Phần 1: Chương 6: Sự thật từ lời nguyền và bí mật liều thuốc gây mê (3)

...
- Nói mau Aesop, em đã đi đâu!?
- Em đã khai rồi đó, em tự tiện xâm nhập phòng thằng nhóc và lấy được thông tin từ thế giới bên ngoài!
- Em còn làm những gì nữa!?
- Sau đó em cùng với thằng Luca nghiên cứu về loại thuốc chết người mà Emily tạo ra do em lấy lộn. Còn việc Edgar bất ngờ ngủ sâu là do em tiêm thuốc mê, chỉ vậy thôi!
- Thật à!?
- Thật mà, anh hỏi cậu ta cũng được!

Joseph hết sức mệt mỏi với "cô" vợ của mình, Aesop thấy chồng mình thở dài, bất giác khẽ cười rồi lên tiếng:
- Thế anh muốn đuổi em về biệt thự à!?
- Không hẳn là đuổi, em biết luật nơi đây mà nhỉ!?
- Biết chứ, tất cả phải ở trong biệt thự của chính người đó sau 8h...
- Thế anh hỏi em thêm một câu nữa được không!?
- Vâng ạ!
- Thứ thuốc đó, em nghiên cứu được gì rồi!?
- Chưa chắc đã đúng, nhưng trong đó có một thành phàn làm tan chảy tế bào bên trong, nếu nó thật sự được kết hợp với thuốc mê, e rằng người dính sẽ phải chịu một trận tra tấn đấy*... Mà tự nhiên anh hỏi là sao!?
- Anh tò mò một chút thôi.
- Thế anh có muôn hỏi gì nữa không!?
- Không cần đâu, em có thể về, có cần anh tiễn đến cổng luôn không!?
- Không cần đâu anh. Em xin phép.

Nói xong, Aesop đứng dậy rời đi, nhưng không quên gọi theo hai thằng bạn mình, đó là Naib và Eli. Ba người đi một mình trên sân vườn, băng qua con đường thông với hai biệt thự.....

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😀)

_______________________
- Ủa!? Nó đâu rồi nhỉ!!
- Cái gì!?
- Một tấm ảnh, tôi nhớ là tôi để nó trong đây mà ta!?
- Chắc Aesop cầm đi rồi, lúc đó anh thấy anh ta cầm một thứ gì đó bỏ túi đấy. Đó là vật quý à!?
- Cũng có thể, chỉ biết là tôi tìm thấy nó vào ngày đầu đến đây thôi!
- Ở đâu!?
- Trong cuốn nhật kí, mỗi tuần viết 1 lần!
- Tìm kĩ xem sao!?
- Chắc khỏi đi, có gì mai tôi hỏi anh Aesop cũng được

Nói xong cậu liền đứng dậy và bước ra ngoài phòng ngủ (tí nữa có cái mô hình 1 phòng cho mọi người). Anh cũng cạn lời, nhưng hiện tại phải nghe theo cậu trước. Bỗng nhiên cậu thảy cho anh một cái bánh...
- Cái này....
- Hồi nãy anh bảo theo tôi về phòng đúng không!? Nghĩa là anh đâu có ăn chiều, tôi sợ anh đói nên...
- Thật là... Không phiền nếu anh ngồi đây chứ!?
- Không phiền, mời ngồi...

Thế là hai người ngồi trước bàn, cùng hướng mắt ra cửa sổ. Đêm nay trăng rất đẹp, sao rất nhiều, nhưng tình yêu dành cho em vẫn là nhiều nhất và đẹp nhất.... (chết bà, lộn kịch bản ;-;)

Thoáng chốc đã đến 8h, anh cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị đồ...
- Em tắm trước hay sao!?
- Tắm trước đi, tôi tắm sau cũng được.
- Nhớ sử dụng nước ấm, kẻo bị cảm!
- Lo cho cái thân anh trước đi!

Nghe nhỏ nói xong mà mặt anh hiện rõ một nụ cười trừ. Anh quay chân, tiến vào phòng tắm ngay lập tức... Cậu ngồi ở bên ngoài, nhân lúc anh đang tắm, cậu lấy ra một bản vẽ đang vẽ dở, lấy màu từ trong hộc bàn ra và ngồi nắn nót vẽ từng chi tiết, miệng không ngừng lẩm bẩm "Mình chỉ ước rằng sân chơi này sẽ mang lại cho mình nguồn cảm hứng chưa từng có", như một con rối thật sự...
- Em nói gì vậy!?
- A...!

Cậu giật thót tim, với ánh mắt giận dữ liếc sang anh. Anh có chút giật mình, bỗng nhiên cậu đứng dậy, tay chỉ thẳng vào ngực anh...
- Nếu mà tôi có chết, tôi thề sẽ ám anh suốt đời cho mà coi!
- Thách cậu đó!

Anh nói xong thì cậu nhếch môi cười, rồi quay chân đi lấy đồ chuẩn bị tắm. Nhưng anh không quên dặn cậu là...
- Nhớ bỏ nước nóng! Kẻo cảm lạnh!
- Đoán xem tháng này tháng mấy!?
- Tháng 10!
- Ngày!?
- Ngày 22-10!
- Vẫn chưa đến thời gian cảm lạnh đâu! Chớ lo
- Lì thiệt, tối nay mà cảm là đừng mong anh chăm em!!
- Không thèm

Nói xong, cậu bước thẳng vào phòng tắm, anh ở ngoài xem bức tranh cậu vẽ. Anh thật sự rất hoảng vì người trong tranh là người quen, đó là....
- Nè Luca! Lấy giùm tôi cái khăn!
- Lấy liền!

Cậu nhờ là phải làm liền, kẻo cậu mà bơ là cảm giác khó chịu lắm, chả hiểu tại sao!...
- Khăn nè!
- Ê... Khoan mở cửa, nước đang...

Chưa kịp dứt câu, anh bước vào thì một phát trượt chân từ đống nước. Vì sức Luca quá lớn nên ập thẳng vào người cậu. Hai người ngã ngửa, Edgar đầu đập thẳng vào bồn tắm...
- A...Anh làm cái trò gì vậy hả!? Đã bảo là...

Chưa nói hết mà cậu bất giác đỏ mặt, hình như mặt anh đang sát mắt cậu lắm. Hai người cùng đỏ mặt, tự nhiên cơ thể không kìm được, tay trái anh nâng khuôn mặt cậu lên...

*chát*

- Thằng khốn khiếp, định cưỡng hôn ta đây à! Biến đi mau!
- Cậu...
- Đưa tôi cái khăn rồi biến đi mau!

Nói xong cậu giựt lấy cái khăn rồi đạp anh ra khỏi phòng tắm. Sau đó liền thở dốc, đầu gục xuống cạnh bồn, cái mặt thằng chó đó cứ hiện lên, tức chết đi được. Còn anh thì sao...
- Má, xém tí nữa cưỡng hôn rồi! Mình bị gì vậy nè!?

Nghĩ được một lúc thì cậu bước ra, nhưng đến tận hai cái khăn. Ai mà ngờ được do anh mà cậu bị ướt đồ...
- Do anh mà tôi bị ướt đồ đấy.
- Xin lỗi!

Không thèm nghe, cậu hất mặt rồi đi tìm một bộ khác. Rồi quay lại phòng tắm, không quên dặn: "Đi ngủ trước đi tên khốn". Rồi đóng rầm cửa lại. Anh tất nhiên chờ cậu rồi, thì lại có một công việc khác cho anh...
- Luca! Giúp!
- Giúp gì!?
- Kéo khóa áo lên nào!

Vợ đã nhờ thì chồng phải làm, thế là không ngần ngại, anh lại bước vào phòng tắm, nhưng lần này hơi khác. Anh bước vào và giúp cậu kéo khóa áo sau lưng lên. Kéo xong anh và cậu bước ra ngoài, anh khẽ hỏi một câu làm bé xém táng anh sấp mặt...
- Bộ em đây không giận chuyện hồi nãy à!?
- Gì!? Im đi!

Mặt bé đỏ bừng, một phát lao lên giường. Nhưng không quên bảo anh...
- Đi ngủ đi!
- Rồi rồi!

Hai vợ chồng nằm ngủ trên giường...

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Giữa đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng ho khan của cậu. Càng ho, cậu càng mệt lả, thở không kịp, khiến anh phải thức cả đêm để chăm sóc cho cậu...
- Thế quái nào mà ho nhiều thế!?
- Khụ...Anh mà... không chịu... thì...
- Thôi đừng nói nữa, càng nói cậu ho nhiều hơn khiến anh lo lắm đấy!
- Thôi... Anh đ...đi ngủ...đ..đi!
- Nói một câu đủ mệt rồi, em ngủ đi! Có gì cứ gọi, anh với em là người cùng phòng mà!
- Đ...Đủ rồi! B...Biến... Biến đi!
- Rồi rồi! Nói đúng nhiều!

Anh đứng dậy, để cậu nằm mệt lả trên giường, càng thở, cổ càng mất nước rồi ho liên tục...
- Có cần gọi Emily qua khám không!?
-.....
- Im luôn!

Nói xong, anh đến cạnh bàn, lục lục lọi lọi một lát. Rồi lấy ra một chai thuốc, đổ nó ra một chiếc ly, lấy thêm một chút nước ấm, ta sẽ được thuốc giảm ho...
- Nè, ngồi dậy uống!
- K...Kh...Không
- Lì thật!

Anh kéo tay cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa ly nước cho cậu. Hết sức rồi, đành nghe lời hắn vậy, đó là những gì cậu nghĩ hiện tại. Cậu cầm ly thuốc, uống liền một hơi rồi thở...
- Bộ đắng lắm à!?
- Anh thì... biết... gì.... chứ!
- Thôi đưa ly đây!

Cậu đưa cho anh, không có anh, cậu không thể tự nằm xuống được, đau cổ thấy mụ nội luôn à!... Mắt cậu bắt đầu rả rời, khóe mắt bắt đầu động nước, hơi thở bắt đầu nặng hơn, cậu nhẹ lật chăn định đi tìm anh....

*rầm*

- Edgar!

Anh cấp tốc chạy ra, cậu nằm trên sàn mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, anh chạy lại, nhẹ bế cậu lên (kiểu gì tự biết:)) đặt lên giường. Cậu dựa vào thành giường, gấp gáp lấy lại tốc độ....
- Thật là... đừng để anh lo thế chứ
-....

Anh dở trò, ngồi kế cậu, trong vô thức, cậu nhẹ dựa lên vai anh rồi ngủ đi, một dòng nước mắt chảy ra, hẳn cậu ho đến đau cổ họng luôn rồi. Trong 3 tiếng chăm sóc cho mèo con, kết thúc lúc 4h12 sáng...

__________________________

(SÁNG)

- Luca! Edgar! Hai người định ngủ đến bao giờ!? (Naib)
- Kệ họ đi! Họ có một đêm phiền phức đấy! (Eli)
- Đi ăn bây ơi! Tao đói lắm rồi! (Norton)

Hội cây khế nhanh nhanh đi ăn, để lại hai con người đang dựa nhau trong phòng mà ngủ...
- Hai người đó gần đây làm lành rồi nhỉ!? (Vera)
- Ai mà biết, thấy nói chuyện bình thường rồi, nhưng xưng hô thì vẫn chưa (Martha)
- Hình như là "cậu-tôi" thì phải!? Đúng không chị Emily!? (Emma)
- Đúng rồi! Hầu hết mọi người là "anh-chị-em" mà nhỉ!? (Emily)
- Chắc bị kì thị (Patricia)
- Thôi ăn đi mọi người ơi! (Aesop)

Mọi người ùa vào ăn sáng, sắp đến 8h, trận đấu đầu tiên chuẩn bị nên phải cấp tốc... Trung bình 1 ngày 10 trận, những ngày mà gần với lễ, trung bình sẽ 6-7 trận, vì còn một trận Tarot và 8vs2 nữa
- Ý... Thằng Luca xuống!? (Naib)
- Tôi xuống mà làm như ma xuống không bằng! (Luca)
- Sao dậy trễ vậy!? (Emily)
- Hôm qua cậu ta lên cơn, ho suốt cả đêm, chừng 3 tiếng sau tôi mới được ngủ! (Luca)
- Lát tôi vào xem sao, cậu ta ổn hơn chưa!? (Emily)
- Ngủ say giấc nồng rồi! Cũng đỡ!
- Vậy ra ăn đi, có gì tôi lên giúp cho!
- Cảm ơn!

Cuối cùng cũng được ăn sáng, bữa ăn kết thúc lúc 7h12... Khoảng vài phút đi phá phách...
- Mấy giờ rồi!? (Vera)
- Dạ chị, giờ là 7h44 (Tracy)
- Sao bả chưa báo trận đấu nhỉ!? (Demi)
- Bả không báo cũng được, đỡ đi đấu mà em (Mary)
- Nói thế cũng không đúng đâu, sắp tới là Halloween mà! Chắc chắn phải có vài trận 8vs2 hoặc Tarot chứ! (Michiko)
- Em cũng nghĩ như chị Mary ấy! Đấu mệt ghê luôn! (Helena)
- 1 tuần rồi em đâu có đấu (Michiko)

*Mời các Survivors sau đây nhanh chóng tập hợp tại phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, trận 1 trên 8vs2 gồm có: Coordinator, Forward, Mercenary, Barmaid, Mechanic, Enchantress, The Mind's Eye và Perfumer. Xin nhắc lại,....*

- Lần lượt là Martha, William, Naib, Demi, Tracy, Patricia, Helena và Vera à!? (Emma)
- Má, mới ngày thứ 3 mà đã có 8vs2 rồi cơ à!
- Ra sân đi mọi người! (Emily)
- Chị Michiko không đấu à!?
- Không đâu Helena, chị không có lệnh!
- Tiếc thật, cầu mong là Friendly Hunters...

8 thành viên lần lượt bước ra đến sảnh chờ, có một vài người cầu mong gặp bồ của đồng đội để cống hiến cho xong cả trận! Thứ bạn bè thế đấy....
- 39.7 độ! Là sốt cao, hôm qua 2 người tắm lúc mấy giờ vậy!? (Emily)
- Khoảng chừng 8-9h gì đó!
- Thật là... giờ là tháng 10 đấy, bị cảm xong rồi ra sốt luôn là sao!? Kể cho chị đây nghe chuyện tối qua đi!
- Thì... Sau trận đấu, bọn "em" về phòng như chị đã biết. Sau đó thì tôi cùng cậu ta đi dọn căn phòng làm việc. Khoảng chừng 8h kém là cậu ta cho tôi ăn để lót bụng cho bữa tối. Đến 8h hơn là tôi dứng dậy đi tắm, cậu ta ngồi vẽ tranh, sau đó thì hai người đồng loạt đổi chỗ. Tự dưng cậu ta nhờ tôi lấy khăn và tôi bị trượt chân trong phong tắm... và.... *chết, có nên kể đoạn đó luôn không ta!?*
- Sao nữa...!?
- À... Sau đó, tôi bị cậu ta đuổi ra ngoài do tôi làm ướt đồ cậu ta!
- Nhưng chỉ thế thì sao mà sốt được! Có thể là lúc trượt chân cậu làm văng nước mạnh quá nên bị cảm cũng nên!
- Nhưng thế cũng chừng 38-39 thôi chứ! Sao mà đến 39.7 độ luôn được!
- Thôi bỏ đi, quan hệ của cậu ta với toàn bộ người trong trang viên là tiền-hậu đấy. Làm cậu ta lên bờ xuống ruộng như vậy bọn tôi không tha cho cậu đâu...
- Dạ, em cũng muốn quan hệ như mọi người lắm!
- Tôi biết, tôi sẽ cố khiến hai người cạnh nhau nhanh hơn *đơn giản vì chị muốn hai đứa bây thành cặp thôi chứ chả có gì đâu*. Còn đây là thuốc, uống thường xuyên 3 bữa, nhớ chưa!?
- Dạ chị, em nhớ rồi!

Emily giao thuốc tận tay xong đi ra và không quên đóng cửa phòng, anh ở trong, khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đang ửng đỏ, sờ mó nghịch mái tóc màu nâu sáng của cậu một lát, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nói nhỏ một câu...
- Chóng khỏe nhé, vợ yêu❤
- Khốn... Biến đi
- Dậy rồi à!?
- Vừa nãy anh nói gì thế!? Tôi nghe không rõ!
- Nói gì kệ tôi đi, ngồi dậy tôi cho ăn!

Cậu gắng sức ngồi dậy, để hắn đút cho ăn, rồi uống thuốc....
- Muốn nói gì không!?
- Im đi! Tôi đi ngủ! Biến ra khỏi phòng đi, kẻo lây bệnh đó!
- Đang lo à!?
- Im mà biến!

Không cãi nữa, anh ra ngoài để cậu ở trong phòng một mình, vừa gặp cặp Song Bạch đang ân ái, anh liền né ra xa...
- Cậu ta sao rồi!? (Emily)
- Ổn rồi! (Luca)
- Biết gì chưa anh!? Một trận 8vs2 mới ra đó, đi coi không!? (Emma)
- Đi liền

Ba người dắt nhau đến phòng theo dõi, ở đây là nơi những người không có trận sẽ ngồi xem và đưa ra ý kiến về trận đấu... Nhưng trong phòng, có ai đó đang trong trạng thái bấn loạn, nhưng chỉ trong chốc lát...
- Gì mà vợ yêu cơ chứ!? Anh mới như thế vẫn chưa được tha đâu!...

_______________________________

Giải nghĩa dấu *những điều trên em viết không liên quan đến ngành khoa học, tất cả là do logic phim mà ra. Em không theo bất kì phản ứng hóa học hay bất kì thứ gì, tự biên tự diễn, đừng cố gắng tìm kiếm, mất công:) (tiết lộ cho mọi người, em nay chưa học Môn Hóa, mà có học rồi thì em tự nhận mình là một con ngu Hóa :)

Hóng gì nữa, để cho con tôi ngủ đi :))

Xin phép lần nữa, có lỗi gì mong mọi người báo cáo ạ OvO

Yêu mọi người pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro