Phần 2: Chương 21: Cảm xúc của Desonate Land và mối nguy hiểm từ những linh hồn

- Đừng nói với tôi là họ đang trong tay Sueto đấy? (Martha)
- Nếu tôi nói đúng? Các người sẽ làm gì tôi? 
- Đừng nói như hễ cô vô tội. Ở đây là thuộc địa Otelus (Emily)
- Tôi không hề vô tội, thậm chí là đang về phe các người để sửa chữa lỗi lầm này. 
- Chúng tôi còn chưa hề có niềm tin với Narcisuss và Embrace, nhưng chúng tôi sẽ tin tưởng các người, chỉ là thêm một chút cảnh giác th-... *Michiko*
- Thôi đi! Đừng nói như thế! Hết người này đến người kia bị tấn công! Các ngươi còn định làm gì đến trang viên của bọn ta nữa hả!??? *Jack*
- Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi đang tức giận sao!??? 

Lúc này, Lady Thirteen không thể kiềm nổi được nữa, cô bực tức đập bàn hét lớn khiến ai cũng phải giật mình...
- Xin lỗi... Tôi không thể kìm nén được cảm xúc...
- Không sao! Chuyện gì đã xảy ra với cô? (Emily)

Lady Thirteen im lặng, cô không hề muốn nhắc lại quá khứ của mình, nhưng dù vậy... mục tiêu của cô là theo dõi Suleto, đồng thời cô chỉ duy nhất nghe theo mệnh lệnh của Embrace....
- Nếu không muốn phiền phức, đừng đi theo t-...
- Tôi đi nữa...

Victor tròn mắt nhìn cô, nhận thấy sự nghiêm túc và một chút đe dọa, cô chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời rồi lên tiếng...
- Còn ai muốn đi nữa không? Bước lên phía trước đi

Lần lượt Andrew, Emma, Emily, Martha và Vera đều bước lên, Lady Thirteen chợt nhẹ cười, rồi vơ lấy cây quạt chuẩn bị biến mất...
- Tất cả các cô cậu không đi... hãy ở yên đây và đừng rời khỏi nơi này. 

Nói xong, cả ngàn con bướm đen bao quanh lấy 9 con người và biến mất ngay sau đó, bỗng nhiên Naib nhìn ra ngoài và phát hiện rằng... Bao quanh quán cà phê là cả đàn bướm đêm khác, chúng đang che giấu nơi này khỏi tầm mắt của Suleto...
- Cô ta thật sự về phe ta... (Naib)
- Phải! Có lẽ thế... (Eli)
- Tin tưởng cô ta đi. Tôi và Demi có thông tin rồi đây *Mary*
- Chuyện gì xảy ra với cô ta? *Hastur*
- Theo thông tin trong đây, vào khoảng thời gian và cái chết của Embrace được diễn ra lần hai, cô ta đã bất ngờ lấy lại được ý thức và thứ mà cô thấy đầu tiên chính là khung cảnh cây lưỡi hái đâm xuyên qua người Embrace. Sau khi cậu ta được phục hồi lần 3, cô ta đã dùng năng lực của mình và thành công lấy lại kí ức cho Embrace, và hai người bọn họ đã hợp tác phản bội Suleto vào ngày đầu tiên Edgar xuất hiện tại trang viên chúng ta vào kiếp 2. *Mary*
- Ra là vậy à...

Mọi người ai cũng đều trầm ngâm, thì ra... Suleto ai cũng từng trải qua khung cảnh kinh hoàng mà có thể ám ảnh họ suốt đời... Đó đồng thời là lí do Edgar không bao giờ ra tay với họ, cách duy nhất để chiến thắng, chính là thuyết phục họ về phe mình rồi đánh sập Fallen Angle mà thôi....

___________________________________________________________

*rầm*

- Thả Edgar ra! Trước khi tao đạp chết chúng bây...
- Haha!! Thôi đi, bị trói như thế có giết thì cũng mơ đi cưng à...
- Thôi Viper! Cậu đừng chọc nữa
- Sao thế Desonate? Cậu không hứng thú à?
- Không phải, nhưng ta làm thế cũng không phải là quá tốt với Suleto
- Cậu mới là người phải im lặng đấy Desonate! Otelus đã tạo cho tớ một kí ức hơi bị "đẹp" đấy...

Nghe đến lúc này, Luca liền lao người đến chơi trò cụng đầu với Viper khiến hắn chao đảo... Một lát sau thì lao lên nắm cổ áo anh...
- Mày định làm gì???
- Otelus không hề gây ra mọi chuyện! Các người đừng hòng đụng vào họ!!

Viper định cho anh thêm một phát nữa, may mắn là Desonate Land cản lại chứ không thôi là một thân thế ra đi tìm đường cứu nước rồi ấy chứ?
- Tch... Coi như hôm nay ngươi may mắn, nhưng để xem... ngày mai người tình của ngươi còn nguyên vẹn không ha??

Hắn nhếch môi cười rồi quay chân rời khỏi phòng giam, Luca lúc này run sợ trước bản sao của mình, hắn là một tên tàn nhẫn...
- Edgar... Anh xin lỗi...
- Không phải lỗi do anh đâu...
- Edgar?
- Đừng lo, em đã phát tín hiệu cầu cứu cho Narcisuss rồi. Cậu ta sẽ đến kịp thôi..
- Em nên tìm cách cầm máu, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn..
- Em h-...

*cạch*

Cánh cửa bất ngờ bật mở khiến cả hai vô cùng sợ hãi, nếu chúng biết cả hai vẫn đang giữ ý thức thì e rằng Edgar đang gặp nguy hiểm.... Nhưng người bước vào thì...
- Desonate Land??? (Luca)
- Nói nhỏ thôi...

Hắn đưa tay cởi trói cho Edgar rồi nhẹ đặt cậu xuống đất, rồi quay sang cởi cho cả Luca...
- Ngươi đang định làm gì?
- Viper... Tên đó có mối thù rất đậm với các người...
- Ta biết, tại sao ngươi vẫn ở đây? (Edgar)
- Trị thương, nếu không ngày mai sẽ có người chết mất

Vừa nói, hắn vừa đưa tay xoa nhẹ lên từng vết thương của hai người rồi quay chân bước ra ngoài...
- Ta cảnh báo, bên ngoài có rất nhiều thành viên cấp cao, nếu muốn trốn ra ngoài thì phát tín hiệu cho ta. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi rời khỏi đây
- Tại sao ngươi lại giúp bọn ta? (Luca)
- Gì cũng phải có cái giá của nó! Ta giúp các người thoát khỏi đây, các ngươi giúp ta bảo vệ Embrace

Nói xong, hắn đóng sầm cửa, để lại hai con người ở trong nhà giam...
- Anh có đang nghĩ giống em không?
- Có thể...
- Suleto cũng có cái nhìn về tình yêu sao??? 

_________________________________________________________

Nhóm của lady Thirteen cũng đã đến được nhà giam, nơi này cách xa với trụ sở nên không thể đồng thời làm 2 việc cùng một lúc được...
- Ai đó nhìn lén bên trong đi! *Lady Thirteen*
- Để tôi..

Nói xong, Embrace lao xuống bãi đất trống gần đó, Andrew đồng thời nhắm vào một tên rồi đặt ấn mục tiêu giúp cậu dễ dàng thâm nhập ý thức hơn... Vừa đặt xong thì 1 linh hồn chui ra từ tay Embrace tiến thẳng đến tên đó...
- Nói cho ta biết, Luca và Edgar đâu?
- Trong nhà giam số 27
- Tầng mấy?
- Tầng 3

Xong việc, cậu búng tay khiến linh hồn đó nóng lên đốt cháy cơ thế tên đó, rồi quay lưng ra hiệu với mọi người chuẩn bị thâm nhập... Để đảm bảo ai cũng hiểu rằng họ chưa đột nhập, Embrace, Martha và Vera sẽ tiến thẳng vào trong sau khi Victor dùng năng lực phá vỡ cánh cửa...
- Có người đã đột nhập!!! (Viper)

Vừa dứt lời thì một con bướm đen sượt qua má Viper, hắn lia mắt nhìn sang phía đó, không ai khác chính là đội trưởng đội hai, thành viên cấp S - Lady Thirteen.
- Phản bội phải bị trừng trị (Viper)
- Đến đây Viper, tôi sẵn sàng...

Trận chiến nổ ra vào đúng giờ đêm, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần có Lady Thirteen thì sẽ chiến thắng nhưng không... Cô không thể ra tay với hai thành viên của đội mình được... Dù sức mạnh có lớn đến bao nhiêu thì áp đảo về số lượng cũng gấp 2 gấp 3 lần với họ...
- Tch... Cô không thể ư???? (Andrew)
- Tất nhiên rồi, dù là cấp dưới của tôi nhưng tôi cũng vẫn không thể ra tay với họ được
- Vậy thì chịu chết đi nàng

________________________________________________________

Phía bên Martha cũng không mấy là khá hơn, Desonate Land cũng phục kích tạo một màng chắn phòng thủ không kém gì màng tấn công bên kia... Dù tức lắm nhưng Embrace phải đạp chết thằng bạn cũ của mình cho bằng được....
- Chạy về phía trước sẽ có một cánh cửa, vào cánh cửa đó rồi tiến sâu vào bên trong sẽ thấy họ.

Nói xong, hắn đưa tay tạo từng thanh cát chém hét thành viên phe mình rồi ra hiệu cho Embrace rời đi... Martha và Vera dường như không hiểu...
- Dường như... anh ta đang chỉ đường cho chúng ta? (Martha)
- Có nên chạy theo không? (Vera)
- Tôi nghĩ là cứ chạy theo đi, hắn ta hành động theo phương thức rất kì lạ, nhưng với tôi thì theo một hướng khác...
- Hướng khác?
- Giống như... Thiên vị ấy?

Nghe đến đây bỗng nhiên Martha và Vera liền nở một nụ cười đểu nhìn Embrace với cắp mắt kiểu "Cậu còn chả biết tình yêu là gì~"
- Ánh mắt gì đây???
- Chả có gì~ Thật tôi cho một người như anh ta (Vera)
- Được rồi đấy, đừng khịa Embrace nữa

Lúc này, nhiệt độ cơ thể của Edgar bất chợt nóng lên khiến Luca vô cùng hoang mang, từ phía sau, một linh hồn người phụ nữ nào đó liền thoát khỏi cơ thể cậu...
- Cô.. là ai...
- Cảm ơn ngươi~ Edgar Valden... Nhờ ngươi mà ta có thể xuống được nhân giới....

Thứ cuối cùng Luca thấy trước khi bất tỉnh, chính là khung cảnh sụp đổ của nhà giam... và đôi mắt vô hồn của Edgar....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro