Phần 2: Chương 36: Trò chơi được lặp lại lần nữa. Edgar đối đầu Luca
Tiếng thở hồng hộc vang khe khẽ khắp cả hành lang, theo bóng chân của hai người con trai như đang chơi trò rượt đuổi nhưng không hề... Cậu phía sau vừa dậm chân lao về phía trước, với phản xạ nhạy bén, cậu kia liền nhảy lên trên né đòn. Sức công phá lớn đến mức phá nứt cả một phần thủy tinh cường lực của căn biệt thự...
- Hắn định đồ sát mình chắc? Victor cậu đâu rồi?
- Tớ... đang bị Andrew truy lùng nè...
Giọng Victor run rẩy vang lên trong cái không khí hắc ám này... Edgar hiểu rằng mọi người rất sợ hãi, rõ ràng trong cuộc chiến lần này thì phe truy đuổi có lợi thế về mọi mặt... Chẳng có cái gì khắc chế được họ ngoại trừ mấy cái né tránh...
- Anh Luca... thật sự muốn biến mình thành nô lệ thiệt à?
- Cứu!!! Cái phần thưởng khiến họ điên lên rồi!!! (Naib)
Cái phần thưởng, phải rồi... Nayka có tuyên bố phần thưởng cho hai phe, phe nào thắng thì phe thua sẽ làm nô lệ cho phe thắng... nhưng nếu nói về năng lực bổ trợ của những người phe truy đuổi thì quá bá rồi đấy chứ? Cứ như thế thì sao mà phe trốn thoát thắng được?
40' nhanh chóng trôi qua, đến lúc này là có đến 5 người đã "chết", những người còn lại vẫn chưa tìm được 1 chiếc chìa khóa vì cứ thấy thì phe kia lại chụp lấy trước rồi quăng đi đâu mất...
- Ai còn.. sống khống...?
- Em đang ở với ai? (*Eli*)
- Em đang trị thương cho chị Emma, còn lại thì... em cứu không được nữa...
- Đừng tự trách bản thân, ai cũng có ngày thế này...
- Anh Eli! Hiện tại nhóm mình có ai? (*Emma*)
- Để xem nào, có anh, Edgar và em... Anh đang ở với Fiona và Vera. Tracy và Helena được William cứu rồi... Họ đang ở đâu thì anh không biết...
- Bọn em đang ở phòng ăn, ở đây có ngài Joseph và chị Michiko liên tục qua lại, họ mất dấu bọn em rồi... (*Edgar*)
- Bọn anh đang ở phòng ngủ của Joseph, ở đây có đến 3 người, Violetta, Mary và Luca...
Nghe đến Luca, Edgar chợt rợn sóng lưng... Đầu trận cậu bị Luca rượt đến mức phải dắt sang đồng đội rồi cùng hòa dấu chân mới thoát được... Dựa trên thông tin cậu đã cố gắng liên tục cập nhật, tất cả mọi người ngoài trừ Emma ra thì lên dây một lần nữa là "chết"... Lần này phải hết sức cẩn thận...
- Em không nghĩ ra gì sao? (*Tracy*)
- Chị Tracy, ta nên im lặng một chút... Em ấy đang tập trung cao độ... (*Emma*)
Từng giọt mồ hôi của sự cố gắng chảy dài trên má Edgar, cậu buộc phải nhớ lại mọi cấu trúc địa hình căn biệt thự này... tìm mọi cách để tạo ra một lối đi cho cả 8 người còn sống tính đến hiện tại...
- Có ai đó đang đến gần... *Michiko*
- Ai mà xông vào hang cọp vậy nhỉ~ *Joseph*
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo... Bóng một người con gái chằng chịt vết thương, tay cầm một ống sắt đứng chờ hai người đóng vai kẻ săn đuổi chuẩn bị tấn công...
- Khoan đã nào... Có gì đó rất lạ... *Michiko*
- Lạ gì nữa nào, cứ lên và tấn công thôi...
- Không có Edgar, Emma đang là mồi nhử!!!
Vừa dứt lời, thanh kiếm của Joseph giáng xuống trúng ống sắt nhưng không hề đứt ra, bỗng nhiên Emma nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm rồi nói...
- Anh chị... Dù có mạnh đến bao nhiêu mà không hiểu gì về nội tại đỏ thì cũng như không mà thôi~
Emma lên giọng cười cợt cả hai người, vì dính ngay máu chiến, sức công phá của thanh kiếm tạo nên một vết xước trên má cô... nhưng cô không hề nao núng, vừa lúc này... Sàn nhà bên trên đổ sập xuống...
*Michiko và Joseph đã mất ý thức. Vị trí phòng ăn, Edgar và Emma đã dành chiến thắng*
Tiếng thông báo vang lên, dường như toàn bộ những người may mắn còn sống sót đều âm thầm vui mừng... Dù chẳng ai hiểu tại sao họ lại mất ý thức cả...
- Mọi người, nghe em nói chứ?
- Bọn anh đang nghe đây (*William*)
- Nhược điểm của họ là đỉnh đầu, tìm mọi cách để tấn công nó... Chỉ cần mất ý thức chúng ta sẽ thoát khỏi đây
Vừa nói, Edgar vừa nghiêng người xuống nhặt chiếc chìa khóa lên... Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã biết nó ở đây nhưng vẫn len lén rời khỏi...
- Chị Emma... Chị biết phải làm gì chứ...
- Ừm... Cứ để việc này cho chị...
__________________________________________________
- Phản xạ? Ý cô là sao ạ?
Nayka không nói gì, cô nhìn Miss Night với đôi mắt đầy bí ẩn, rồi nhếch môi cười nhẹ...
- Cứ quan sát đi, con sẽ thấy đám nhóc này cải thiện ở một điểm nào đó...
Tiếng nước vang lên trong căn phòng theo dõi, bằng một cách nào đó mà tất cả đều có thể lật kèo nếu toàn thể thành viên không ai phạm lỗi... Phạm 1 lần chắc chắn họ sẽ "chết" và trở thành nô lệ...
- Lần này... Có vẻ như Edgar chỉ việc chỉ đạo thôi chứ nhỉ? *Galatea*
- Phải đấy, nếu không thì thằng bé dư sức phá lớp phòng thủ của họ rồi *Ann*
- Đừng nói như thế Ann! Edgar vẫn còn quá yếu trước tình cảnh này... Điều này cũng có thể thấy qua trận đấu đầu tiên khi đối mặt với Luca rồi đấy...
- Đúng... Một mình Luca có thể dồn con ta vào đường cùng thì... những đứa khác không thể chiến thắng đâu...
Đúng như Nayka nói, Edgar phải hoạt động não bộ liên tục để phân tích tình huống càng ngày càng nhanh... Chậm một bước là tiêu tùng cả đám...
*Joker, Hastur, Mary và Violetta đã mất ý thức. Vị trí phòng ngủ, Eli, Vera và Fiona dành chiến thắng*
*Martha và Patricia đã mất ý thức. Vị trí nhà bếp, William, Tracy và Helena dành chiến thắng*
.....
*Helena đã biến mất. Vị trí nhà ăn, Luca và Andrew dành chiến thắng*
*Fiona đã biến mất. Vị trí nhà bếp, Emily và Jack dành chiến thắng*
- Hộc... hộc...
- Em ổn chứ...?
- Em vẫn ổn... Chị đi trước đi
Toàn phe chạy thoát chỉ còn Edgar, Emma, William, Eli, Tracy và Vera, phe truy đuổi còn Luca, Andrew, Emily, Jack và Luchino vẫn còn có thể chiến đấu... Nhưng với tình thế liên tục áp đảo qua lại, e rằng phe chạy thoát sẽ thua mất...
*Emily, Jack và Luchino đã mất ý thức. Vị trí phòng khách, Edgar dành chiến thắng*
Câu thông báo vang lên khiến cho tất cả mọi người ai cũng vô cùng hoang mang, một mình Edgar sao có thể đánh bại một lúc 3 người được...
- Chuyện này... Không lí nào!! (Miss Nightingale)
- Tin hay không thì tùy, nhưng có vẻ... Edgar đã biết được gì đó qua trò chơi này rồi~ (Nayka)
*Emma, William, Tracy và Vera đã biến mất. Vị trí nhà ăn, Luca và Andrew dành chiến thắng*
Giờ đây hai phe còn Edgar và Eli, Luca và Andrew còn đứng vững trên sàn đấu, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào cả 4 người may mắn còn sót lại trong trò chơi này...
- Anh định làm mồi nhử sao?
- Ừm... Nếu anh có bị bắt, thì chí ít anh phải khiến cho ai đó trong số họ mất ý thức, anh tin em sẽ thắng...
Dù là như vậy... tiếng va chạm cứ liên tục vang lên khiến Edgar không thể tập trung xác định vị trí được... Là hiệp cuối cùng, cậu không muốn phải thua trận đấu này... Bỗng nhiên bên ngoài nổi sấm chớp, ánh sáng lóe trên bầu trời giúp cậu vô thức nghĩ ra một kế hoạch...
- Anh... sẽ biến mất đúng chứ?
- Phải...
Vừa dứt lời, một sợi dây điện phóng tới trói chặt Eli... Cậu đau đớn hét lên, nhưng cũng nhờ thế mà Edgar có thể chạy khỏi hành lang được... Để Edgar không thể trốn thoát bằng hầm, Andrew ở lại trông Eli, còn Luca sẽ đi tìm vợ mình mọi ngóc ngách...
- Edgar đang định làm gì vậy? (Martha)
- Cô không biết, nhưng có vẻ nó có cảm hứng từ sấm chớp rồi đây~
....
*Andrew đã mất ý thức. Vị trí hành lang, Edgar và Eli dành chiến thắng*
- Vậy là... Edgar đã chọn quay lại trước khi mình treo cậu ta lên à?... Thú vị đây~
Edgar và Eli hết sức cẩn thận, nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ thì một sợi dây màu đỏ liền cuốn lấy Eli...
- Ed... Edgar...?
4 mắt tuyệt vọng nhìn nhau, sau đó lại vang lên tiếng thét thất thanh của Eli, rồi đến tiếng từ chiếc loa thông báo...
*Eli đã biến mất. Vị trí phòng ngủ, Luca dành chiến thắng*
Đôi mắt Edgar cẩn thận lướt về phía sau...
- Cuối cùng... cũng gặp lại~
- Em không mong điều này!!
Vừa nói, Edgar vừa kéo chiếc chăn kế bên vào mặt Luca khiến anh chao đảo một lát, cuối cùng vừa hết tung chiếc chăn ra thì một mảng dây sắt cuốn lấy tay anh...
- Cái... gì thế này??
- Nào~ Để xem trận này ai thắng~
*đùng*
Tiếng sét vang lên cũng là lúc Edgar kéo mạnh cánh cửa sổ ra, điện theo đấy mà muốn đốt luôn cả Luca...
- Wao~ Edgar dùng điện tích để trả đòn (Aesop)
- Tuyệt lắm!!
- Em là con bài cuối đấy, đừng để thua!! (Vera)
Vừa dứt lời một tiếng cười man rợ vang lên, Edgar như chết đứng khi biết được một điều rằng... Trong trò chơi này, Luca là người miễn dịch với sét, một trong các nguyên tố tự nhiên...
- Phiền phức rồi đây~
- Em không định làm gì sao, Edgar~
- Em không biết, 1 là đầu hàng, 2 là... chiến đấu hết mình...
Tất cả những thành viên đã tính là bị loại, nín thở quan sát trận đấu nghẹt thở này... Dù có gục ngã bao nhiêu, Edgar và Luca đều đứng lên chiến đấu như trên chiến trường thật sự... trận đấu kết thúc... sau khi đôi mắt Edgar chợt nhói lên...
*rầm*
*Edgar đã biến mất. Vị trí sân thượng, Luca dành chiến thắng*
"Phe truy đuổi đã chiến thắng dưới thành tích tiêu diệt 13 thành viên của phe địch, số thành viên còn lại là 1"
- Cuối cùng cũng xong... (Miss Nightingale)
- Edgar... Con làm rất tốt...
- Em làm tốt lắm Edgar!!!
Edgar bước ra với cơ thể đầy thương tích, đôi mắt cậu từ từ ứa những giọt máu... Hẳn trong suốt cả trận đấu, cậu phải dùng toàn bộ chất xám để đối đầu với một "Hunter" có khả năng xác định cậu đang ở đâu...
- Làm tốt lắm, quả thật... trận đấu rất tuyệt...
- Chỉ có anh mới thấy thế, làm ơn... đừng có bắt em làm mấy việc không đâu đấy~
- Theo ý em~
Phải rồi nhỉ~ Phần thưởng của phe thắng chính là.... một ngày có phe thua làm nô lệ mà~
_______________________________________________
+ Chuyện là còn 2 chương nữa là tròn 100 chương của bộ truyện này gòi. Mình đang có ý định tìm một bài hát nào đó, để mình lấy cảm hứng mà viết lên một special chapter nên mọi người cho mình xin vài bài hát với :"))
+ Mọi người muốn mình viết OTP khác hay giữ nguyên nè~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro