Phần 2: Chương 33: Lặp lại kiếp 4. Đừng đùa với tình yêu của người khác...

Chương viết dưới lời kể của Miss Night nhaaaa <3

_________________________________________________

Sau khi chuyển sinh kiếp 4, Edgar như nắm vững được tất cả mọi thứ... Mà không hề biết con quỷ trong mình đang muốn trỗi dậy... Nhiệm vụ cậu vẫn hoàn thành, kế hoạch luôn suôn sẻ như bao ngày khiến tôi như cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi.

Phải, có một trợ thủ đắc lực kiểu đó ai mà không nhẹ lòng, cái kế hoạch theo sắp xếp có sẵn của Boss chính là để cho cậu mua con cá đó rồi mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo vai trò, cho đến khi tôi để ý hành động kì lạ của Victor, cậu ta dường như muốn thân mật hơn với Edgar. May mà có tôi kịp thời can ngăn chứ không thì mất lần đầu của thằng trợ thủ rồi...
- Cẩn trọng một chút đi, cậu ta có ám chỉ đấy
- Thôi nào~ Victor mà sao lại có chuyện đó được?

Sự lạc quan của Edgar khiến tôi cảm thấy bất an, cậu ta không phải dạng cẩn trọng quá mức hay gì, nhưng mỗi lần cậu ta lại nói rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" thì tôi lại không tin cho lắm... Edgar luôn dám nghĩ dám làm bất chấp hậu quả... Phải... Hậu quả đến mà tôi cũng ngờ đến...

Hôm đó, tôi vô tình biết được một sự thật mà tôi vẫn đang... nghi ngờ? Andrew thích Victor, Edgar thích Luca, nhưng cái mà tôi không hiểu là Luca và Victor đều thích Edgar??? Thà một mình Luca đi tôi còn hiểu được chứ lòi thêm thằng bạn thân nữa thì kế hoạch tạch nặng rồi??? Lúc này, mỗi lần trở về là Edgar lại ho rất nhiều, lâu lâu màu mắt còn thay đổi nữa... Nhiều lần tôi liên lạc với một số thành viên trên trụ sở thì họ lại bảo cậu ta vẫn ổn... Tôi không hiểu nổi...

 ( tất nhiên rồi?? Mới kiếp 4 mà sao chụy mày biết ;;-;;  _ Miss Night said trong lòng )

Dù là như thế, nhưng Edgar vẫn luôn cố gắng hết sức, tôi nhìn thấy điều đó, vì tôi luôn đặt tâm chú ý đến cậu ta rất rất nhiều là đằng khác... Và rồi... Để đảm bảo cho Andrew và Victor yêu nhau, Edgar đã từ chối lời tỏ tình của Luca dù trong tim rất đau, tôi biết, vì mấy cái cây trong phòng chết hết rồi...
- Chị... Chị xem Victor sao rồi?
- Cậu ta vẫn như thế...
- Vậy sao... Bạn thân có khác...

Bạn thân à? Mơ đi cậu Edgar, tôi rất muốn nói như thế, nhưng tôi không muốn dập tắt hi vọng của cậu ấy... Nên tôi cứ để chuyện đến đâu hay đến đó... 

Hay đến mức mà tôi như bị sốc tâm lý... Victor đã khiến tôi vô cùng tức giận, cậu ta hoàn toàn không tôn trọng, đùa cợt với tình yêu của Amdrew sao? Cậu ta biết nó nhưng vẫn đùa cợt sao? Tại sao lại làm thế chứ? Tôi ngồi trong văn phòng, chỉ âm thầm cầu nguyện cậu Edgar đừng biết chuyện này quá sớm... nhưng người tính đâu bằng trời tính, tôi còn chưa nghĩ được gì thì Edgar đã biết vụ việc rồi...
- Đùa nhau à? Cái này cũng nằm trong tài liệu sao?
- Tất nhiên là không rồi Miss Night, kiếp 4 là kiếp nổi loạn mà...

Nhắc đến kiếp nổi loạn mới nhớ, tôi cũng đã nghe rất nhiều về vụ việc bọn họ tình tay ba tay tư ở đây, nghe mà phát khổ giùm cho cậu trợ lý vạn năng này... nhưng cậu ta luôn cười, luôn bảo rằng mọi thứ vẫn đi theo quỹ đạo của nó... cậu ta rất hay nói dối, cho rằng mình ổn, lúc tìm ra rồi mới thấy ổn hay không...?
- Cậu thấy sao?
- Không biết, Andrew có vẻ gặp vấn đề cực mạnh đây...

Lúc này tôi mới thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của Edgar, nó không có một chút ánh sáng nào cả... Và người bên kia cũng thế...

__________________________________________________

Hai ngày sau, tôi đọc một bài báo do Joseph gửi tới ( đã có vợ ), tôi nghĩ rằng đó chỉ là một bài linh tinh bên ngoài, cho đến khi trang cuối cùng được mở ra... Cũng là lúc sợi dây định mệnh bị cắt đứt...
- Cậu Edgar... Làm ơn đừng làm chuyện gì cả...

Tôi cố gắng cầu xin, trang cuối cùng... Một bức hình được đăng lên, là người quen, là học sinh của trường cô... Và còn là một trong những thành viên của VALE nữa...
- Andrew... Đã tự sát sao...? 

Tin đồn nhanh chóng lan rộng ra đến toàn trường, tôi lường trước được việc này, nhưng cái tôi thật sự lo lắng không phải là nó mà là Edgar, vì tôi đã biết cái tình huống tiếp theo là gì rồi...
- Cậu Edgar... Đừng làm g-...

Đập vào mắt tôi là một vũng máu, tôi sợ hãi, tôi run rẩy... từng bước tiến vào con hẻm nhỏ... Nhưng cái tôi thấy là gì... Là cậu ta... với con dao trong tay...
- Cậu... đã làm gì...?
- Tôi chỉ...

Cậu ta không thể nói gì, tôi không biết cậu ta đã giết ai.. Cho đến lúc tôi rọi cây đèn vào nạn nhân thì...
- Vic... Victor..?
- Phải... Tôi đã giết chết cậu ta... Quá đáng lắm rồi...

Thời gian như ngừng hoạt động, mọi ý thức của thành viên Otelus đã bị dập tắt, tôi cảm nhận được điều đó... Tôi liền liên lạc cho trụ sở và tất nhiên đây là cuộc gọi khẩn cấp rồi...
- cậu Edgar đã giết chết Victor Grantz, nhanh chóng chuyển đổi kí ức và dừng kiếp 4 lại!!!

Phải... Tôi đã ra lệnh ngừng kiếp 4 lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn... Edgar bị giam trong nhà ngục nhiều ngày liên tiếp, Andrew và Victor thì đã chết, nhưng vẫn còn có thể sống, đổi lại cả hai người đó không còn thuộc trong nhóm "Tiếng sét ái tình" nữa... Sự vô cảm của họ khi sống lại khiến tôi rất buồn...
- Đề nghị Boss trục xuất cậu ta trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn
- Phải đấy, tôi đã nghĩ rằng cậu ta hữu dụng cho đến khi bản chất lộ ra...

Rất nhiều nhân viên kiểm soát đề nghị trục xuất Edgar, còn cậu thì sao... Hối hận, đau khổ, từng cảm xúc tiêu cực dồn dập vào một tâm trạng nhỏ bé... Tôi không hiểu, tại sao Edgar lại giết Victor, người bạn thân nhất của mình???
- Vì... Cậu ấy... Xúc phạm đến tình yêu của Andrew, khiến anh ta phải tự sát...
- Nhưng cậu cũng không thể đổ lỗi cho việc này được...
- Cái chết của Andrew đã khiến tôi bấn loạn tinh thần rồi, đằng này... Victor còn có mục tiêu là Luca nữa sao? Nếu tôi không giết cậu ta, e rằng nạn nhân tiếp theo là Luca mất...

Giờ tôi mới hiểu... Tình yêu làm mù mắt con người, nó thật sự đúng đắn, về việc này, tôi không oán trách Edgar... Cậu ấy giết cũng vì bạn bè thôi, vả lại cơ thể còn chứa một con quỷ tiêu cực nữa, để nó lộng hành trong đấy cũng không ổn, tôi cần phải tìm cách để ngăn chặn việc này càng sớm càng tốt...
- Con bảo... chỉ do sơ suất thôi ư?
- Đúng! Một phần cũng do con, con không thể kiểm soát được cảm xúc của cậu ta nên...
- Đừng đổ tội lỗi lên đầu mình như thế, cả thằng bé nữa... Nó còn quá nhỏ để chịu những tổn thương này...
- Marinna... Để anh nghĩ...
- Vâng...
- Ch-... Boss, làm ơn đừng trục xuất cậu ấy, mọi hình phạt tôi xin gánh chịu...

Phải... Tôi bất chấp cả mạng sống của mình để giúp cậu ta, tôi không muốn cậu ta phải chịu nỗi đau này mà chuyển sinh nữa...
- Được, hình phạt ta sẽ nói sau...
- V... Vâng!!

__________________________________________________________

Hình phạt của Edgar... Chính là mạch cảm xúc, cậu ta bị boss cắt đứt toàn bộ, trở thành người vô cảm trong suốt kiếp 4, 5, 6... Cậu ta không biết mình đã yêu, cũng không biết tình bạn là gì... Giống như người thực vật vậy... Tôi biết đây là hình phạt thích đáng nhất, nhưng cũng vì việc đó mà an ninh trang viên đã lỏng đi, không ai có thể bảo vệ toàn phần nó nữa...
- Cậu Edgar... tôi xin lỗi...

Trong một cuộc nói chuyện trước khi lên bàn cắt cảm xúc của quý cô Marinna, tôi có giữ lại thanh kiếm mà Edgar từng dùng để giết chết Victor...
- Tôi có nên giữ nó không nhỉ?
- Giữ đi...
- Sao thế?
- ..... Để khi nào tôi mất kiểm soát, tôi sẽ nhìn thanh kiếm đó, và nhớ lại tội lỗi mà tôi đã gây ra...

Nghe xong, tôi khẽ nhắm mắt lại rồi thầm cầu nguyện cho Edgar... Từ đó, thanh kiếm cán đỏ đã trở thành báu vật đen tối của tôi... Kiếp 4 được lặp lại thêm 1 lần nữa, trò chơi lại lặp lại như một vòng tuần hoàn... Lần này cậu ta đã cẩn trọng hơn rồi, mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ... Nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm đó, tôi buồn lắm...
- Cậu Edgar... Khi nào cậu cười, nhớ để mọi người ngắm nhìn nó nhé...

Nụ cười của Edgar rất đẹp, nhưng nó đã mất vì một sai lầm chết người... Cậu ta đã mất đi niềm tin từ rất nhiều người trong trụ sở... nhưng cho dù tất cả có quay lưng với cậu, thì chỉ có tôi đứng về phía cậu... vì chỉ có tôi mới hiểu được những gì cậu đã cắn răng, mất máu, mất cảm xúc, mất đi tất cả chỉ để vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro