Phần 1: Chương 8: Bữa tiệc linh đình và một ngày tâm sự trong cơn mưa (1)
...
- 39.2 độ! Tốt hơn rồi đấy, không ngờ chỉ mới nửa ngày mà giảm đi đáng kể!
- Thật à!? Ép cậu ta uống thuốc còn hơn cả việc ép đi ngủ đấy!
- Em ấy lì lắm à!?
- Lì muốn chết! Cảm giác như chăm sóc đứa con mới lớn á!
- Hihi! Thế cũng vui mà! Thế thôi nhé, cứ chăm sóc kĩ lưỡng, có thể chiều nay sẽ tham gia được bữa tiệc đấy
- Ừm... Cảm ơn chị!
Nói xong, Emily xách dụng cụ y tế bước ra, không quên nhìn đồng hồ xem mình đã làm bao nhiêu thời gian. Giờ là 2h18, còn sớm để chuẩn bị. Cô lon ton chạy đi tìm nửa kia của mình, tiếng khóa cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng...
- Sao còn chưa mở mắt nữa, chờ gọi mới mở à!?
- Tôi mới dậy, kêu chị Emily hai lần lận à!
- Ai kêu nằm lăn ra bệnh làm gì!? Lo lắng cho anh đi chớ!
- Không thèm, biến đi.
Anh nghe xong thì hai mắt nheo lại nhìn thẳng vào cậu, cậu liền nắm chặt tấm chăn, lùi về thành giường để đảm bảo an toàn cho chính mình... Tự dưng anh lại gần kề mặt cậu, một hơi thở ấm truyền thẳng vào tai cậu khiến cậu bất giác giật mình, nhưng phía sau là thành giường, hết chỗ trốn rồi, là thứ duy nhất cậu vô tình nghĩ tới...
- A...Anh...Anh đang định làm gì!?
Nói dứt câu, anh dùng tay nâng khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu, nhưng lần này không như tối hôm qua nha! Anh đã nhanh nhẹn cầm chặt tay khiến cậu khá đau mà rên lên một tiếng...
- Ưm...A...Dừng...Dừng lại!
- Em biết lúc này em kích thích anh lắm luôn đấy, em có biết không!?
- Khốn, tôi mà khỏe lại tôi thề sẽ....
Chưa nói hết mà anh đã trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, là nụ hôn rút cạn sinh lực, mi mắt cậu bắt đầu đẫm nước, từng giọt lăn dài trên cắp má hồng hồng đang ửng đỏ, hệt như những viên ngọc...
- Mới có 12 giây mà hết lực rồi à! Công nhận cậu yếu sức thật đấy!
Không đáp lại câu nói châm chọc của Luca, cậu hoàn toàn cạn lực, hai mắt dần chìm trong những giọt nước đang muốn tuôn trào, tự dưng...
- Edgar, em khỏe hơn chưa!?
Martha tự nhiên mở cửa, đạp vào mắt cô là hình ảnh hai người đang trong trạng thái ấm áp, Luca liếc qua để xem ai đang làm phiền thì...
- À... Hình như chị đang làm phiền hai người thì phải!?
Nói xong thì Martha đóng cửa chạy đi, để lại Edgar bất lực trong phòng...
- Khoan chị Martha, cứu e-...
- Đừng đi chứ!
Cậu chưa nói xong mà anh đã nhào vô đè cậu xuống giường rồi! Coi như kế hoạch 1 thất bại ha, đừng lo, thua keo này ta bày keo khác, cậu nhanh trí đạp vào người hắn, nhưng đã nghĩ đến việc sức cậu còn quá yếu, dài nhất thì cậu chỉ để hắn choáng trong vòng 3-4 giây là cùng. Thừa thắng xông lên, đã nghĩ là phải làm, cậu đạp hắn một phát làm hắn ngã ập ra đất lăn quay, còn cậu thì làm gì.... Tất nhiên là chạy rồi...
- Chị Emily, cứu em!
- Ch...Chuyện gì thế!?
- Hắn...Hắn... *ể, khoan đã, có nên kể lại không ta*
- Anh ấy làm sao!? (Emma)
- Hắn ăn hiếp em!
- Dối trá, rõ ràng cậu là người đạp tôi khỏi giường cơ mà! (Luca)
- Ai kêu anh bắt nạt tôi, nếu không bắt tôi uống thứ đó thì tôi đâu có rảnh để đạp anh!
- Thứ đó, cậu ta kêu em uống gì à! (Emily)
- Thì là thuốc giảm ho.
- Thật là... em về phòng đi Edgar!
- Không! Chị bảo vệ em đi!
Thấy khóe mắt đẫm nước, Emma biết ngay là có chuyện gì...
- Vậy chị Emily bảo vệ thằng bé đi!
- Emma!
- Không sao đâu ạ! Em có vài thứ cần được xác định
- Ừm.... Vậy được thôi
Nói xong, Emily cầm tay Edgar về phòng, hai người lướt qua nhau, ánh mắt có chút đượm buồn....
- Anh cưỡng hôn thằng bé à!? (Emma)
- Sao quý cô lại biết nhỉ!? (Luca)
- Là vết hằn. Lúc thằng bé chạy ra và bám lấy áo chi Emily, em thấy vết hằn trên cổ tay phải, tay trái cũng có, nhưng có chút phai mờ. Ngoài ra, lúc đang nói, bất chợt em ấy giật mình như đang nghĩ gì đó, sau đó thì đổi thành một nguyên do khác. Lúc khóe mắt bắt đầu đẫm nước, màu môi của em ấy đã bất chợt đỏ hơn do nước mắt có vị mặn, chỉ do một điều rằng, trước đó có một thứ gì đó tác động mạnh lên môi hơn 10 giây, mặc dù đã phai mờ, nhưng nếu có nước mặn, chắc chắn nó sẽ hiện lại vết ửng trên môi.
Cậu nghe Emma giải thích mà hoàng hồn, sao biết kinh vậy!
- Là do em là thế hệ đi trước, nên mấy việc này em thấy bình thường thôi ạ! (Emma)
- Thế...Thế à! (Luca)
- Anh đơn phương cậu ta à!?
- Hả!? Sao em có cảm giác đó!?
- Em thấy rất kì lạ, hai người đã biết nhau từ trước, mặc dù lần đầu đến đây, hai người xảy ra mâu thuẫn rất nhiều, nhưng bây giờ lại.... cảm giác như anh đang muốn nói gì đó với cậu ta vậy!?
- Đó chỉ là cảm giác thôi, Emma!
- Edgar là người rất trầm tính, một người như anh ấy không dễ để tỏ tình đâu. Anh đã từng nói rằng anh muốn làm bạn nhỉ!?
- Ừ thì... Cũng đúng
- Em sẽ giúp anh *đơn giản vì em muốn đẩy thuyền hai người thôi*...
- Anh nói cái này, em đừng kể nhé Emma!
- Vâng ạ?
- Anh không biết phán đoán của em có đúng hay không!? Nhưng anh nghĩ có lẽ anh đổ cậu ta từ ngày đầu lớp 1 đấy!
- Oa~ Em biết mà! Hãy để em ấy chấp nhận anh, rồi tỏ tình luôn cũng không muộn đâu!
- Ừm.. Có lẽ thế!
Hai người tám chuyện liên miên xuyên lục địa, nhưng ai ngờ rằng, bí mật của anh sẽ được bật mí ngay trong đêm nay...
- Êyyyyy chuyện thú vị bây ơi! (Naib)
- Gì thế!? (Aesop)
- Tao mới vừa phát hiện bí mật của thằng cờ hó! (Naib)
- Tụi tao biết lâu rồi! Mày khỏi nói (William)
- Ủa cái gì...!
- Suỵt... Im coi, tụi tao đang nghe lén mà! (Norton)
- Đâu ra... (Naib)
- Bà Emily, tao đặt lộn tai nghe trong áo khoác bả, cái giờ tao đang nghe đối thoại từ hậu nhà mình ấy! (Eli)
- Mày mà cũng xài tai nghe! (Naib)
- Thời hiện đại mà con! (đồng thanh)
Thế là 5 thanh niên ngồi ngoài vườn lén la lén lút nghe lén chuyện người ta... Tự nhiên...
*cộp...cộp...cộp.............rầm*
Âm thanh gây chói tai cả 5 đứa, mọi người đưa mắt nhìn nhau, bật lớn âm thanh lên thì chỉ còn tiếng rè rè của thiết bị truyền âm...
- Giờ sao!?
- Ai mà biết...!?
- Emma tới bây ơi! Giải tán!
- Thôi giải tán!
Cả 5 người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy rời khỏi chỗ này kẻo bị nghi ngờ....
- Là hội anh em cây khế! (Edgar)
- Sao em biết!? (Emily)
- Vô tình đặt tai nghe vào túi áo chị thì không phải là Eli, chắc chắn muốn mò chuyện gì đó rồi!
- Nhưng sao em biết là bọn họ!
- Có 5 dấu chấm đỏ trên màn hình, nếu xét về tốc độ di chuyển thì chỉ có anh Naib và William là hai người có tốc độ nhanh nhất. Nếu đi chung với các chấm đỏ khác thì chỉ có đồng bạn của họ thôi à!
- Ái chà... Em tham hiểu khoa học ghê nhỉ!?
- À...Không! Em chỉ... thấy hắn sử dụng khá nhiều nên em cũng có thể tiếp thu ạ!
- Ái chà... Chị còn tưởng...
- Tưởng bở!?
Cô khúc khích cười Edgar đang ngồi trên giường mà theo dõi, cậu nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu với cô. Mặc dù thấy em trai nhà mình như vậy, cô cũng chẳng thèm giải thích, mà còn hỏi bé một câu gây hoang mang nữa chứ, bé ra vẻ mặt đỏ bừng, nhưng rồi cũng nhập thâm trả lời. Cô ngồi nghe cậu nói ra lòng mình, lần đầu tiên cô cảm thấy cậu thật sự nói ra những thứ mà cậu đã giấu suốt 5 năm tiểu học...
- Sao em không thực hiện nó nhỉ!?
- Gì ạ!
- Thì....ước mơ của em... Em có thể mà!
- Nhưng... em không nghĩ là sẽ được đâu!
- Thôi nào, chị sẽ giúp em. Được chứ!?
- Chị thật sự có thể....
- Thiệt mà, xem thường chị quá!
- Em không biết có làm phiền chị không nữa!
- Phiền với chả toái, cứ thực hiện đi ha!
- A...Khoan...
Chưa nói xong mà Emily nháy mắt chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn theo cô mà thở dài hơn... Rốt cuộc, câu hỏi mà Emily đặt ra cho cậu là gì....!? Coi tiếp rồi biết ha:)......
____(tua~tua~tua)_____
- Naib ơi!? Naib! Mày đâu rồi!? (Norton)
- Mẹ mày, im cho tao thay đồ!
- Tao đi tìm mày nãy giờ, mọi người đến sảnh hết rồi, nhanh lên coi!
- Tao ra liền!
Norton và Naib là hai người cuối cùng đến muộn, bữa tiệc quẩy đêm bắt đầu... Bên Hunters cũng đã bắt đầu, nhưng lại tổ chức trong phòng Leo, phòng này là rộng nhất!!!
- Hơ hơ hơ! Vợ iu iu iu ơi! Em đang ở đâu!? *Jack*
- Tởm lợn quá Jack ơi! *Joseph*
- Tôi cũng đang muốn hỏi Eli nhà tôi ở đâu đây nè!?
- Hastur anh cũng....
- Bình tĩnh nào, đêm nay phải quẩy tưng bừng, không say không về! *Michiko*
Quân tử đã nói là phải làm, rượu bia đầy đủ, phòng chất đầy mùi thứ ngon vật lạ (thứ gì tự biết)...
- Có ai chưa say không vậy!? *Michiko*
- Còn mấy đứa mini cute của mình á! *Ann*
- Mòe cô không say à!? *Mary*
- Tôi đâu có ngu mà cho mòe uống để nó cào mặt mọi người à!? *Ann*
- Vả lại hình như mèo cô thằng nhóc đem đi chơi với Tử Đồ nhà tôi rồi *Yidhra*
- Thế à!? *Ann*
Đúng như Yidhra nói, Robbie cùng Tử Đồ chơi với con mèo cũng cô Ann. Thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến nỗi mà chẳng ai biết được bây giờ là 9h22...
- Chị Hồng Điệp ơi, em đói! *Robbie*
- Oa~ Helena ới~
- Chị Hồng Điệp! *Robbie*
- Robbie, Michiko say rồi, em không nên tới gần đâu! *Ann*
- Chị Ann, em đói!
- Được rồi, theo chị!
- Oa~ Bứt cánh bướm~ (đoạn này thấy tội cho con bướm ;-;)
- Chị Hồng Điệp bứt cánh bướm kìa, lỡ như chị bứt thiệt thì sao!?
- Kh... Không có đâu, em đừng lo
Ann nhanh chóng đẩy Robbie đi ăn, phòng giờ toàn người say bí sỉn.... Sa mạc hạn hán khô cạn nước bốc hơi lời...
*cộc...cộc....cộc...*
- Ai ở dưới nhà kìa!? *Joseph*
- Xuống mở đi! *Hastur*
- Thằng bạch tuộc nhà ngươi cũng ra lệnh gớm!
- Thì chẳng phải cậu gần cửa hơn ư!? Vả lại cậu cũng đâu có say!
- Hay lắm, ra lệnh cho ông đâ-....
*cộc...cộc...cộc*
- Mệt quá, chờ tí, xuống ngay!
Joseph uể oải bước xuống cầu thang, nghiêng đầu xem thử cửa khóa chưa, ai ngờ cửa chưa khóa. Joseph bước xuống, ngó đầu nhìn xem ai....
- Quý ngài Joseph đấy à! Không phiền nếu tôi đến báo một tin vui chứ!
- Là.... Nightingale ư!?
- Vâng là tôi, tôi muốn nhờ cậu đưa mọi người sang biệt thự Survivors, tôi đã mở cửa sẵn rồi!
- Được, tôi sẽ gọi họ
Nói xong, Joseph quay chân lên lầu gọi anh em Hunters qua nhà người ta phá của.... Khoảng nửa tiếng sau...
- Oa~ Vợ ơi, anh nhớ vợ quá!!! *Jack*
- Biến đi mau, đừng để tôi giết anh ở ngoài sàn đấu (Naib)
- Eli ơi! Ta nhớ em quá... *Hastur*
- Vâng, em cũng nhớ Thần Chủ lắm! (Eli)
- Oa.... Aesop ơi, ta nhớ em quá! *Joseph*
- Thôi nào, mới có nửa ngày mà làm như nửa năm không bằng! (Aesop)
Các công đã về bên các thụ, Aesop bị Naib kéo đi ăn. Khỉ thật, tên này ăn gì mà lắm thế, đó là những gì Aesop đang nghĩ....
- Quý ngài đây có thể chụp giúp tôi vài bức ảnh được không!?
- Tại sao thế nhỉ!? Tôi khá là tò mò đấy Miss Nightingale!
Bất giác Joseph giật mình trước nụ cười của Nightingale, anh không hiểu, tại sao mình lại cảm thấy run rẩy trước nụ cười của quý cô trước mặt. Nhận thấy không khí khá căng thẳng, cô liền lấy tay che nửa miệng mình và cười nhẹ một cách khó hiểu:
- Thôi nào, thật ra trong bữa tiệc này có một người không thể xuống vì bệnh tình ngăn cản, cậu ta rất muốn quan sát mọi người ở dưới đây như thế nào nên mới nhờ tôi gọi cậu chụp vài bức để lấy cảm hứng thôi!!!
- Lấy cảm hứng á!? Nhưng giờ đâu phải là mùa lạnh!?
- Có lẽ quý ngài Joseph đã quên, nhưng giờ là tháng 10 đấy!
Lúc này, kí ức của Joseph mới tràn về, Aesop hôm qua có nói là có người của Survivors bị bệnh nên không thể ra ngoài vườn trong thời gian này được. Mà bữa tiệc thì tổ chức ngoài vườn mới đủ chỗ cho cả 50 người trong trang viên, thật là... hết chỗ nói mà... tổ chức chỗ nào thì phải nghĩ cho người khác chớ.
- Thế... thằng bé đâu rồi!
- Cậu ta hiện tại đang được điều trị tại phòng, không quá nguy hiểm đâu, nếu có g-...
Chưa dứt câu, một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người...
- Miss Nightingale, em cần cô giúp!
- Ối! Cậu ta cần tôi rồi, thôi nhờ anh nhé!
- Ừm...
Miss Night rời đi trong nỗi lo âu của Joseph, nhưng mà anh cũng có cảm hứng mà, thôi thì.....chụp vài bức cho vui vậy....
- Edgar! Cậu sao rồi!?
- Bỏ mấy cái cây gần em đi, chúng ngày càng chết nhanh khiến em khó hưởng thụ lắm
- Thế à!? Cậu mang trong mình cảm xúc gì thế!?
- Là ghen tị ạ!
- Tại sao!?
- Em muốn được tham gia, nhưng lại không thể...
- Cậu trẻ con thật đấy
- Em chưa 18!
- Tôi hiểu
Nói xong, Miss Night vơ lấy mấy chậu cây vứt đi, liền đề cập đến lời nguyền, cậu cũng không ngần ngại, khai ra hết tất cả. Được câu trả lời đủ thỏa mãn, cô khẽ hỏi tiếp một câu:
- Thế quan sát từ xa, cậu thấy sao!?
- Rất tuyệt, vị trí và nụ cười của họ là một cảm hứng để em tiếp tục tay nghề của mình!
- Sẽ có những bức ảnh từ Joseph, cậu có thể xem nó
- Vâng ạ
Nghe xong câu trả lời, cô liền mở cửa rời đi, nhưng không quên nói một câu vô cùng quan trọng, đặc biệt chỉ có cậu mới biết trước được việc này:
- Đây sẽ năm cuối cùng chúng ta được tổ chức Halloween tại trang viên này!
- Vâng, em biết việc đó, e rằng em đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng rồi!
- Năm sau!
- Năm sau!
*cạch*
Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng tối u tối mù, cậu khẽ thở dài, nghiêng đầu quay sang cửa sổ. Trăng đêm nay thật đẹp, công nhận, trang viên đã giúp cậu mang lại cảm hửng chưa từng có...
- Ái chà.... Còn một năm nữa là kết thúc rồi!
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu thẳng vào căn phòng làm việc của cậu, một làn gió thổi qua, một tấm khăn che bất ngờ tung bay trên bức tranh vẽ 51 thành viên của trang viên.... với dòng chữ được ghi rõ ràng ở cuối bức tranh: Cảm Hứng Của Tôi - Trang viên Otelus.
_______________________________________________________
End game :))
Sủi đây ~w~
Chúc mọi người zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro