Phần 1: Chương 9: Bữa tiệc linh đình và một ngày tâm sự trong cơn mưa (2)

...
- Écccc.... Say gì say lắm thế!?
- Không phải cậu chuốc say họ à!?
- Ủa tui tưởng....
- Cậu tưởng gì cơ!? May mà có bọn tôi không bị dụ trước cậu đấy... *Joseph*
- Thế à!? Xin lỗi

Giọng nói của Naib vang lên khắp khu vườn, ai nấy say ngoắt cần câu, có vài người là không bị Naib dụ uống rượu, kẻo lên cơn rồi đè vợ mình ra tại chỗ thì khó coi lắm....

*cạch*

- Edgar! Giúp chị mang tên này về phòng em được không!?
- Thằng khốn đó, hắn ta uống rượu à!
- Ừm.... Chị cũng đã cảnh báo, nhưng giờ cậu ta say rồi, mà giờ hắn cứ lẩm bẩm có một câu à!
- Lẩm bẩm!? Hắn nói gì!?
- Ờm.... Hình như là "Edgar, cứu anh" rồi tới mấy câu kiểu lạ lắm
- Tởm thiệt... dẫn em xuống đó đi!
- Được, theo chị!

Emily nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, rồi dẫn cậu ra đến ngoài sân vườn.... mé, chỉ cần nói một câu....
- Em dị ứng với mùi rượu...
- Chị xin lỗi, em ráng chút đi, mà hắn đâu rồi ấy nhỉ!?
- Khỏi cần đi, em biết hắn ở đâu mà!

Nói xong, cậu nhé bước trên nền cỏ, tiến thẳng đến chỗ thằng khốn nào đó đang nằm lăn sàn, thiệt là hết nói nổi mà, uống gì lắm thế, đó là những gì cậu nghĩ.... Liếc anh một lát, cậu lấy uống trợ hô hấp ra và ngậm nó trong miệng để chặn mùi rượu từ anh.... Thế là công việc của cậu là phải vác thằng khốn nào đó về phòng...

___về phòng hoi___

- Này! Dậy uống một tí nước giải rượu nào!?
- Không!
- Còn lì, anh muốn tôi phải ngậm thứ này đến bao giờ hả!?
- Thế thì ráng hô hấp theo cách truyền thống đi!

*chát*

Một cú bạt tai vào mặt, anh hoang mang không biết mình nói sai chỗ nào... nhanh nhanh đảo mắt nhìn cậu, ai ngờ đã rưng rưng nước mắt rồi...
- Cậu.... khóc...
- Im đi! Do ai mà tôi suốt ngày phải mang uống trợ hô hấp hả!?
- Tôi...Anh xin lỗi!

Tiếng khóc của cậu vẫn còn, cậu nhẹ kéo uống trợ ra rồi quỳ xuống giường... đồng thời đưa cho anh ly nước, rồi quay người dựa vào thành giường, kéo chân trái lên ôm, khẽ nói...
- Uống đi!
- Cảm ơn!

Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn đưa ly nước lên miệng hớp một hơi, rồi nhẹ đặt ly nước ra một bên.... lùi vào thành giường cùng cậu...
- Cho anh ôm em đi!
- Không nhé! Để tôi yên!
- Xin lỗi, đáng lẽ ngày xưa anh nên nghe lời em không nói, thì em đâu có tự sát!
- Biết điều đấy, vả lại nếu năm đó tôi không theo anh thì tôi đâu có tàn sát gia đình
- Xin lỗi...
- Không sao, chuyện quá khứ, đừng nhắc lại!
- Em không trách sao!
- Ừm... có lẽ....

Có lẽ là sao chứ, một là còn, hai là không, sao lắm chiêu vậy. Anh ra vẻ mặt chán nản với cậu, mặc dù khuôn mặt anh đã quay sang chỗ khác, nhưng trong mắt anh chỉ có bóng hình cậu với khuôn mặt u sầu, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống, đôi mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, anh nhẹ quệt đi nước mắt cậu, rồi để cậu dựa vào vai mình...
- Mệt chưa!?
- Rồi, an ủi tôi đi!
- Ngoan, đừng khóc!
- Ừm...

Cậu khẽ gật đầu, nhưng không quên việc mình đang tựa lên vai thằng khốn mà mình coi là kẻ thù, nhưng giờ mệt quá, nó mà làm gì thì mai tẩn nó một trận cho ra trò...
- Tôi ngủ trên vai anh thì không phiền chứ!?
- Không phiền... (*nói nhỏ*) được em ngủ trên vai là niềm vinh dự
- Anh nói gì thế!?
- À...không... ngủ đi! Mai tôi thức!
- Nhớ đấy

Hai mắt bắt đầu lim dim mơ hồ, rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, âm thanh và hơi thở của cậu tưởng như không ai nghe thấy, nhưng có ai đó, đã thần tượng cậu suốt 5 năm mà cậu không hề biết....!?

____sáng____

*ầm...rào....*

- Oa~ Mưa rùi, sân sau thì sao!? (Naib)
- Thôi đừng ra đó, Emma nó cầm cưa múc mấy người luôn á! (Martha)
- Nhưng mà mưa như vầy đâu có tìm được chỗ chơi! (Naib)
- Biết là thế, nhưng tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi một vài người đi! (Eli)
- Sao thế...!? (Naib)
- Thằng chó Naib, xuất hiện đi! (Norton)
- Rồi xong, hết đời thằng Trà Xanh! (Aesop)
- Tao làm gì mà mày chửi tao!!!
- Mày chuốc say bọn tao!
- Thì sao, vui mà!

Thế là mấy cú bạt tai từ thằng Norton làm Naib phải khóc thét, hai bèn đập nhau buổi sáng, mà giờ không có đồng hồ thì chắc chiều luôn rồi! Bên ngoài mưa tầm tã, từng người về phòng quẩy cho bớt chán, nhưng có ai đó vẫn cặm cụi bên bàn làm việc...
- Chị Emily! Sao trông chị mệt mỏi vậy!?
- Oáp...! Emma ấy hả!? Sao thế!?
- Chị có ổn không!? Sao trông chị xanh xao quá, em lấy thuốc nhé!

Emily nghe xong liền chạy đến ôm eo Emma, khiến cho cô bé có chút giật mình...
- Chị Emily, để em đi lấy thuốc nào!
- Thôi, không cần, có em bên cạnh, chị hết mệt liền!
- Thật là.... vậy chị cứ ôm em cho đến khi nào hết mệt nhé
- Ừm...

Nụ cười tỏa nắng của Emma làm Emily muốn đè bé ra giường rồi, nhưng calm down calm down.... Hai người cứ thế mà bám dính lấy nhau cho đến bên giường...
- Vừa nãy chị Emily làm gì vậy!?
- Đẩy thuyền, có người đang chèo!
- Là họ á!? Chị biết rồi à!?
- Tất nhiên, nắm trong lòng bàn tay!
- Em cũng muốn đẩy thuyền lắm!
- Hợp tác với chị đi, chỉ cần có thêm cặp, Miss sẽ có thêm kí ức Trang Viên!
- Em muốn lắm, nhưng phải làm gì để đẩy thuyền họ!?
- Chị định sử dụng vườn hoa sau biệt thự để đẩy, em thấy sao!?
- Vâng ạ! Vậy hôm nay sẽ là....
- Tâm Sự Trong Cơn Mưa! (đồng thanh)

Cặp đôi bách hợp ngồi cười khúc khích, Emma và Emily, một trong những cặp đôi tại trang viên, công việc của các cặp đôi này chính là rắc cẩu lương và để Miss Nightingale theo dõi lấy điểm, đồng thời sẽ cho vào hộp Kí Ức Của Trang Viên....
- Edgar! Dậy nào, em ngủ lâu thật đấy!
- Dậy ngay!

Cặp này chưa thành đôi, nhưng chỉ mới có biểu hiện, thế cũng tốt. Cậu uể oải xuống giường, vơ lấy bộ đồ mà cậu hay mặc đi thay đồ, rồi đảo mắt tìm anh, từ đằng sau, hai tay anh lén bịt mắt cậu lại...
- Hôm nay em thơm thật đấy!
- Thấy thế à!? Giờ thì bỏ tay ra!
- Em mới tắm ư!?
- Sáng nào cũng vậy!
- Hôm nay trời mưa, em sẽ bị cảm đấy!
- *kéo tay Luca ra* Tôi biết, nhưng tôi hết bệnh rồi, đừng lo lắng thừa thãi...
- Emily mới gọi em đấy, em đến phòng cổ đi!
- Anh ăn sáng chưa!?
- Ăn rồi, lo à!?
- Tôi không thèm, biến!

Nói xong, cậu nhanh chân ra ngoài và cấp tốc đến phòng Emily....
- Chào em! Đến rồi à!?
- Vâng, chị cần gì à!?
- Ờm... thì... lời đề nghị lúc trước, chị muốn em thực hiện vào hôm nay!
- Hôm nay á! Có quá sớm không vậy!?
- Thôi nào, lỡ như cậu ta bị người khác cua là em mất người đấy
- Nhưng em đã bảo là em cần thời gian để nghĩ xem đó có phải là....Chưa nói hết mà Emily đặt một ngón ta lên miệng câu, bất giác khẽ cười rồi thì thầm vào tai cậu...
- Chỉ còn một năm nữa thôi, hãy tranh thủ
- .....

Thôi rồi vào bẫy, Edgar buộc phải thừa nhận rằng chị Emily đẩy thuyền rất giỏi. Tiếng chuông kết thúc bữa ăn vang lên, đồng thời kế hoạch của Emily và Emma bắt đầu...
- Ới anh em Survivors ơi, tin khẩn cấp đêy!
- Tin gì thế!? (Eli)
- Hihi, sắp tới tui định đẩy thuyền, mấy người có định chèo hong!? (Emily)
- Thuyền ai!? (Aesop)
- Ô hô, cậu Aesop cũng hứng thú nhỉ!?
- Không hẳn, chỉ là tò mò thôi!
- Bé trai nhà ta đó! (Emma)
- Emma! Để chị nói! (Emily)
- Hả!? Nó định cho chị đẩy thuyền à!? (Naib)
- Ừ! Xin phép nó mà nó bướng kinh luôn, phải dùng biện pháp mạnh cơ! Xin nó mà muốn xỉu up xỉu down luôn á! (Emily)
- Thế nó cho chưa!? (Martha)
- Rồi, kế hoạch sẽ bắt đầu ngay đó, đi không!

Hong cần nói cũng biết, cả đám ào ào đi xem, các cặp đôi tất nhiên cũng không bỏ lỡ cảnh này, lỡ mà thằng khốn mới tới đó dám động tay động chân là múc cậu ta luôn.... tất cả những việc mà các công bảo vệ cậu là vì mệnh ệnh của các thụ, vợ sai gì làm đó mà....
- Hả!? Khu vườn sau biết thự á!?
- Ừm... Cậu ra đó đi!! (Eli)
- Bây giờ à!?
- Ừ! Ra liền nha
- Rồi rồi *có việc gì mà mọi người chạy rần rần nãy gì vậy ta....*

Luca chán nản, đứng lên và lấy chiếc áo khoác mặc vào. Liền thở dài một tiếng, nhưng vẫn phải nhanh chân đến khu vườn phía sau biệt thự..... Lạ thay, đã có mái rồi à!? Những bông hoa do Emma trồng vẫn còn động chút nước mưa, nhưng đây là một cảm hứng tuyệt vời cho những người yêu nghệ thuật như Edgar hay Joseph... Đập vào mắt anh là cậu ngồi quay lưng, anh mắt đăm đuối cậu, nhẹ nhàng nuốt nước bọt muốn nghẹn cổ luôn rồi....
- Sao còn đứng đó!? Không mỏi chân à!
- Hả!? Em biết anh ở đây!?
- Hơi ấm của cậu khác với những người còn lại!
- Em cũng sử dụng hơi ấm để định hình tìm kiếm mọi người à!?
- Tất nhiên, học theo anh đấy!

Vừa nói, cậu vừa quay đầu nhìn anh và nở một nụ cười hớp hồn.... công nhận.... hôm nay cậu rất quyến rũ, bộ đây thật sự là nam giới à!? Đẹp như nữ giới luôn á mọi người....
- Nè! Lại đây ngồi với tôi đi!
- Ờ...Ừm...

Anh ra vẻ khó hiểu, ngày thường cậu đâu có như vầy, toàn là kiểu "biến đi" hay là "cậu mà lại gần tôi là tôi cho cậu no đòn á"... Sao giờ trông cậu hiền dịu vậy, cảm giác như..... anh đang gặp một người khác, không phải cậu!
- Sao thế!?
- À...không...thấy em như vầy...anh có hơi...
- Đổi cách xưng hô của anh đi, khi nào thành công rồi gọi kiểu đó!
- Haiz...*bướng thiệt*... Thế cậu là người gọi tôi ra à!?
- Ừ! Có chút chuyện tôi muốn tâm sự cùng anh...!
- Hả!?

Gì đây, tình huống gì thế này? Edgar đâu phải loại người vậy đâu trời, định làm tôi à, Edgar thật sự đâu!? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Luca, nhưng anh vẫn ngồi im đó, chuẩn bị cho những gì cậu sắp nói ra...
- Đầu tiên, anh nghĩ gì về tôi vậy!? Tại sao.... anh luôn bám theo tôi cho dù tôi đã kì thị anh!?
- Cậu muốn biết lắm à!?
- Ừm...
- Thôi được, để tôi nói cho nghe nhé.... Tôi bám theo cậu hồi năm lớp 1 và lớp 2 là vì hứng thú thôi... Cho đến năm lớp 3, cậu trở thành thần tượng trong mắt mọi người, kể cả tôi...
- Thần...Thần tượng!?
- Cứ để kể hết đi rồi hỏi!
- Đ...Được rồi!
- Cậu là một tấm gương cho cả trường, gần như.... tôi và cậu... một người là thiên sứ, người còn lại là ác quỷ vậy. Tôi vô cùng thần tượng cậu, vì cậu là một học sinh kì lạ, phong thái khác hẳn với tất cả mọi người trong trường. Cậu là một người đặc biệt, từ dáng vẻ, đến khả năng tiếp thu chỉ bằng một lần nhìn sơ qua... Tôi đã theo dõi cậu suốt cả năm lớp 3, sang đầu năm lớp 4, cậu bắt đầu trở thành tầm ngắm của lũ côn đồ trong trường... bắt nạt, đố kị, tẩy chay,... tất cả mọi thứ, cậu đều nhẫn nhịn, nói thật thì tôi nể cậu thật đấy. Nhưng để giảm khả năng cậu bị bắt nạt ngoài trường, tôi buộc phải đứng đầu bọn họ để giảm thời gian, nhưng....tôi chả giúp gì được cậu cả.
- Vậy anh....
- Đó! Tôi nghĩ rất nhiều điều về cậu, thậm chí còn ám ảnh cậu cả đêm đấy!
- Tại sao lại như vậy!?
- Nhưng vẫn chưa hết, cái chết của cậu... hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã nghĩ rằng chính tôi đã gián tiếp giết chết gia đình cậu, mà còn giờ không thể bảo vệ được cậu. Khi đó, tôi hối hận lắm đấy....
- Nếu vậy, anh muốn làm gì khi gặp tôi!?
- Sau ngày cậu chết, tôi đã sử dụng các thông tin mà tôi theo dõi cậu suốt 5 năm, để tạo ra loại thuốc sự phòng lỡ như không có ống trợ đấy!
- Vẫn chế tạo cho dù tôi đã chết sao!?
- Không đâu! Sau ngày cậu chết, đã có bản tin rằng tìm thấy một căn nhà bỏ hoang sau núi, phần lớn những người được chọn nếu chết sẽ đến đó và sống tiếp, nhưng chưa ai chứng minh được việc đó. Đã có rất nhiều người cũng thử đi đến, và họ đều bảo rằng có rất nhiều tiếng nói ở bên trong, và cả linh hồn người chết. Hai ngày sau thì hai người đó tự sát do ảnh hưởng tâm lý. Và rất nhiều người cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, tôi chỉ nghi ngờ rằng, lỡ như cậu là người được chọn, vậy thì tôi có cơ hội gặp cậu và nói lời xin lỗi rồi!
- Thế cơ đấy!
- Này! Tha thứ cho tôi nhé!
- ...

Cậu im lặng một hồi lâu, đôi mắt hiện rõ lên vẻ từ chối. Anh thấu hiểu tâm can cậu, liền dài một hơi,...
- Thế cậu nghĩ gì về tôi vậy!?
- Nghĩ gì á!? Một tên côn đồ lưu manh, thậm chí là cơ hội, nói chung là một tên khốn nạn!
- Ể! Bộ tôi không có ấn tượng tốt với cậu à!?
- Có chứ, gần đây thôi...
- Nói tiếp đi...
- (*nheo mắt nhìn anh*) Mặc dù thế nhưng.... anh không kém phần ấm áp, điển hình như mấy ngày trước, mặc dù tôi ra sức chửi bới anh nhưng chung quy tôi vẫn phải là người khuất phục. Tôi khá là thích anh trong trạng thái hồn nhiên hơn là u sầu đấy
- (*đang buồn tự nhiên nở hoa*) Hì... Tôi biết mà.
- Đừng có tự luyến, còn chuyện hồi trước, tôi tha anh!
- Thiệt hả!? Vậy cậu có định làm nửa kia của tôi luôn không!?
- Hả!?

Chời má ơi, cái tình huống câu hỏi gì đây! Ảnh hưởng tâm lý người khác đấy cha! Cậu ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng...
- Anh... mới nói gì thế!?
- Thôi bỏ đi! Tôi khuyên cậu không nên nghe lại nó đâu!
- Anh vừa nói gì à!?
- Tôi không muốn nhắc lại nên khỏi nói nhé!

Nghe xong mà hai má cậu phồng lên nhìn anh, ra vẻ mặt giận dỗi, anh nhìn cậu mà bật cười. Cậu khẽ thở dài, đảo mắt sang vườn hoa trước mặt, hơi lành lạnh một chút, nhưng trong đây có điều hòa nên giảm một chút. Tự nhiên cậu bất ngờ đứng dậy, hai tay dắt ra sau lưng...
- Nè! Anh muốn làm nửa kia của tôi thiệt hả!?
- Hả!? Tôi tưởng cậu không nghe
- Nói thế thôi chứ ai mà không nghe
- Ừm... thì.... đó!
- Tôi xin từ chối nhé!
- Hả!?

Trên mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó chuyển thành vẻ thất vọng. Cậu nhìn anh mà bật cười, chưa bao giờ mà thấy ai bi quan như tên này luôn á....
- Nào nào! Tôi đã nói xong đâu
- Làm tôi hết hồn!
- Thật ra thì.... bên trong tôi có chút lay động đấy. Nhưng tôi cần thêm thời gian để xác định lại nó có phải là "yêu" hay không? Cho nên đến lúc đó.... xin trái tim anh.... luôn chỉ có tôi thôi nhé!

Luca nghe xong cũng đứng dậy theo cậu, bất ngờ chân trái quỳ xuống, một tay nâng tay cậu lên, nhẹ đặt một nụ hôn lên đấy...
- Tất nhiên rồi! Tim tôi luôn có cậu mà! Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ chờ, nhưng tôi không kiên nhẫn đâu đấy!
- Hì... Tôi biết mà, Valentine! Đến đó, tôi sẽ cho anh một cậu trả lời thỏa mãn
- Nhớ đấy, quý "cô" của tôi!

Luca vừa dứt lời là tiếng mưa cũng nhẹ hẳn đi. Hai người nắm chặt tay nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, hai mắt hướng về khoảng không, thời gian chầm chậm trôi đi, một người mắt dần mờ ảo...
- Mang em về phòng nhé!
- Hả!?

Chưa kịp định hình thì Edgar bất ngờ ngã xuống trong vòng tay anh. Hiểu rõ được tình huống thì anh cũng phải bế cậu về phòng...
- Chết cha! Họ tới! (Joseph)
- Chạy đi kìa! Ở đó mà còn quay! (Naib)
- Đang cảnh đẹp, tí nữa không có mà coi đâu! (Eli)
- Quay quay cái gì, giải tán kẻo họ biết mà lột da mình luôn giờ! (Aesop)
- Giải tán mọi người ơi! (Emily)

Nguyên một đàn nhanh chóng rời đi trước khi họ tới. Luca trên tay bế cậu đã kịp thời đứng lại nói họ đứng quay phim. Độ ẩm vẫn còn, thậm chí dấu chân cũng vẫn còn, nghĩa là có người mới rời đi khoảng hai phút trước, đó là những gì anh nghĩ hiện tại. Nhưng bây giờ không phải lúc, giờ là phải lo cho bé chụt Hamster trên tay trước..... Anh bế cậu về phòng, nhẹ nhàng để cậu lên giường và ngồi dưới đất ngắm nhìn ai đó đang say giấc trên giường.... Ngoài trời, cơn mưa vẫn trải dài, nhưng vẫn có hai người đang an giấc trong căn phòng đầy hơi ấm bên nhau...Kết thúc một ngày mưa rơi tầm tã bằng tiếng cười nói của trang viên qua Video đã quay được:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro