Edgar và Galatea trở về với một góc nhìn khác hoàn toàn, Victor bỗng nhiên chạy lại vỗ nhẹ vai cậu bạn mình rồi lia đôi mắt đẫm nước lên...
- Sao... Sao thế...?
- Chúc cậu may mắn, Luca có việc muốn nói với cậu
- H... Hể...
Kèo này Edgar thoát không nổi rồi... Cậu đành phải chịu trận thôi chứ hết cách... Dạo dọc trên hành lang, không khí u ám bao bọc khiến cậu muốn rợn tóc gáy... Bỗng nhiên tiếng mở của vang lên cũng là lúc cậu bị ai đó lôi vào một căn phòng tối đen như mực...
- Emily... Họ sao rồi? (Martha)
- Không sao, đối với những ai đã là Hunter thôi, tạm thời họ sẽ bất tỉnh dài dài đấy...
- không có gì nghiêm trọng chứ?
- Không có gì cả, họ vẫn ổn...
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, trải qua bao chuyện mà cả nhóm may mắn thoát chết cũng lạ lắm chứ... Nhưng có ai đó chắc chắn không sống nổi rồi..
_____________________________________________________
2 ngày trôi qua nhanh chóng, một vài người đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa được cử động quá nhiều, không là Emily cầm cây cưa của vợ mình ra bonk mỗi đứa một phát... Còn các thành viên của Suleto thì...
- Dark Cake... Em nhớ chị không?
- Lady Thirteen, kẻ phản bội
Mặc dù vẫn nhớ nhưng nhớ kiểu này thì đau quá, cô cũng chẳng thể làm gì được...
- Tại sao cô lại phản bội...?
- Em còn nhớ... Em đã từng nói rằng em xem Embrace là anh trai, đúng chứ?
- Anh trai sao...? Thôi đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, muốn thì giết luôn đi
- Chúng tôi đã nhận được lệnh rằng... Không được giết bất cứ ai của Suleto cả. (Mr. Mole)
- Phải, mệnh lệnh là mệnh lệnh
Vừa nói, Blossom of Rebirth kéo nhẹ đuôi tóc của mình sang một bên, cho Dark Cake thấy rằng Otelus không hề làm hại bất cứ ai...
- Đó là... Hình xăm sao?
- Là kí hiệu của Otelus, những kẻ phản bội ai cũng có nó, miễn nó vẫn nằm trên cơ thể chúng ta, chúng ta sẽ được bảo vệ toàn diện dù hai bên từng là kẻ thù (Poison Feather)
- Nếu như các ngươi phản bội?
- Kí hiệu mang năng lực của cô Marinna, năng lực phán xét cho phép kí hiệu biết được ý đồ của người sở hữu. Nó lan rộng ra thì chắc chắn đó là kẻ phản bội...
- Phiền phức...
- Sao cô không theo chúng tôi nhỉ? Cả cậu nữa, Hollow... *Crystalline*
- Thôi đi, giả tạo, chính Otelus đã khiến chúng ta biến mất khỏi thế giới...
- Fallen Angel mới là hung thủ *Poseidon*
Không khí trầm ngâm tỏa khắp căn phòng, sợ thì có sợ đấy nhưng dù sao cũng từng là đồng đội, ai đó cho cái máy trợ hô hấp đi chứ nhìn run người quá ;;-;;
- Fallen.. Angel...? (Dark Cake)
- Đúng là các người không hề biết trang viên đó (Blossom of Rebirth)
- Fallen Angel chính là trang viên đã gây ra thảm họa này, chúng đã điều khiển các cậu nhằm ý định mang các cậu làm con tin cho những thành viên cấp S khác, trong đó có cả Bloody Sword...
- Khoan đã, ta tưởng hắn là người điều khiển tất cả? (Hollow)
- Thế tại sao hắn lại bỏ về khi chưa giết được con mồi? Rõ ràng mục tiêu của Suleto là Edgar, tại sao thằng bé đã tham chiến nhưng hắn lại bỏ về? Tại sao cú chém lại không trúng Aesop..?
- Có thể... Do hắn sơ suất? (Dark Cake)
- Hay vì Aesop là bản chính của Exorcist - người tình của hắn?
Nói đến đây, Dark Cake và Hollow mới thấy sự kì lạ ở đây... Sự im lặng lại bao trùm căn phòng... Để cho họ suy nghĩ thật kĩ, Poison Feather chỉ đành ra hiệu với mọi người rời đi...
- Ta để cho các ngươi suy nghĩ, nếu không đồng ý, quyết chiến với bọn ta một lần nữa, nếu thắng các ngươi được thả, nếu thua các ngươi sẽ bị bọn ta giết. Còn nếu đồng ý, mở lời xin lỗi với tất cả mọi người đã bị trọng thương trong cuộc chiến đó (Mr. Mole)
- Bọn ta chờ các ngươi đưa ra câu trả lời... theo quyết định của cả hai ngươi (đồng thanh)
__________________________________________________________
1 tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng các vết thương cũng đã được lành lại, nhưng duy chỉ có một người, hơn 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...
- Cậu ta vẫn có thể tỉnh lại, nhưng không biết khi nào thôi
- Rồi không có thời gian xác định sao? *Jack*
- Cô Emily biết mình nên làm gì, làm ơn đừng xem thường cô ấy (Blossom of Rebirth)
- Không sao Rebirth, những người kia sao rồi?
- Họ vẫn đang trong tình trạng điều trị, sẽ sớm thôi tất cả sẽ được hồi phục
- Ừm... Thế là tốt lắm rồi...
Emily khẽ thở dài, hẳn cô có một cảm giác không lành nhưng nếu là Blossom of Rebirth thì cô có thể an tâm rồi...
- Jack và mọi người cứ nghỉ ngơi, Miss Night sẽ có bất ngờ cho mọi người đấy~
- B... Bất ngờ? *Joker*
- Phải~ Nhớ báo cho những người kia nữa nha
- Rebirth... Lấy thuốc giảm đau mang qua phòng Edgar giúp tôi nhé? Kẻo thằng bé lết đi nữa khổ lắm
- Ah... Được rồi...
Blossom of Rebirth nhanh chóng cầm bình thuốc chạy theo hướng chỉ dẫn của Emily... Xong việc, ai đi đường nấy nên phòng y tế chỉ còn một mình Jack... Và người tình của anh - Naib Subedar vẫn chưa tỉnh lại...
____________________________________________________
- Trò chơi như trang viên sao? *Galatea*
- Phải~ Tôi nhận được một lá thư mời đến một khu nghỉ dưỡng rất thú vị, cơ cấu nhà nghỉ rất kì lạ nên tôi nghĩ cho mọi người giải trí một chút
- Vậy chia ra làm hai đội Hunter và Survivor sao? *Michiko*
- Không hẳn, những người nằm trên sẽ làm Hunter, những người còn lại sẽ làm Survivor, chỉ có các cặp đôi mới tham gia thôi~
- Vậy chúng tôi thì sao? *Ann*
- Support nhé, các quý cô đây chỉ cần chuyển vũ khí cho họ là được, còn về luật lệ thì tôi sẽ nói sau
Nói xong Miss Night quay chân biến mất khỏi phòng họp, các cô gái chỉ đành thở dài rồi chuẩn bị đồ... Emily và Martha thì quay lại với Naib kiểm tra tình trạng, còn Michiko và Galatea thì lon ton tìm hội chị em phụ nữ ngồi kể chuyện... Lại một ngày trôi qua rất nhanh...
- Hm... Cuối cùng cũng chạm mặt cô rồi, cô Nayka... (Miss Nightingale)
_______________________________________________________
2 ngày sau đó, Edgar và Naib cuối cùng cũng có thể rời giường, Naib thì lúc nào cũng bị Jack bám theo, hẳn anh sợ Naib mất lắm đây mà... Riêng Edgar thì cậu không thèm nhìn mặt Luca nữa, hắn tò te ăn cậu để cậu liệt giường cả ngày cũng đủ mệt rồi...
- Em đi đâu thế, Edgar?
Emma cất tiếng hỏi nhẹ, cậu chỉ quay đầu nhìn cô một lát rồi mỉm cười trả lời...
- Em đi mua vài món cho chị Vera, chị cần gì sao?
- Không đâu nha, chị đi với được không nè~
- Không phiền đâu
Hai chị em nhanh chóng mang giày lon ton ra khỏi biệt thự tiến thẳng đến khu trung tâm thương mại, đi dọc trên hành lang, ai cũng nhìn chằm chằm hai người như kiểu ghép đôi khiến Edgar có chút không vui...
- Hẳn là chúng ta nổi tiếng rồi nhỉ? (Emma)
- Vậy sao?
- Ừm... Quán cà phê nổi tiếng rồi, Anne và mọi người làm việc đều đặn lắm
- Thế thì tốt rồi
- Riết rồi quán cà phê, khu biệt thự và nhà của chị Ada chính là địa điểm tập trung của chúng ta luôn ha?
- Phải~ Dù gì đó cũng là sự thật mà?
Hai người nói chuyện liên miên mà không hề biết rằng ai nấy đều chụp hình cả hai như người yêu rồi đăng lên mạng xã hội đâu...
- Son bóng à? Em cần nó sao?
- Phải, lâu lâu em cũng cần, dù là một chút
- Chị tưởng em còn?
- Hết rồi chị à, lâu rồi chứ đâu có mới đây
- Tùy em vậy, thế Vera thì sao?
- Em nghĩ là màu đỏ hoặc màu hồng cánh sen
- Chị thích hồng cánh sen hơn ấy, Vera phù hợp với màu nhẹ mà
Edgar lia mắt nhìn sang một thứ gì đó một lát, rồi nhẹ cười trả lời Emma trước khi cô tò mò nhìn theo cậu...
- Em chịu, chị Vera không nói rõ
Nói xong, cậu vơ lấy cây son màu hồng cánh sen rồi cả hai rời đi ngay sau đó...
- Hai đứa đẹp đôi lắm đó
Một vị khách vỗ vai Emma khiến cô giật mình nhưng cũng chẳng nói được gì, cả hai nhanh chóng chạy về biệt thự thì điện thoại của Edgar chợt rung lên...
- Ah... Ai đó nhắn cho em...
- Đâu? Ai cơ?
- Là Victor, chị đợi em một lát
Cậu lướt chiếc điện thoại một lát thì nét mặt chợt thay đổi... Victor chụp màn hình một bài viết cộng đồng, là bức hình mà Emma và Edgar nắm tay nhau cười sao???
- Ai... Ai mà ác vậy? (Emma)
- Sao em biết được? Mong trời phật, làm ơn đừng để anh Luca thấy...
Bỗng nhiên một tin nhắn chuyển đến, Edgar nhanh tay nhấn vào đó thì thứ khiến cậu kinh hoàng nhất chính là tin nhắn của Luca...
"Có vẻ em thích làm tới nhỉ, Edgar"
- Chết... Chết mình thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro