong là hai cô nàng im ru luôn...

*xoảng*

Tiếng kính vỡ bất ngờ vang lên trong không gian của 3 thành viên đang ngồi tám chuyện liên miên....
- *cậu ta!? Từ khi nào chứ!?*

Vị trí của mọi người bắt đầu được sắp đặt, Map lần này là Map: "Nhà Thương Phố Cát Trắng" khiến cho đám Survivors muốn khóc thét (t/g cũng muốn), nào là không thuộc hầm, cứ đi một hồi là gặp cái nhà vệ sinh, đã thế còn như cái mê cung nữa chứ! Đây có phải là cái Map cấp A không vậy....
- Demi, cô ở đâu!?
- Đâu đâu cái gì!? Tôi cũng đang bị lạc đây này!
- Cô đang đứng ở đâu!
- Ai mà biết, chỉ biết ở gần đây có cái toilet à!
- Thế à...
- Đi tìm máy sửa đi, đừng tập trung lại là được...
- Biết rồi!

Map này đúng là địa ngục, cái mê cung luôn chứ chả còn là cái map nữa... Thoáng chốc một máy đã nổ, có lẽ là máy của Edgar. Anh dựa vào địa hình nối máy để định hình cái mê cung, mà có định hình bao nhiêu, cái nhà vệ sinh vẫn vây quanh anh...
- Muốn thét lên thiệt luôn á! Cái nhà vệ sinh này muốn khịa mình à!
- Cấp báo cấp báo, Hunter lần này là chị Galatea!!!

Giọng Tracy vang cả đồng hồ tín hiệu làm cả đám giật mình. Kite ở đâu không kite, đi kite ngay cái địa hình chật hẹp, tượng nó đẩy như đẩy bùa vậy, chạy thục mạng mà Tracy vẫn không thoát được. Thế là Tracy lên ghế, may là còn điện nên chí ít cũng đốt điện được bà chị Trà, mà hình như kiếp trước Tracy nó gây chuyện gì mà kiếp này Galatea đuổi cho đến chết mới xong.... Một người đã lên thiên đường...
- Mệt quá, chạy thấy mụ nội luôn, hai người kia cũng nổ được 3 máy rồi, còn một máy nữa!
- Còn một máy thì sao chứ, không thể nào mà rước cái thua về được, chỉ có hòa và thắng mà thôi!
- Hả!? Gì!?

Galatea bất ngờ xuất hiện.... 

*Prisoner đã lôi kéo thợ săn trong 60 giây*

....

*Prisoner đã lôi kéo thợ săn trong 120 giây*

.... 

Thời gian anh lôi kéo càng lớn, Galetea càng mệt mỏi...
- Lại đây cho tôi kết liễu cậu nào!

Anh nhảy cửa sổ thì.. 

*boong...boong...boong*

 Một cú Terror Shock ngay lúc cuối, may mà máy mã hóa đã được kích hoạt, mà anh không cầm nhánh 3, thế mới đau.... (đang kể lại một thời huy hoàng, cái chết ngay tức khắc luôn)...
- Má, quên cầm nhánh 3!
- Cho chừa, cậu kite tôi khá là hay đó...
- Cảm ơn bà chị, bà chị khi nào hết mắt đỏ đây!?
- Khoảng chừng 1 phút nữa, nhưng đừng lo, trận này hòa thì được chứ thua thì không đâu
- Sao bà chị ghét thua vậy!?
- Tại lâu nay bị tụi kia nấu hành ép ăn sấp mặt, nên giờ kiên quyết chơi nghiêm túc luôn!
- Tôi mong họ sẽ biết đấy, chứ kẻo chạy lại cứu tôi là một cú hòa thành thua, nhục lắm.
- Ồ~ Vậy sao~ ... Tôi cũng mong có ai đó chạy lại đây!
- Có tôi nè!

Một giọng nói từ đằng sau, Galatea chợt quay lại thì một phát súng vào đầu, choáng thấy mụ nội. Nhân lúc đó, Edgar chạy lại và thả ghế cho anh... Hai người cấp tốc chạy đi khiến cho Galatea cũng nghiến răng...
- Hai vợ chồng các người cứ giải cứu cho nhau đi, tôi sẽ bắt sống vợ cậu trước ha!

Quân tử đã nói là làm, cô liền chạy theo dấu chân của hai người...
- Có cầm nhánh 9 không!
- Có, chi vậy!?
- Leo cửa sổ ra cổng!
- Cổng mở chưa!?
- Rồi!
- Chờ chị với Edgar~
- Lại là bà chị đó! 

Hai người cố thoát khỏi bà chị cũng phải chạy thục mạng, nhưng cả hai người cứ cố tách ra thì người kia tèo, người này bị đuổi... Như một vòng tuần hoàn vậy...
- *Mình lên ghế mới một lần, cổng thoát ngay trước mắt, hắn ta lên ghế lần hai rồi, lên lần nữa là khả năng cao trận này sẽ thua...*

Đắn đo lắm luôn, cậu mới dám quay lại. Đúng lúc cây đục của Galatea chuẩn bị phóng ra thì cậu nhanh chạy lại đẩy anh ra, may mắn là cả hai không bị gì, cậu nhanh cầm tay anh chạy ra khỏi nơi chật hẹp đó...
- Ngu thật đấy! Kite gì trong chỗ đó, Galatea có khả năng đặt tượng thì anh phải lựa chỗ nào rộng rãi mà kite chứ!
- Ai mà biết được...
- Thật là... Cổng thoát ngay phía trước, liệu hồn mà chạy đi đấy!
- Khoan, còn cậu!?
- Tôi biết hầm ở đâu rồi, cậu chạy đi hầm mới mở chứ!
- Lỡ như...
- Sao nữa, tôi đã body block cho anh rồi! Tôi đây cũng muốn bỏ cuộc đây nè mà anh có chịu không!? Đã không chịu thì chạy trước đi để tôi còn nhảy hầm nữa!
- Đ...Được rồi!

Nói xong anh chạy ngay vào cổng thoát. Cậu đứng nhìn theo hướng anh chạy, bất giác khẽ cười...
- Ái chà! Tôi không nghĩ là cậu đây nói dối kinh hãi đến thế đâu!
- Cảm ơn nhé, mà sao chị biết vậy!
- Thật ra, thói quen của em là đặt những tấm Graffiti gần hầm, nhưng vừa nãy chị đi ngang qua đó, chị chả thấy chúng ở đâu cả!
- Thế giờ mà chạy ra cổng, thế nào cũng bị phang một phát vào đầu chỉ vì em mới vừa Body Block cho cậu ta...
- Giờ em chỉ có 50% máu nữa thôi đấy...
- Thôi thì đầu hàng cho rồi!

Nói xong, cậu liền nhấn nút đầu hàng ngay trong đồng hồ tín hiệu...

*Hunter: 2/4*
*Survivors: 2/4*

Cậu lết cái xác đầy máu về nhà, mà hầu hết là máu của cậu ta... Năng lực đã dùng hết để cầm chân Hunter, đã thế còn phải đứng chửi thằng đó, thiệt là...
- Mắc mớ cậu bỏ cậu ta ở lại!? Giờ trận hòa rồi đó!!! (Demi)
- Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu! (Luca)
- Chuyện gì vậy!? (Edgar)
- Edgar, em bảo tên này ra cổng trước à!? (Demi)
- Vâng, thì sao ạ! (Edgar)

Thế là cả đám ở phòng y tế im lặng...
- E...Em hi sinh cho hắn!? (Demi)
- Vâng, lúc đó tình thế cấp bách, nếu để hắn chạy trước còn được, hắn còn một lần nữa là bay lên trời nên em tính là em đầu hàng luôn, như vậy sẽ rút ngắn được thời gian hơn! (Edgar)
- Thế em có bị thương ở đâu không, đưa ra chị chữa luôn! (Emily)
- Vâng!

Edgar đành ngoan ngoãn ngồi im trên giường để cô ngồi băng lại các vết thương...
- Sao khi đó cậu không nhấn nút đầu hàng cùng với tôi luôn đi!
- Vì anh là người không dễ đầu hàng, tôi bị anh hội đồng suốt 5 năm mà, sao tôi không biết được!

Thì ra, Edgar không phải loại người thù dai. Cứ tưởng cậu ta ghét anh đến nỗi bỏ mặc anh mọi lúc mọi nơi chứ...
- Được rồi! Ba người ra ăn đi, Tracy ăn xong con bé về phòng rồi!
- Thôi ạ! Em về phòng để sắp xếp lại đống đồ em bày ra ạ (Edgar vươn vai đáp)
- Ờ! Vậy tôi về luôn.... *thôi rồi, vậy là cậu ta đã biết căn phòng bị lục lọi*

Luca nhanh chân chạy theo cậu, có vẻ như anh vừa ngộ ra một điều gì đó vô cùng ngu ngốc... Edgar mở cửa phòng, không một lời than phiền mà lên tiếng...
- Tôi với anh cùng phòng mà nhỉ!? Nhanh tay dọn phụ tôi đi chứ!
- À ừ...

Luca không hiểu, tại sao cậu lại không hỏi. Anh cùng cậu dọn đống hỗn độn do ai đó bày ra mà không kịp dọn. Khoảng nửa tiếng sau, cậu mới cất tiếng:
- Thế hai người tìm được gì rồi!?

_____________________________________

Lại thum mụt chap đã ga đời, có gì sai sót nhớ bào mình liền nhoa OwO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro