Phần 2: Chương 10: Narcisuss, Embrace và Nayka. Mục tiêu của mỗi người là...

....

Đôi đồng tử đỏ lại mở ra, lần này có chút vui vẻ, khác hẳn cảm xúc tiêu cực khi nãy...
"Ngươi không ổn sao bạn ta"

Một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, nhưng Embrace không có vẻ gì là ngạc nhiên hay cố gắng tìm kiếm giọng nói ấy...
"Đã bao lâu rồi Narci... Chờ ngươi cũng mệt mà"
"Xin lỗi nhé, nhưng cũng hơn 4000 năm rồi"
"Sao ta kiên nhẫn thế nhỉ?"

Hai bên bất chợt im lặng một cách bất thường, Narcisuss và Embrace thông qua sóng não nhưng không ai cất lên một lời...
"Ngươi ổn chứ?"
"Biết hỏi thăm à"
"Ít nhất không vô tâm như ngươi"
"Không ổn cho lắm"
"Sao thế?"
"Điều gì khiến ngươi quan tâm?"

Narcisuss không trả lời, hắn vẫn im lặng chờ cậu bạn mình giải thích...
"Không nói à... Vậy thì ta có cảm giác gì đó..."
"Nói rõ hơn đi"
"Không biết, chung quy đó cũng chỉ là nhất thời"
"Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc ngươi có cảm xúc chưa?"

Câu hỏi này khiến Embrace có chút chần chừ, bỗng nhiên hắn lại nằm dài ra bãi cỏ... Khẽ cất tiếng để bên kia không nghe thấy...
- Cảm xúc sao? Là gì cơ chứ?

Chờ đợi bạn mình khá lâu khiến Narcisuss buộc phải tiếp lời...
"Kể ta nghe nào..."
"Ngươi biết đó, hôm nay ta hóa trang thành con ốc sên xâm nhập vào bọn chúng tìm thông tin. Nhưng có gì đó khiến ta cảm thấy... rất lạ? Ta cũng không biết..."
"Ý ngươi là ấm áp?"
"Là gì thế"
"Ngươi cứ cho đó là ấm áp đi, có thể là sự yêu thương từ Otelus dành cho người"
"Nực cười thật... Chúng mà biết sự thật thì..."
"Edgar nhìn đã biết rồi"

Câu nói này của Narcisuss khiến Embrace vô cùng hoang mang. hắn vẫn chưa thể tin được có người lại nhìn thấu được năng lực của hắn...
"Anh bạn à... Ngươi nghĩ Edgar sẽ thả lỏng thật sự ư? Không hề nhé, thằng bé cảnh giác hơn bất kì ai khác, và ngay cái nhìn đầu tiên cậu ta đã biết rồi"
"Tại sao không khai báo và giết ta luôn đi?"
"Ngươi biết gì không Embrace?"
"Biết gì?"
"Edgar Valden... Cậu ta không hề muốn xô xát với các ngươi"
"Ta không tin"

Dù không nghe thấy tiếng động hay nhìn thấy cảm xúc, Narcisuss thừa biết rằng người bạn mà mình yêu quý bao lâu nay đang rơi nước mắt.... Cho dù chỉ là những con rối vô tri vô giác nhưng Embrace đang dần cải thiện một thứ... được gọi là cảm xúc con người...

______________________________________________________________

- Hôm nay trầm tính hẳn ha?
"Ngươi đang hỏi ta sao?"
- Chứ hỏi ai...
"Phiền phức thật..."
- Thì Luca ngủ rồi, mọi người ai cũng bận, có ngươi là rảnh
"Rảnh chỗ nào"
- Embrace... Hắn sao rồi?
"Hẳn là đau lắm"
- Ừm....

Edgar bất chợt im lặng, dù gì cậu cũng thừa biết cậu vừa nâng niu một con ốc sên là người của Suleto, nhưng cậu vẫn chọn việc tha chết cho nó...
"Tại sao ngươi không ra tay?"
- Ngươi là người của ai thế? Của Otelus, hay Suleto?
"Ta... là người của Otelus"
- Mục tiêu của ngươi là gì?
"Bảo vệ con trai của Nayka"
- Ai thế?
"Không ai cả, cậu ta còn không nhớ mà"
- Vậy sao...

Đôi mắt Edgar chợt hiện lên một chút đượm buồn... Không biết vì lí do gì những dạo gần đây những giấc mơ của cậu cứ liên tục lặp lại... Bóng một người phụ nữ cứ ôm mắt khóc nức nở, nhưng cậu không thể đến gần cô...
"Thật lòng mà nói, ta cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta đâu"
- Dù gì cũng là bạn mà, quan tâm chút cũng được
"Hắn có làm có chịu, mắc mớ gì đến ta"
- Giữa hai người.... năm xưa đã xảy ra chuyện gì!?
"Ta sẽ kể lúc khác, và tất nhiên đừng hỏi mấy câu kiểu đó nữa"
- Thật là...

Mặc dù thâm tâm Edgar cũng có khá nhiều câu hỏi với Suleto nhưng cũng không thể trả lời ngay lúc này.... Chỉ đành cầu nguyện cho Embrace tạm ổn là được...
"Ngươi lo cho tên đó?"
- Không hẳn... 

Narcisuss không thèm nghe những gì Edgar nói, có vẻ tên này không hề muốn nói về bạn hắn thêm một lần nữa... Dù mệt mỏi trước con quỷ này, Edgar chỉ đành thở dài rồi dự đoán các hành động tiếp theo...

_________________________________________________________

Hôm đó Edgar ngủ xuyên cả chiều, mặc dù cả đống việc nhưng giờ đành phải im ắng một chút cũng được mà... Nhưng lúc đó, trước mặt cậu xuất hiện một bóng hình người phụ nữ đó...
- Cuối cùng... đã tìm thấy...

Cô chuẩn bị đưa tay chạm vào Edgar, thì bên ngoài Luca cũng bước vào khiến cô buộc phải tan biến...
- Ai đó... Vừa ở đây à?
- Luca?
- Em dậy rồi sao?
- V... Vâng...

Edgar nhẹ đưa tay dụi mắt, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng chửi rủa của Emily...
- Chuyện gì thế ạ?
- Naib gây chuyện, Jack lên tay với nhà bếp cô ấy và...
- Chuyện gì ạ?

Luca nhẹ ngồi xuống giường, kể lại chuyện khi nãy...

_______________________________________________________

Chuyện là sau khi con ốc sên đi mất, Naib lẻn vào phòng bếp của Emily và kiếm ăn cho đỡ buồn, nào ngờ Jack theo sau dùng mấy lọ thuốc cô chế để cưỡng ép Naib... Và âm thanh mở cửa liền vang lên, bí mật của Emily bị bại lộ...
- Cô ấy chế tình dược trong nhà bếp sao?
- Ừm... Anh thấy có hơi.... công khai nhỉ?
- Quá luôn đi chứ... Chị ấy di chuyển chưa
- Rồi, mà anh không biết đi đâu nữa

Hai người chỉ đành thở dài, cầu cho hôm nay trôi qua càng nhanh càng tốt. Phía trường học, qua cái chết và sự biến mất của các thành viên của FGD khiến cho cả trường như náo động, Miss Night mất khá nhiều thời gian để xử lí cái việc khỉ ho cò gáy này...
- Luca!!! Giúp chị cái nào (Martha)
- Rồi rồi... Em cứ ở yên đây nhé..
- Vâng ạ

Luca vừa rời đi, nụ cười trên môi cũng đã dứt... Bỗng nhiên đôi mắt Edgar liền đổi màu vàng hoàn chỉnh, cậu đưa chân bước xuống giường rồi trang phục đổi theo tức khắc...
- Thật là... Mất thời gian thật...
"Về trước 7h tối nhé, cẩn thận có ai đó phát hiện là được"
- Nói nhiều quá đấy Edgar, ta biết mà

Nói xong Narcisuss nhảy từ trên lầu 2 xuống rồi biến mất trong không trung...
- Cầu mong cho lũ đó không hành động ngu ngốc

Thừa biết chủ cơ thể này đang trong tình trạng phục hồi, Narcisuss nhanh chóng di chuyển ra khỏi gia đình của Edgar... nếu không cả hai lại vướng vào việc này nữa...
- Phiền phức thật đấy, Nayka Walden...

Bóng ma người phụ nữ đó lại xuất hiện, cô trừng mắt nhìn kẻ trước mặt mình, một ác quỷ mà cô từng triệu hồi để mang lại hòa bình, giờ đây đang mang ý định hủy diệt hai trang viên...
- Ngươi mới là phiền phức, nếu không có ta còn lâu ngươi mới đứng đây
- Vậy sao? Dù không có ngươi ta vẫn có thể thoát khỏi cuốn sách đó
- Cuốn sách bị phong ấn! Thật ngu ngốc khi ta giải phóng ngươi...
- Không hề ngu ngốc... Nhờ ngươi mà ta có mục tiêu nguồn sống của chính mình đấy...

Narcisuss bất chợt nhẹ cười, một nụ cười thân thiện như đang cảm ơn Nayka vì cô đã triệu hồi hắn...
- Hơn 4000 năm trước, ta.... không ngờ...
- Không phải do ngươi, kẻ đã tạo ra chiến tranh này là một kẻ khác
- Đừng nói thế, chỉ có 2 trang viên mạnh nhất lúc bấy giờ, Otelus và Suleto...
- Và 1 trang viên khác, luôn nhúng tay vào các cuộc chiến của chúng ta...

Nayka có vẻ đã biết việc này, Narcisuss không nói gì, liền tiếp tục dạo trên con đường mà Embrace rời đi...
- Ngươi vẫn đứng trên mục tiêu của mình chứ?
- Tất nhiên rồi~ Bảo vệ con trai ngươi~

Nayka chỉ biết nhìn theo con quỷ đi trước mắt mình, không biết có nên đặt niềm tin vào hắn hay không nhưng cô chỉ cần biết rằng... Narcisuss luôn là người bảo vệ cho Edgar là được...
- Edgar... Con đừng để 2 trang viên sụp đổ...

_________________________________________________________

Chưa thi nhưng Aka biết mình đã tạch toán, Aka định ôn thi cả hai ngày nhưng do lười quá nên ngồi viết truyện :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro