Phần 2: Chương 32: Thương nhau lắm cắn nhau đau. Bí mật thanh kiếm cán đỏ
Tất cả mọi người, lần đầu tiên ngủ ngoài trời đã làm cho cả đám như mất giấc cả đêm... Chỉ có Miss Night cặm cụi nấu cơm chiên gà kẻo sáng sớm bỏ đói thì khổ lắm...
Gần 9h sáng, một vài người mới từ từ mò dậy...
- Ngủ ngon chứ?
- Sợ rắn cắn, lỡ nó tò te vào trong lều là thôi khỏi ngủ (Vera)
- Chúng ta sẽ không thể tiếp tục di chuyển được nữa, chờ thêm 2 ngày đi
- Hả??? Tại sao?? (Fiona)
- Muốn biết lắm à?
Vừa nói, Miss Night vừa cầm chiếc đồng hồ hôm qua ra rồi bật chế độ địa hình khu vực dưới hình dạng 3D, thậm chí còn phân tích địa hình nữa chứ???
- Cái này... ở thế kỉ bao nhiêu vậy...? (Emily)
- Ai mà biết? Tracy thiết kế cho tôi đấy, con bé quả thật rất tài năng
Quả thật Tracy còn hơn người bình thường nữa... Không thích làm người bình thường, người bất thường mới chịu cơ...? Màn hình xuất hiện, Miss Night đưa tay vừa chỉ vừa giải thích...
- Quanh đây địa hình rất phức tạp, nếu muốn leo núi nữa thì ta đi, muốn rời khỏi có vực sâu này thì ta phải leo núi đi dạo một vòng từ trên xuống dưới đấy
- Đi vòng qua sao? Lâu đấy? (Martha)
- Nó lâu tôi mới bảo lũ cừu non các người ở yên đây đi, chờ tôi tìm đường khác cái đã
- Rồi rồi...
______________________________________________
- Đi bắt cá đi! Hai đứa!!
Emily - Chị đại - vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào Edgar và Victor, hôm qua hai đứa cãi nhau long trời lở đất, may mà có Luca với Andrew can lại không thôi là Victor khai chiến luôn rồi...
- Chị đừng ghép em với thằng lỏi này! (Edgar)
- Chắc cậu không phải lỏi? (Victor)
- Thì tớ đâu phải lỏi, hôm qua đứa nào gây chiến trước?
- Cậu!
- Rõ ràng là cậu!!
Hai người cãi nhau một trận đã đời, đến mức Luca và Andrew cũng phải thở dài bất lực...
- Lâu lắm rồi mới thấy tình bạn tươi đẹp bị nứt vỡ nha ~ (Helena)
- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà~
Nói vậy thôi chứ bạn thân nhau cả
_______________________________________________
Dòng sông có hai con người cùng vươn tay dùng năng lực của mình để bắt cá, chả hiểu kiểu gì nhưng dùng chi cho phí nhỉ ._.???
Bỗng nhiên Edgar đưa tay vẽ một cây móc trúng ngay cá ngon, nhưng vì cú vung tay của cậu quá mạnh khiến nước văng lên bay sang Victor...
- Cậu... thích gây chiến đúng không??
- Tớ... không cố ý...
- Còn chối nữa!!
Lần này tới lượt Victor cầm viên đá chọi về phía Edgar, cậu thừa biết chắc chắn trong đó có năng lực của Victor nhưng cú ném đó hoàn toàn rất chuẩn... Cậu vươn tay lên định đỡ lại thì...
- Nổ đi!!
Viên đá chưa chạm vào tay Edgar thì có phát nổ, khói bay mù mịt đến mức Edgar còn không biết cậu bạn mình đang di chuyển ở đâu... Bỗng cảm giác lạnh gáy trỗi dậy, Edgar nhanh chóng cúi người xuống, một đường kiếm trắng lướt qua một cách lạnh lùng...
- Vic... Victor? Cậu định giết tớ sao?
- Nó chẳng phải là kiếm thật, đứng im và chịu chết đi
Đấu võ mồm không được, hai người liền lao vào đánh nhau quyết sống chết với bạn bè mình chỉ vì lần đầu tiên làm bóng đèn...
____________________________________________________
- Họ đánh nhau thật kìa (Luca)
- Có nên can không? (Andrew)
- Không đâu
- Can đi cho tôi nhờ!!! Các người đúng là quái thú mà!!!
Martha hét toáng lên sau khi một đống nước từ dòng sông dồn qua dồn lại, may mà có Bon bon tạo kết giới chứ không thôi là hai đứa thành đầu bánh bao luôn rồi đấy chứ?... Nhầm... rồi sẽ thành thôi...
*ờ phiu mô mên lay tờ*
- Bọn em xin lỗi... (Edgar / Victor)
- Tốt lắm, may cho hai đứa là còn hoàn thành nhiệm vụ đấy!
- Không xong là chết với chị...!
Đôi mắt Patricia như toát lên vẻ đe dọa đến mức ai nấy cũng run sợ, cuối cùng mọi người cũng có được một bữa trưa no nê trước khi tiếp tục đi bộ đến khu nghỉ dưỡng...
- Ăn uống ngoài rừng, cảm giác cắm trại đã ghê ấy (Emma)
- Phải~ Khung cảnh ở đây rất thú vị, thư giãn ở đây là đã nhất đấy chứ? (Fiona)
- Đúng đấy, nhưng mà... Hai đứa ngừng liếc xéo được không vậy? (Vera)
Victor và Edgar liên tục liếc xéo nhau, bộ ghét đến mức mà hai đứa không liếc là sống không nổi à? Lần đầu tiên gặp cái trường hợp này trong cả 8 kiếp nên Miss Night không biết xử lí ra sao nữa...
- Ara~ Nói mới nhớ nha~ (Eli)
- Sao thế? (Fiona)
- Ừm... Hình như... Trải qua 8 kiếp chuyển sinh, Edgar chưa một lần phạm lỗi nhỉ...
Nét mặt của mọi người thay đổi trong chốc lát, hầu hết là tỏ vẻ ngạc nhiên, quả thật không ngạc nhiên cũng lạ... Nhưng cắt ngang nét mặt đó lại là...
*keng...*
Tiếng rơi nĩa vang lên một cách lạnh lùng, đôi mắt Edgar hiện lên một nỗi tiêu cực nhẹ trong lòng...
- Em không ổn sao, Edgar? (Luca)
- Em ổn... Em về lều trước...
Nói xong, Edgar một lần nữa lại bỏ bữa giữa chừng mà quay chân về lều, ai cũng thấy kì lạ, nếu hành động của Edgar như thế thì chẳng phải cậu đã thật sự phạm một lỗi sao, thậm chí còn rất nặng?
- Mọi người... đừng nghĩ về nó nữa... (Miss Nightingale)
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Làm ơn đừng nói về nó nữa...
Thấy được lời cầu xin từ Miss Night, mọi người chỉ đành thở dài rồi tiếp tục bữa ăn lạnh lùng này... Một lâu sau đó mới có người lên tiếng...
- Um... Em hỏi được không? (Tracy)
- Sao thế Trachan?
- Thì... em nghĩ nó có liên quan gì đó đến cây kiếm trên chiếc đồng hồ mà em làm cho cô Miss Night?
- Có chuyện gì sao? (Helena)
Miss Night không nói gì, cô vẫn tiếp tục bữa ăn của mình mặc kệ Tracy chuẩn bị nói gì đó...
- Cái hôm em nâng cấp đồng hồ cho cô ấy, sau khi hoàn tất rồi, em chuẩn bị đưa cho cô ấy thì lại biết được rằng cô ấy còn muốn móc thêm một cái móc khóa. Ban đầu em tưởng Miss Night chỉ muốn nó thêm lung lung sắc màu thôi, nhưng chị Violetta đã đưa cho em thanh kiếm cán đỏ đó rồi nói với em là Miss Night muốn nó, nên em mới làm...
- Vậy nó có liên quan gì sao? (Naib)
- Em không biết, nhưng lúc em trả hàng thì... Em thấy đôi mắt cô đăm chiêu nhìn thanh kiếm, giống như... nó là một vật vô cùng quý giá vậy...
- Lúc đó cô ấy có nói gì không? (Helena)
- Ừm... Hình như là...
- Cảm ơn vì đã làm cho tôi chiếc móc khóa này, nó là một kỉ vật đen tối, muốn bỏ cũng bỏ không được, mong rằng bóng hình đen tối của cậu ta đã tan biến trước khi cuộc chiến bắt đầu...
Lúc này Miss Night mới lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, sau cùng là tiếng thở dài đi cùng với tiếng gió xào xạc bên ngoài... Bầu trời tối sầm đi dù giờ vẫn là buổi trưa nhưng cái âm thanh này quả là không ổn chút nào...
- Tớ ăn xong rồi nhé
Luca nhanh chóng phá tan bầu không khí u sầu này rồi đứng dậy quay chân cũng về lều của mình...
- Nếu tôi muốn biết thêm gì đó... Hẳn tôi muốn nghe từ nhân vật chính có lẽ sẽ hay hơn chứ..?
Nói đến đây thì ai cũng hiểu, Luca không phải là loại người thích nghe truyền miệng, dù gì nhân vật chính cũng là vợ anh cơ mà...
- Edgar? Em ngủ chưa?
- Chưa... Em đang mệt...
Luca không nói gì, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh em rồi xoa nhẹ mái tóc màu nâu ca cao đó...
- Sao thế...? Chuyện gì đã xảy ra...?
Miss Night bên ngoài cũng đã đan tay vào nhau, cô bắt đầu nghiêm túc kể lại sai lầm của Edgar dẫn đến an ninh của Otelus bị giảm thiểu cực mạnh... Do cái sai lầm đó mà thành viên Suleto dường như rất dễ dàng xâm nhập vào nơi đây để tấn công, cậu oán trách bản thân mình...
- Em... / Cậu Edgar.... đã giết chết Victor vào kiếp 4.... (Miss Night / Edgar)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro