Phần 2: Chương 19: Quán cà phê ENE và cuộc chạm mặt với Suleto (p1)
Ánh sáng dần lọt qua các khung cửa sổ, Edgar ngả người ra ngoài, suy nghĩ rất nhiều về cái chết của cả ba người đang cạnh mình ngay lúc này...
- Cậu ổn chứ Edgar?
- Tớ ổn... Chỉ là tớ không thể tin được những chuyện đấy xảy ra thôi...
- Cậu có tin rằng tớ đã chết 3 lần rồi không? (Embrace)
- Hẳn cậu đã thích ứng với nó? (Narcisuss)
- Ừm... Hơi sốc khi nghe điều đó...
Vừa nói, Edgar vừa nhấc ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, ừ thì có chút hoang mang và sợ hãi, nhưng hiện tại cả hai người thân của mẹ mình đang ở đây nên cậu cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc...
- Cậu vẫn đang suy nghĩ về nó à? Cậu có trách bọn tớ không?
- Tất nhiên là không! Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nếu không thì tớ sẽ lại chứng kiến các cậu rời đi mất...
Cả Narcisuss và Embrace đều nhận ra đôi mắt cậu có chút buồn bã, dù chuyện gì thì Edgar vẫn là người đứng đầu cả 3 người kia mà....
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, chúng tớ đi theo mẹ một lát...
- Ừm...
Nói xong, Edgar quay sang nằm dài trên giường chìm sâu vào giấc ngủ, bên Narcisuss thì hắn đè mạnh Embrace vào tường gây ra một tiếng động lớn...
- Tại sao cậu lại có thể sống được?
Không đáp lại câu hỏi của thằng bạn chí cốt của mình, Embrace chỉ nhếch môi cười rồi nhún vai rời đi, trước khi bước khỏi cửa phòng cậu còn quay lại cất tiếng...
- Chẳng qua là cậu không biết, nhưng chúng ta có một gián điệp toàn năng đấy~
___________________________________________________________
2 tháng trôi qua nhanh đến chóng mặt, giờ đây các thành viên nước Pháp đã trở về nước Anh tiếp tục việc học và nhiệm vụ của mình, ai cũng đã chững chạc và mạnh mẽ hơn, kể cả những thiếu nữ yếu đuối năm xưa cũng có thể tấn công trực diện nữa cơ mà...
- Né ra!!! Không né tớ cắn đó!!! (Naib)
- Tớ cạp cậu giờ ở đó mà né (Eli)
- Hai người thôi được rồi đó, để yên cho Aesop ngủ đi kìa (Norton)
- Ai bảo cậu ta hiến thân cho tên Joseph làm gì? Giờ thiếu ngủ rồi thì biết trách ai? (William)
- Nếu mày muốn chết thì nói thêm một câu nữa xem
Aesop lia mắt liếc đám bạn mình một lát rồi gục đầu xuống bàn ngủ, chưa nhắm hai con mắt mà tiếng chuông vào học đã vang lên khiến cậu phóng một sợi chỉ đỏ bao quanh chiếc chuông rồi giựt nát nó...
- Có để yên cho tao ngủ không hả!!??????
- Nào nào Aesop, bình tĩnh nào (Emily)
Cậu không nói gì liền lăn ra bàn ngủ tiếp, ai ngờ vừa nằm xuống thì Joseph bước vào khiến cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cái lớp này... Bỗng nhiên Michiko và các giáo viên khác đều lần lượt bước vào báo hiệu một thông tin vô cùng lớn...
- Mọi người biết tin gì chưa? Ở con hẻm gần trường có xuất hiện nhiều thứ kì lạ đấy *Michiko*
- Xuất hiện nhiều thứ kì lạ sao? Tôi chưa nghe về nó (Naib)
- Xem trên Facebook đi, tin tức đó đã được đăng lên từ rất lâu đấy
Vừa dứt lời, ai cũng lấy điện thoại ra xem tin tức, nhưng cái không ngờ đó là...
- Chẳng phải đây là Narcisuss và Embrace sao? Sao chúng lại làm việc ở đó? (Martha)
- Tôi không biết chúng định làm gì, nhưng hầu hết những người đến đó đều đánh giá rất cao cho quán cà phê ENE *Hastur*
- Vậy ta nên làm gì? (Fiona)
- Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, một đội sẽ phỏng vấn những người đã từng ăn ở quán, đội còn lại sẽ vào trong để thu thập thông tin *Michiko*
- Đã rõ....
Giờ đây không còn ai sợ hãi trước hai con quỷ này nữa rồi, chúng quá dễ đoán lường hướng đi chứ còn gì nữa đâu...
________________________________________________________
Ngày hôm đó, Luca, Martha, Vera, Naib, Andrew, Victor và Emily sẽ đến quán cà phê đó, trang trí bắt mắt, đã thế còn có mùi hương nồng nàn sọc vào mũi khiến ai cũng thèm
- Chào mừng quý kh-....
- Rất vui được gặp, Embrace (Luca)
Embrace nhìn chăm chăm vào cả 7 người bọn họ, bất chợt cậu nở một nụ cười rồi bảo mọi người xuống bàn 7 người gọi món, giờ Martha mới để ý là cả quán này chỉ có duy nhất hai nhân viên phục vụ...
- Một ly nước ép cam!! (Victor)
- Cho tôi một ly kem socola! (Naib)
- Cho tôi một ly nước dừa nghen (Vera)
- Này!! Sao lại thả ga thế? (Emily)
- Thì bọn tôi có làm gì mấy người đâu, phục vụ con người cũng không được à?
Vừa chán nản vừa mệt mỏi, Embrace uể oái vác cái xác đi gọi thằng bạn chí cốt của mình, nhưng có lẽ....
- Phục vụ bàn 3 với bàn 6 đi! (Narcisuss)
- Có cái đầu ngươi ấy! Ngươi làm đi chứ?
- Ai rảnh
Cả hai lại bắt đầu cãi cọ, cho đến khi một giọng nói ngây thơ vang lên...
- Anh Nar cho em một ly sữa
- Có ngay đây
- Cái đầu mo nhà ngươi
Nói xong Embrace lại vác xác phục vụ bàn 3 và bàn 6, cả 7 người quan sát họ một lúc lâu thì bắt đầu có thiện cảm với họ....
- Có chắc thay đổi không ta? (Vera)
- Ai mà biết được, nhỡ đâu chúng chỉ đang giả vờ thì sao? (Emily)
- Quan trọng hơn là cam ép ở đây ngon quá (Naib)
- Thôi đi! Đừng có ăn uống ch-....
*xoảng*
Tiếng đổ vỡ vang lên trong giọng nói của Martha, cả 7 người liền quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy một cô gái mái tóc màu vang óng đang chà đạp một thứ gì đó...
- Tôi bảo rồi cơ mà, quán cà phê ven đường chấp nhận tất cả địa vị, nếu cô muốn ngồi bàn riêng thì ra chỗ khác đi (Narcisuss)
- Run rồi sao~ Có chịu dọn cho ta bàn riêng không hả
Chắc chắn là mọi người ai cũng nghĩ rằng Narcisuss đang sợ hãi? Nhưng không, cậu đang cắn răng chịu đựng trước khi vung tay giết chết một con người... Nếu chẳng may thì Edgar sẽ bị vướng vào chuyện phiền phức này nên cậu đành chịu con ả này thôi...
- Tôi đã nói rồi...
Bỗng nhiên thư kí của cô ta liền đưa ra một cọc tiền với số lượng lớn
- Tôi sẽ trả một số tiền lớn, cậu làm theo mệnh lệnh đi
- Mệnh lệnh sao? (Embrace)
Embrace lau tay bước ra khỏi bàn, liền đưa tay kéo thằng bạn đứng dậy
- Chúng tôi chỉ theo mệnh lệnh của cậu chủ, loài người các ngươi là cái thái gì chứ?
- A! Cọc rồi kìa! Đây chính là điểm em thích nhất ở quán này đấy
Bỗng nhiên phía sau, tiếng cửa vang lên cắt ngang cảm xúc phấn khởi của những vị khách đang hóng drama...
- Ờm... Chuyện gì thế, Embrace, Narcisuss? (Edgar)
- À rồi cậu chủ tiếp chuyện cô nàng này đi, trước khi tôi cho cô ta ra nước ngoài đấy (Embrace)
- Ừm... Được rồi...
Edgar miễn cưỡng đồng ý, liền nhanh chân bước vào phòng bếp cất cuốn sách nấu ăn rồi quay chân ra ngoài tiếp chuyện với cô ấy...
- Anh Edgar!!! Cho em một li nước ép đi
- Được rồi cô bé! Embrace làm đi
- Gì cơ??? Ác vừa thôi!!
- Thế cậu muốn tôi tiếp chuyện hay cậu tiếp chuyện đây?
Lúc này Embrace cứng họng, liền tặc lưỡi rồi quay chân phục vụ cho cô khách nhỏ nhắn kia...
- Nè quý cô! Cho tôi hỏi được chứ? (Naib)
Naib liền chọt chọt vị khách ngồi phía trước, cô quay đầu đặt câu hỏi...
- Cậu cứ hỏi đi!
- Ừm... Việc này xảy ra thường xuyên hay sao thế? (Naib)
- Phải! Quán cà phê này có thể cạnh tranh với một nhà hàng đấy! Hương vị và kết cấu rất phù hợp cho sự lãng mạn và các cặp đôi đó! Cũng vì thế mà rất nhiều kẻ thù và những khách hãm đến đây gây sự lắm! Nhưng bù lại thì những nhân viên luôn tận tình và cách xử lí rất hay nên chúng tôi đều cảm thấy không phiền nếu có cuộc cãi vả ở đây
- Quán cà phê chỉ có duy nhất 3 người thôi sao? (Vera)
- Phải! Hai trong ba người là quỷ đấy, nhưng họ rất tốt nên chúng tôi đều cảm thấy rất vui
Sợ hãi với sức ảnh hưởng của họ, nhưng chỉ có cặp mắt của Luca hướng về phía nửa kia của mình...
- Xin lỗi nhưng quý cô cần gì?
- Thứ tôi cần bây giờ là dọn cho tôi một bàn quý tộc cách khỏi đám thường dân này đi!!
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể, đây là quán cà phê đường phố dành cho mọi tầng lớp địa vị! Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của cô được
- Cậu dám!!!
Vừa nói, cô ta vừa mạnh tay nắm chặt lấy cổ áo Edgar, trong thoáng chốc bầu trời như tối sầm lại, ai cũng nhận ra điều đó và vô cùng hoang mang, nhưng chỉ có những vị khách quen ở đây đều cảm thấy nó vô cùng bình thường...
- Có điềm với quý cô rồi đấy! Mau mau buông cậu ta ra trước khi cô bị đánh!
- Ta làm gì kệ ta, thường dân như các ngươi kh-....
*rầm*
Chưa dứt lời, cô ả bị đánh bay khỏi cửa quán, bầu trời liền nổi sấm sét khiến các người hầu của ả cũng sợ hãi...
- Các... Các người...
*rắc... rắc*
- Cô thích bị đánh, bị tra tấn hay giết thẳng? Chọn đi quý cô! (Embrace)
- Chà chà... Tuần này đã 4 người ra đường ở rồi đấy! (Narcisuss)
- 4... 4 người??
- Tính thêm cô nữa là 5 đấy!
- Lũ con người các ngươi... thích thì chà đạp sỉ nhục bọn ta đi! Động một ngón tay vào vật chủ của bọn ta... (Embrace)
- Đừng trách vì sao đầu các ngươi rơi khỏi cơ thể~
Máu ác quỷ của Naricususs và Embrace liền nổi lên một cách đáng kinh ngạc, may mắn là Edgar xuất hiện kịp thời can ngăn bọn họ trước khi có người nhập viện...
- Thật là... Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? (Edgar)
- Ai bảo ả dám động vào cậu làm gì?
- Im đi! Còn dám dùng năng lực tấn công nữa là chết với tôi
Nói xong, Edgar quay chân kéo một chiếc ghế đến bàn của nhóm Luca... Quan trọng là cậu không ngồi mà lại ôm chầm lấy chồng mình...
- Nhớ anh quá!!!
- Ed... Edgar??
- Anh không quen em ngọt ngào thế này sao?
Trong lòng Luca lúc này kiểu "Mẹ ơi con sóc nào đâyyyyyyy!"...
- Pffft... Được rồi~ Hẳn mọi người có nhiều điều để hỏi đúng không?
- Đúng thế! Liệu em... có thể trả lời sự thật chứ? (Luca)
- Vâng ạ! Em đã biết quá nhiều về quá khứ của mình rồi, em cũng không thể bí ẩn thêm bất kì lúc nào nữa...
Nói đến đây, khuôn mặt Edgar buồn đi rõ rệt, hẳn 3 tháng qua cậu đã trải qua nhiều sự việc lắm...
- Gia tộc thật sự của em... (Naib)
- Là Walden! Tên thật của em là Edgar Walden!
- Biết ngay mà... Hastur đã kể quá khứ của ngài ấy rồi... (Martha)
- Em cũng đã nghe mẹ em nói về kẻ thù của gia đình em rồi...
- Mẹ em??? (Vera)
- Vâng ạ! Nayka Walden!
Như nghe được một bí ẩn đến sợ hãi, Edgar phì cười rồi tiếp tục nói hết sự thật...
- Cậu vẫn sẽ tiếp tục là Edgar Valden chứ? (Victor)
- Ừm... Có thể là sẽ thế! Vì Valden là con người thật sự của tớ, là gia tộc giúp tớ đến được nơi đây
- Tốt lắm! Vậy cho anh hỏi nhé?
- Vâng ạ?
- Làm bằng cách nào mà em có thể khiến hai con quỷ kia về phe ta thế? (Luca)
- Nhiều chuyện xảy ra lắm, lúc đó bọn em lúc nào cũng cãi nhau, dần dần quá quen với việc đó rồi kết thân! Sau đó mẹ em đã đưa em thứ này...
Vừa nói, cậu vừa lấy ra một chiếc bình thủy tinh, bên trong mang sắc màu vũ trụ trong rất đẹp mắt...
- Đây là gì thế? (Emily)
- Là bình kết ấn đấy! Thứ này giúp em thu hồi cả hai người họ lại khi không cần! Quan trọng là cả hai bên phải có sự đồng ý của nhau!
- Vậy em đã có kế hoạch gì chưa? (Luca)
- Tất nhiên là có rồi~
Giọng nói Edgar có chút thay đổi, nhưng chỉ có Luca mới nhìn được nó...
- Mục tiêu của em... chính là Bloody Sword! Bên hắn có người đứng đầu của Suleto, chính là cha em...
- Em định làm gì?
- Em chưa biết, nhưng bây giờ cả hai bên đã chạm mặt nhau nhiều lần rồi cơ mà! Có thể... Em sẽ có một kế hoạch gì đó...
Edgar liền nhếch môi cười một cách đầy tự tin...
- Nơi đây bao bọc là một quán cà phê tầm thường, nhưng bên trong của nó lại là một thứ khác đấy...
- Đêm rồi! Mấy người có định về không thế? (Embrace)
- Không về, từ từ cũng được mà (Victor)
- Về đi! Bọn tôi c-...
- Được rồi hai người! Cứ để họ ở đây! Phục vụ ca đêm cũng được cơ mà~
- Tch... Phiền phức...
Nói xong cả hai người liền quay chân bước đi đâu đó, Edgar chỉ đành thay mặt họ xin lỗi mọi người...
- Không sao đâu! Mà nè... Em thấy ổn khi có người của Suleto ở đây chứ? (Vera)
- Ổn lắm chị ạ! Em vẫn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ theo đúng quỹ đạo của nó... Nhưng...
Lúc này bỗng nhiên Edgar nghiêng người dựa vào Luca rắc cơm tró...
- Ở bên Luca vẫn là nhiệm vụ số 1 cơ!!!
- Thôi bớt đi em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro