Phần 1: Chương 50: Nayka Walden và những năng lực kì bí!

Tiếp tục ở khung cảnh kinh hoàng, cây thanh ảnh hưởng Lính Gác của Patricia và tích lũy Cuồng Nộ của Eli bất ngờ xuất hiện, đồng nghĩa với việc người đâm Fiona chính là một Hunter...
- Trả... Subedar đây lũ khốn khiếp
- Su-Subedar? (Eli)
- Naib? (Aesop)
- Dẹp đi, thế quái nào tôi lại quen hắn chứ
- Chẳng ai quen một tên giết người đâu *Jack*

Patricia hoàn toàn mất bình tĩnh, Emily chỉ biết cầm máu, nhưng cô không hề biết rằng, tên đó cũng như Jack, có khả năng tàng hình... Hắn vung tay, chuẩn bị chém vào Emily khiến cô còn chưa kịp thấy gì... May mắn thay, cùng lúc Edgar nhảy lên và đâm cây cọ vẽ vào trán hắn, hắn không phun máu như Jack, mà là những mảnh vỡ bay ra...
- C-Cái...
- Chị Emily ổn chứ?
- Chị ổn, hắn...
- Chị à, cầm máu cho chị Fiona trước đi
- Ừm....

Emily kịp thời lấy lại được tinh thần, cô nhanh chóng nâng Fiona lên và gọi Michiko đến giúp... Phía sau Violetta, bóng dáng của hắn liền lại, hắn vừa vung bộ vuốt sắc bén lên, thì Martha dùng súng nả vào hắn một phát...
- Có tác dụng rồi, mọi người... vũ khí của chúng ta c-... (Martha)
- Có tác dụng thì sao? Phấn khích của ta để trưng à
- Tại sao chứ? (Vera)

Rơi vào trạng thái hoảng loạn, trang viên hoàn toàn sợ hãi trước sức mạnh của kẻ lạ mặt, Michiko bỗng nhiên mang mặt nạ Hannya và sử dụng cây quạt đánh vào chiếc vòng xanh, xong cô phi bướm sang chỗ hắn cà vung quạt... Đường dao sượt ngang mặt hắn, hắn khẽ liếm mảnh vỡ, rồi cười khẩy nhìn cô....
- Tch... Tôi đành phải phá luật vậy
- Không chỉ có cô đâu Michiko

Tất cả Hunter vào skill mạnh nhất của mình, chuẩn bị tấn công, nhưng trông hắn không có vẻ gì là cảnh giác, mà còn vô cùng khinh thường mọi người... Bỗng nhiên hắn nghe một giọng nói, và nó bất ngờ vang trong đầu Eli...
- (*Về đi, Gilman vỡ vòng rồi*)
- Hể? Thế sao ta về?
- (*Ngươi về kiểu gì mặc kệ, tự tiện thâm nhập Otelus thì chờ bị cấm túc đi*)
- Tch... Kệ ta, gọi Carl mang ta về mau
- (*Ta kệ ngươi, tự về đi*)

Giọng nói cứ vang vảng trong đầu Eli, một mình cậu nghe hết mọi thứ cậu lia mắt sang hắn, với ánh mắt ngờ vực, và hắn bỗng nhiên biến mất, để lại một vũng bùn màu đen...
- Tập trung vào việc chính đi... Đến đây chỉ để quậy phá thôi sao? (Patricia)
- Bình tĩnh đi, Fiona sẽ được trị thương và đảm bảo không chết đâu (Emily)

Vừa nói, Emily vừa đặt nhẹ tay lên vết thương Fiona, cô cắn răng run rẩy, vì vai trò là nữ bác sĩ duy nhất, cô không thể để mạng sống của ai vượt khỏi tầm tay nữa

_______________________________________

Dãy ghế chờ kín chỗ, không khí vô cùng căng thẳng, không ai thốt lên nửa lời, chỉ chờ âm thanh phòng bệnh vang lên...

*ting*

Âm thanh vừa vang, Patricia hoảng hốt đứng dậy, chạy nhanh đến phòng hỏi Emily...
- Emily! Fiona... em ấy...

Emily không trả lời, chỉ khẽ kéo chiếc khẩu trang xuống rồi kéo Edgar đi một cách lạnh lùng... Điều này hoàn toàn khiến Patricia run rẩy đến tận cùng, cô như sụp đổ... nhưng không
- Chị Violetta! Em muốn gặp Patricia

Bất ngờ giọng Fiona vang lên, Patricia liền đứng dậy đập cửa vào trong... Fiona nằm trên giường bệnh, người quấn đầy băng, nhưng đôi mắt vẫn luôn trong sáng, cô lia mắt nhìn Patricia, bất ngờ lao xuống giường ôm chầm lấy cô
- Chị Patricia! Chị ổn chứ?
- Ch-Chị ổn... Nhờ em đấy...
- Nào nào, để cho Fiona nghỉ ngơi cái đã chứ~ *Violetta*
- V..Vâng

Fiona lon ton quay về giường, rồi nhẹ gọi Michiko mời mọi người vào... Không tin vào mắt mình, cả đám òa khóc chỉ vì thấy cảnh tượng kinh hoàng đó...
- Nào... Em vẫn ổn mà
- Ổn chỗ nào, làm chị lo muốn chết đấy
- Em xin lũiiii
- Em ấy ổn là may rồi Patricia, chị không cần lo nữa đâu (Emma)
- Ừm... May thật rồi...

___________________________________________

- Fiona cũng có nó sao? (Emily)
- Tất nhiên, tất cả chúng ta đều có nó
- Còn gì nữa... Thì khai ra hết đi, chị không có thời gian cho việc này đâu

Mất kiên nhẫn trước Edgar, Emily dường như nổi quạu với cả cậu, nhưng Edgar vẫn giữ được tâm trạng của mình, bèn khai hết tất cả mọi thứ với Emily...
- Vậy sao?
- Vâng, khi đó... người vỡ sẽ chết
- Vậy là... Nếu không cầm máu kịp thời là đến Fiona cũng chết?
- Đúng

Như có một câu trả lời vừa ý, Emily chỉ khẽ thở dài và quay chân bước đi, không quên nói với cậu một lời đề nghị...
- Chị muốn dời nhanh ngày thi, em làm được chứ?
- Em cũng đang có ý định đấy, nhất định
- Mong sao... Mọi người sẽ đồng ý

Nói xong, Emily liền rời đi, để lại Edgar trong phòng, cậu ngồi thụp xuống, thở dài một cách trầm trọng...
- Nói với cô ấy em áp lực lắm sao?
- Không hẳn ạ, em thấy hơi sợ thôi
- Khổ thật đấy, em đâu cần phải gắng ép vậy đâu
- Vâng ạ... Anh nghe hết rồi sao?
- Ừ! Anh xin lỗi vì đã nghe lén em nhé
- Không sao đâu ạ, bởi vì mấy vụ này các anh sẽ biết mà nên em không cần giấu nữa- Em nghe gì chưa?
- Nghe gì?
- Bọn họ đang cần em đấy
- Hả??

_______________________________________

- C-Cái này...
- Em làm được không? (Martha)
- Cái này thì em chịu, em chưa bao giờ thử
- Chị nghĩ là em đã thử đấy, đừng ép chị khai ra (Vera)
- Do anh chị tự mò mà, em đâu có mất cảnh giác đến thế? Vả lại gần đây sóng điện từ yếu đi hẳn rồi
- Có Tracy mà em (Emma)

Bất lực trước tất cả nguyên do của toàn thể trang viên, Edgar chỉ biết thở dài, đành gật đầu đồng ý. Vui như mở hội tràn lan, Edgar chỉ đành dựa vào Luca mà than thở. Luca chỉ nhẹ ôm em vào lòng, dụi vào đầu tóc màu nâu sáng mà cười

______________________________________

Dưới trần gian, Ada chuẩn bị phơi đồ, bỗng nhiên cô nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mang mái tóc màu nâu sáng, cơ thể dính đầy máu, đôi mắt mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Ada khiến cô sợ hãi
- Ada?
- Anh Emil... Đó...

Chưa dứt lời, người phụ nữ vung tay, một thế lực nào đó đánh ngất Emil khiến Ada càng hoảng hồn hơn, cô nhanh chóng đỡ lấy chồng mình. Vừa sợ hãi vừa tức giận, cô chuẩn bị tung chiêu, nhưng người phụ nữ chỉ búng tay mà từ phía sau, một cây cổ thụ dần mọc lên một cách kì lạ...
- Cô... là ai?

Ada khẽ cất tiếng hỏi, tay ôm chặt lấy Emil... Bỗng nhiên người phụ nữ rơi nước mắt, nhưng lại màu đỏ, màu của máu, cứ chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô... Từ đằng sau, một quả bóng nước phóng xuyên người cô ta, không những không chết, cô còn quay đầu lại nhìn về phía Naiad...
- Naiad!!! Đừng...

Chưa kịp làm gì thì sét đánh tạo ra một pha giật mình giữa hai bên, trời có vẻ sắp mưa, cô ta không nói gì, chỉ kéo chiếc mũ lên trùm đầu lại và cấp tốc chạy đi....
- Cô ta... Là ai vậy? *Naiad*
- Không biết, chị mong chóng thu dọn đồ đạc đi, trời sắp mưa rồi
- Được, em chăm chồng nhé
- Chồng gì chứ?

Naiad nhanh chóng quay chân dọn đống quần áo chuẩn bị phơi, Ada cõng Emil vào trong nhà, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, thâm tâm cô hiểu rõ... Người phụ nữ đó cũng chuyển sinh...Phía bên cô ấy, sau khi rời đi, cô quay đầu nhìn sang phía bờ biển, nước mắt màu máu vẫn rơi, cô nhẹ dụi đi, và tiếp tục chạy khỏi nơi này... Vừa đi, cô vừa xuyên qua mọi người, không ai có thể thấy cô, nói cách khác, cô là một hồn ma chưa được siêu thoát... Bỗng nhiên cô đứng lại, đưa tay lên bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn mưa
- Ta... là Nayka Walden... Trở về để báo thù các ngươi

__________________________________________

- Sóng âm đã lên, chuẩn bị kết nối (Tracy)
- Ừm... Đã sẵn sàng

Tracy xoay ghế, tay nhấn vào nút kết nối, màn hình chuyển sang một trang khác, hiện lên hình bông hoa xoay vòng vòng. Dưới ánh mắt chờ đợi của toàn thể anh em, Edgar hít thật sâu, thở ra thật nhẹ... Sẵn sàng với kế hoạch trong đầu...
- Ta nghe rồi đây, có chuyện gì sao?

Phía bên kia đã đáp lại, Edgar vô cùng hào hứng, không chỉ là cậu, mà tất cả mọi người ai cũng hào hứng, râm rang cả căn phòng nhỏ khiến Edgar phải ra hiệu im lặng...
- Hân hạnh được gặp lại ngài
- Gặp câu là niềm vinh dự của ta, vậy cậu muốn thỉnh cầu gì sao?
- Không phiền chứ?
- Không, cứ nói đi, nếu được ta sẽ làm...
- Tôi muốn đẩy nhanh thời gian của ngày thi, đừng để đến ngày 27

Lời nói nghiêm túc của Edgar khiến cho mọi người trầm lặng, vụ việc Fiona bị tấn công bởi bản khác của Jack khiến tất cả buộc phải đẩy nhanh ngày này...
- Vậy cậu thật sự muốn tạo áp lực cho mọi người?

Edgar bất giác giật mình, cậu liền quay đầu về phía mọi người, chưa kịp nhìn thấy ai mà Luca đã lao đến ôm lấy cậu... Khẽ nhỏ giọng chỉ riêng Edgar mới nghe thấy...
- Đừng lo, moi người đã thống nhất cơ mà

Ngẫm nghĩ một lúc, Edgar đẩy âm lượng lên đến mức cao nhất, cất tiếng trả lời...
- Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng

Bên kia không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng dập máy mà không có câu trả lời. Bên đây thì cả đám như sôi máu lên, tự tiện làm lơ luôn à...
- Boss gì mà kì vậy chời (Martha)
- Thôi nào, có khi ông ta đồng ý rồi cũng nên (Emily)
- Thì ông ấy đồng ý mà, nếu không thì chắc chắn sẽ phản bác thêm cho xem
- Vậy hẳn là đồng ý rồi nhỉ? (Vera)
- Vâng ạ

Chỉ trong khoảng 2 giây, ai cũng nhận thấy rằng Edgar đang siết chặt lấy tay mình, Luca chỉ nhẹ đan tay vào tay cậu, dụi lên mái tóc một lát rồi an ủi... Ai cũng nhận biết một điều rằng, đêm ngày mau, lúc 12h sẽ bắt đầu... Ngày đó, sẽ quyết định sống chết của tất cả...

_________________________________

*cạch*
- Lại gì nữa đây~ (Marinmar)
- Một thỉnh cầu nho nhỏ thôi
- Ngài đây không đáp ứng à?
- Hôm nay ngày mấy?
- Tch... Làm lơ luôn sao? Ngày 22-4
- Vậy ta sẽ bắt đầu vào tối mai

Ông đứng dậy, tay cầm ly trà, tiến ra đến tận ban công, theo sau là người canh giữ kí ức, quý cô Marinmar, cô cũng tiến ra theo, nhẹ đặt tay lên tay ông, mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần bí ẩn...
- Tôi... mong sao tụi nhỏ sẽ vượt qua nỗi sợ của chính mình...
- Ha... Ta cũng mong thế, đợt này... sẽ quyết định năng lực của tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro