Phần 2: Chương 17: Giai điệu của bản nhạc! Mục tiêu thật sự của Lady Thirteen?
- Mẹ...
- Không cần giải thích, mẹ sẽ lo việc này
Nayka nâng giọng đe dọa đáp lại Edgar, dù biết việc này là sai trái nhưng cậu vẫn cố gắng, điều này khiến cho Nayka như muốn tức điên lên...
- Mẹ đã bảo rồi! Các con không được tự tiện hành động cơ mà. Với cái tính này, nếu gặp đối thủ chắc cũng nhào vào tấn công luôn quá
Ừ thì biết là cô lo cho các con của mình, nhưng cũng không nhất thiết phải bảo kê 100% đâu nhỉ? Nói thế thôi chứ ai mà làm con cô chắc hạnh phúc không hết nói chi là buồn...
_____________________________________________
*ting.... tìng.... ting....*
Âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở than nhè nhẹ của hai con người đang chán nản...
- Demi của cô đâu?
- Cô ấy đi với hội chị em rồi
- Thế là đến đây để xả buồn?
- Cậu cũng thế thôi, nhà khoa học à~
Nói gì thì nói chứ Mary cũng là một giáo viên âm nhạc cơ mà, còn Luca cũng từng có đam mê với piano nên ít nhất cả hai cũng có thể nói chuyện với nhau...
- Muốn cùng tôi đánh một bản nhạc không, cậu Luca?
- Theo ý cô
Mary không nói gì, chỉ nhẹ cúi đầu rồi quay chân đi lấy một bản nhạc không lời nào đó...
- Đây! Cậu nghĩ sao?
- Khá là khó đấy, có hợp âm nè
- Khó nhưng hay là được, thế muốn thử sức không?
Đôi mắt Mary toát lên vẻ mong chờ, cộng với chất giọng khiêu khích của mình, Luca thì lại không muốn người khác khinh thường nên đã đồng ý, cả hai bắt tay vào bản nhạc, Luca sẽ chơi piano và Mary sẽ chơi violin... Thanh âm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Emma cùng với Emily dạo bước qua phòng cũng phải đứng lại lắng nghe...
- Song tấu à? Hay đấy chứ? (Emma)
- Ừm... Nghe rất tuyệt, violin và piano...
Hai người dựa nhẹ vào bức tường mỏng, Ada cũng rón rén bước đến lắng nghe những âm thanh này... Bỗng nhiên đến một đoạn, âm thanh chợt nặng trĩu - là nốt trầm?
- Luca? Cậu sao thế?
- Không có gì, tôi cảm thấy có gì đó không đúng với hiện tại...
- Không đúng với hiện tại?
Trong thoáng chốc, Luca chợt nhận ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, anh nhanh chóng mở sầm cửa chạy nhanh về phòng mình khiến Ada có chút nghi ngờ...
- Sao thế chị Mary? (Ada)
- Chị không biết, đến đoạn này tự nhiên nốt trầm xuống
- Giật mình thiệt sự! Không biết sao nữa (Emma)
- Có thể cậu ta nhớ ra gì đó? (Emily)
- Bản nhạc này chẳng có gì để nhớ ra đâu Emily à! Đáng lí ra chỉ chơi được piano thôi nhưng bằng một cách nào đó mà chị Mary có thể song tấu (Ada)
- Chị là giáo viên âm nhạc mà, cái gì thấy hợp thì chị nhét vô thôi
- Giai điệu hay là được? (Emily)
- Yep
Ghép nhạc belike =))))
_______________________________________________________
- Cánh đồng Lakeside? (Andrew)
- H... Hả? (Victor)
- Cũng có khả năng, nhưng nếu là nốt la thì sẽ đúng hơn (Luca)
- Hai âm tiết và son son à? Hơi khó đấy (Andrew)
- Ớ- em chẳng hiểu gì cả
Cả hai người chỉ đành thở dài bất lực, Andrew cúi đầu xin lỗi cậu bạn mình trước rồi kéo vợ mình ra góc khác giải thích việc làm của họ hiện tại...
- Hể??? Vậy sao Luca nhớ hết được???
- Anh không biết, nhưng có lẽ cậu ta thật sự nhớ được những thứ đó nên cứ giúp cậu ta đi
- Vâng ạ...
Nói vậy thôi chứ Victor vẫn đang vô cùng hoang mang khi Luca thật sự nhớ hết mấy cái thứ đó...
- Vậy cậu đã tìm ra được gì chưa? (Andrew)
- Vẫn chưa!! Lần đầu tiên tớ thấy việc này khó đến thế
- Thế mà Edgar vẫn làm nó như một chuyện hết sức bình th-....
Bỗng nhiên cổ họng Victor như nghẹn cứng lại, cậu hoảng hốt vứt tờ giấy xuống bóp chặt lấy cổ mình, đau đớn hét lên khiến cho cả trang viên như rung chuyển....
- Vic... Victor???
Đôi mắt cậu chợt chuyển sang màu đỏ trong chốc lát, rồi bỗng dưng cậu hộc máu rồi ngã xuống trên nền đất lạnh, đôi mắt ứa nước mệt mỏi....
- Victor? Em...
- Em... ổn....
Nói xong, Victor bất tỉnh trên tay Andrew, Luca lúc này mới nhận ra sự việc liền gọi cho Emily đến khám ngay lập tức....
__________________________________________
- Victor vẫn ổn! Có thể một dạng năng lực nào đó đang cố xâm nhập cơ thể cậu ta nhưng bất thành đấy
- Bất thành??? (Andrew)
- Nghĩa là Victor có thể kháng được nó
Andrew có thể rất hoảng với việc này, Ada liền tiến lại và đặt một tay lên vai anh, khẽ nói nhỏ một thứ gì đó vô cùng quan trọng...
- Không! Nhỡ đâu...
- Ở đây không có chuyện thất bại. Chúng ta là một đội, chúng ta có thể
Biết là quyết định này rất tồi, nhưng Andrew chỉ đành đồng ý để Ada thí nghiệm vợ mình, nhận thấy có chút không may, Luca liền kéo bạn mình đi ngay lập tức và nói rõ đáp án của khúc nhạc đó...
- Làm bằng cách nào?
- Tớ không biết, nhưng có thể... máu của Victor sẽ giúp chúng ta ngăn chặn mọi sự phiền phức bên ngoài đấy...
Nói gì thì nói chứ có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ, người phụ nữ liền nhếch môi cười, búng tay gọi thành viên của mình đến...
- Mục tiêu ở trước mắt *Lady Thirteen*
- Chuẩn bị tấn công... (Desonate Land)
Demi phía dưới phòng theo dõi đã nhận ra có kẻ thù xâm nhập, cô liền liên kết với ông Bruke ra lệnh cho Bon bon bật chế độ kết giới toàn phần... Năng lực của Viper vừa chạm vào căn nhà thì một tấm kính cường lực đẩy mạnh hắn văng ra...
- Gì cơ? (Viper)
- Emily, Michiko, Galatea, Martha! Có kẻ đột nhập!! (Demi)
Vừa nhận được lệnh, cả 4 chị đại liền rời khỏi phòng y tế hướng nhanh ra cổng, Andrew và Naib chạy nhanh xuống phòng theo dõi chuẩn bị liên kết khuếch đại và chọn mục tiêu tấn công... Nhưng mà....
- Từ từ đã nào! Sao mấy người thích làm quá lên thế?
- Cái gì mà từ từ chứ? Các người là kẻ thù, đã thế.... còn dám khiến đồng đội tôi như muốn chết đi sống lại mà ngươi còn dám nói lên câu đó ư?? (Emily)
- Từ từ đã nào! Đến đây chỉ để nói chuyện thôi, và đây... (Desonate Land)
- Là lần đầu tiên chúng tôi phá luật, vì thế hãy nghe chúng tôi nói đã
Lần đầu tiên đối mặt với người đối lập của mình, Michiko và tất cả những người đang theo dõi cũng phải rợn sống lưng với áp lực mà cô ả tỏa ra....
- Ta là đội trưởng của đội 2 - Lady Thirteen. Hân hạnh được gặp các cô cậu. Để tôi nói trước, chúng tôi đến đây để xác định rằng bản đối lập của Embrace vẫn còn sống
- Bản đối lập của Embrace? Là Victor? (Martha)
- Victor Granzt? Cậu ta vẫn sống đúng không?
- Cậu ta vẫn ổn! Và chuyện gì khiến ngươi lo lắng? *Galatea*
Lady Thirteen không nói gì, cô lặng lẽ đẩy hai hộ vệ của mình xuống rồi đưa tay vào chiếc áo choàng lấy một thứ gì đó...
- Vũ khí... *Michiko*
- Mệnh lệnh của tôi là giết sạch các cậu. Nhưng khi đến đây, chúng tôi đã nhận được một lệnh mới, đó là xác định cậu Granzt vẫn còn s-...
Không để ả nói hết, Michiko liền vung cây quạt của mình ra, lưỡi quạt đưa ngang cổ Lady Thirteen nhưng bằng một cách nào đó vết thương như không hề có...
- Để tôi nói hết chứ cô Donelly~
Nói xong, ả đưa tay trước ngực Michiko, tạo nên một áp lực cực mạnh đẩy cô ra xa... Xong việc, ả còn phẩy ra cây quạt của mình, đôi mắt sắc bén nhìn vào những kẻ dưới kia...
- Đừng có tự tiên động vào tôi! Nói cho các người biết, tôi không như những kẻ mà các người đã đối mặt... Một đội tập trung 1 quỷ cấp S, hai quỷ cấp A và còn lại là cấp B và C. Và tất nhiên... còn quỷ cấp A đến người mạnh nhất của các người không đấu lại thì đừng hòng vượt qua ta
Một lời tuyên bố chắc nịt, cộng thêm áp lực tỏa ra từ cô nàng khiến cho ai nấy cũng sợ hãi... Kể cả thành viên của đời 2...
- Victor còn sống! Nghĩa là việc xâm nhập của chúng đã thất bại. Gọi BloodBath và Bloody Sword chuẩn bị kế hoạch tấn công bên kia đi
- Đã rõ (Viper và Desonate Land)
- Để ta nói rõ, hiện tại đối thủ của ta không phải là các người, mà là tổ chức Fallen Angel
Nói xong ả quay chân rời đi trong tầm mắt của tất cả mọi người, khoảng 20' sau, tất cả đã tập trung tại phòng khách, Helena cứ ôm khư khư Michiko vì cô đã chứng kiến điều đó...
- Chị sẽ ổn chứ? (Helena)
- Chị ổn mà Hele-chan
Khuôn mặt Emily vô cùng trầm ngâm, cô như đang suy nghĩ một thứ gì đó vô cùng quan trọng...
- Sao thế chị Emily? (Emma)
- Chị vẫn không hiểu. Từ ngày chúng ta đối mặt với các thành viên cấp cao của Suleto, họ luôn gợi ý hay khai cho chúng ta các thông tin vô cùng cần thiết và quan trọng... Tại sao họ lại làm thế? Chúng đang định làm gì với chúng ta? Và Fallen Angel là sao chứ?
- Cô... vừa bảo Fallen Angel? *Hastur*
- Đúng! Cô ả đã nói thế? Có chuyện gì sao?
- Fallen Angel... Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi
Hastur cố gắng nhớ những gì có thể nhớ được, bỗng nhiên Fiona giật bắn mình, liền lên tiếng...
- Fallen Angel chính là tổ chức của các tội phạm nguy hiểm nhất tam giới đúng không? (Fiona)
- Nếu là.... gia tộc Walden thì ta nghĩ ta biết được gì đó.
- Bằng một cách nào đó ta nghĩ rằng Fallen Angel chính là gia tộc Walden *Jack*
- Thì đúng là như thế mà
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, tất cả mọi người hoảng hốt quay đầu về phía đấy thì thấy Miss Night đang cầm chiếc điện thoại đưa về phía mọi người....
- Nếu các cô cậu muốn biết thì ta sẽ kể, nhưng hứa với ta một điều... Các người không được cho Edgar biết rằng các ngươi đã biết về quá khứ của Otelus và Suleto đấy...
Nhận ra giọng nói này, Emily liền lên tiếng trước khi cả đám tắt thở...
- Tôi xin hứa, thưa Boss...
Đầu dây bên kia, Marinna khẽ liếc nhìn sang bức hình chụp 3 người với một đôi mắt thất vọng... Cô nhẹ đặt tay lên vai Echos rồi lên tiếng....
- Bọn chúng sẽ chết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro