Phần 2: Chương 47: Cuộc đi săn của loài người. Cái chết của Mad In Red? (p2)

....

*lạch cạch lạch cạch*

Bóng dáng Naib vụt qua vườn hoa của Emma khiến cô giật mình, cứ nghĩ rằng Naib vừa đi đâu đó về, nhưng khi vừa quay sang vườn hoa của mình thì...
- M... Máu...? Anh Naib bị thương sao?

Naib chạy thật nhanh lướt qua tất cả mọi người, nhưng vừa đến phòng y tế thì...
- Naib? Cậu... đó là ai? (Emily)
- Đừng hỏi gì cả, lát nữa em sẽ giải thích sau, bây giờ làm ơn cứu lấy cậu ta trước đi...

Lúc này Emily mới để ý, cơ thể Naib có mùi máu, nhưng không phải của cậu mà là người khác...
- Mang cậu ta vào trong, em ở yên ngoài đây
- Vâng ạ..

Naib im lặng ra bên ngoài, tay vẫn cầm một con bướm theo mình... Chỉ trong thoáng chốc, Emily như nghĩ mình bị cận thị nặng khi thấy các vết thương trên người Naib đang dần biến mất không rõ nguyên nhân...
- Emily, sao thế? (Martha)
- Naib... Cậu ta vừa mới hồi phục ư?

Naib vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lẳng lặng đi tìm hội anh em cây khế của mình...
- Naib!! Cậu đã đi đâu từ sáng đến giờ hả? (Eli)
- Tớ... vào rừng thôi...
- Tớ không nghĩ chỉ có thế đâu. Naib, có gì cứ nói đi (William)
- Không cần các cậu lo lắng, tớ vẫn ổn...
- Xanh xao như thế, ai mà tin cho được?? (Norton/Aesop)

Naib cứng họng, đúng là không có cái gì có thể qua mặt đám bạn mình, nhưng cậu vẫn không muốn nói với tất cả mọi người rằng... Cậu đã dùng năng lực để giết con người...

__________________________________________________

- Vậy là Naib đã phạm luật rồi chứ nhỉ? Nên xử lí ra sao đây~
- Em không biết, làm gì tùy cô
- Nghe này, dùng năng lực giết con người, đồng thời cứu một con quỷ về nhà, cậu ta đang tự sát đấy à?
- Thôi nào Miss Night, cái gì cũng có nguyên do của nó, nếu muốn em sẽ thay cô đi hỏi chuyện, được chứ?
- Tùy cậu

*cạch*

Edgar nhanh chóng cúp máy, liền quay sang dựa nhẹ vào lòng Luca...
- Vậy... Cậu ta đã giết con người?
- Phải.. Em nên làm gì?
- Anh chịu, cùng lắm là khóa năng lực cậu ta
- Nhưng... Tối nay không dùng thế nào cũng chết
- Bóc trúng ai có khả năng tấn công thì may ra còn cơ hội, còn cùng hỗ trợ hoặc phòng thủ thì chết
- Chắc thế rồi...

Edgar lại ôm chặt lấy chồng mình không nương tay, cậu muốn nhận hết mọi hơi ấm từ anh nhưng có vẻ phải để dành cho lần sau nữa chứ~

Bên phía Emily, cô vẫn đang cố gắng liên lạc cho Blossom of Rebirth để hỏi về con bướm trắng đã bị trọng thương kia, nhưng đáp án cô nhận được chỉ có một câu nói duy nhất...
- Không biết nữa, mạng sống của Mad In Red luôn mong manh rất dễ vỡ, chỉ sơ suất một chút thì chắc chắn sẽ chết đấy!
- Chỉ vậy thôi sao?
- Phải! Nhiều lần rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc rồi!

Emily im lặng, cô không muốn nói thêm gì về Mad In Red nữa, nhất là vào lúc này...
- Emily? Có chuyện gì sao?
- Cậu ta được Naib mang về trị thương, nhưng con bướm đã trúng cánh, tôi không biết cách trị thương cho nó nữa...
- ..... Vậy à...?
- Phải! Cậu ta... Chắc chắn sẽ chết..

Không khí chợt im ắng đến kì lạ, Emily và Blossom of Rebirth không nói gì, cả hai cứ cầm điện thoại mà vô thức tắt máy cùng lúc... Lúc này Lady Thirteen mới lên tiếng...
- Mad In Red..
- Tôi tin cậu ta sẽ ổn thôi, cậu ta là niềm tự hào của cô mà?
- Và... Cả Golden Tentacle nữa (Dark Cake)

Mọi thứ có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, quán cà phê ENE vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu cho những người thích sự thư giãn và vui chơi... Đồng thời còn là trụ sở phụ nước Anh của Otelus nữa chứ??

Emily vẫn trầm mặt, cô không biết lúc này mình nên làm gid cho đúng. Con bướm đang dần biến mất, cô lại không thể giúp nó hồi phục được nữa... Máu quá nhiều, vết thương quá sâu... Cô đoán rằng chẳng thể cứu Mad In Red được nữa rồi...

______________________________________________

- Luca nè! Edgar đâu rồi? (Victor)
- Em ấy trong thư viện ấy, cậu cần gì sao?
- Không hẳn, anh Andrew cũng đang tìm cậu đấy!
- Vậy à?

Victor và Luca lướt qua nhau, Victor chạy thẳng đến thư viện nhưng nó đã khóa cửa, bên trong chẳng có bất kì âm thanh gì khiến cậu có chút hụt hẫng... nhưng bỗng nhiên cậu lại nghe thấy giọng của ai đó bên trong, cậu nghiêng người áp tai vào nghe lén thì...
- Vậy là cậu ta không thể cứu?
- Phải!
- Do... anh đã sơ suất...?
- Anh không nên tự đổ lỗi cho bản thân, nghe này, định mệnh của Suleto chính là cái chết, em đã gián tiếp cứu lấy họ, đồng nghĩa với việc em đã chen vào định mệnh của thần chết đưa ra, và anh chính là người đã giúp thần chết đưa họ xuống địa ngục...
- Vậy anh là đồng phạm sao?
- Có lẽ thế?

Edgar thở dài, không biết phải giải thích sao với Naib nữa... Cái chết của Mad In Red khiến Edgar như bấn loạn tinh thần... Dù có chuyện gì cậu cũng phải tìm cách phá bỏ cái định mệnh chết người kia mới được...
- Anh đã làm gì trước khi bất tỉnh?
- Anh không biết, lúc đó... đầu anh chợt nhói lên rồi mọi thứ dần đen lại...
- Cuối cùng là họ chết hết?
- Phải...

Edgar chợt nheo mắt lại, cậu đứng lên rồi vơ lấy một cuốn sách trên kệ, lật đi lật lại một lát... Nhìn sâu vào mắt cậu, Naib nhận ra cả cuốn sách đó hẳn cậu đã thuộc lòng rồi...
- Em thuộc rồi à?
- Không hẳn, em không nhớ số trang nhưng nội dung thì có lẽ

Vừa dứt lời, cậu đưa cuốn sách cho Naib, anh hoang mang không hiểu ý đồ của cậu là gì nhưng...
- C... Cảnh giới thứ 3...?
- Phải! Chị Vera đã từng đến đấy một lần, và cơn đau đầu kéo dài chính là di chứng của người vừa bước lên...
- Vậy nó có liên quan gì chứ?
- Cảnh giới thứ 3 đặc biệt hơn 2 cảnh giới trước đó, năng lực dạng hỗ trợ và phòng thủ, chỉ cần mở ra thì hai dạng hỗ trợ phòng thủ sẽ có khả năng tự động biến thành tấn công. Đó chính là lí do vì sao năng lực khuếch đại của anh có thể tấn công họ!
- Vậy nghĩa là...
- Phải! Người duy nhất có thể khiến Otelus chúng ta bước đến cảnh giới thứ 3 chỉ có Suleto. Nhưng những người này cũng có thể, đồng nghĩa với việc họ có mối liên kết với gia tộc Hanen

Sau bao lời cuối cùng Edgar cũng chốt lại ý chính. Nhìn đi nhìn lại quả thật không ai có thể khiến tất cả bọn họ vượt giới hạn của mình, nhưng cả con người cũng có thể thì phải chăng tinh thần của Otelus đã bị giảm mạnh?
- Thế... Em tính sao với cái chết của Mad In Red?
- Em không biết, giờ việc đó em cần phải xử lí ngay trong hôm nay và ngày mai.... Trước khi chúng ta bắt đầu trận đấu với Mind-reading...
- Đ... Được...

Xong việc, hai người vẫy tay tạm biệt lẫn nhau. Lúc này Victor như nghe lén toàn bộ câu chuyện của hai người... Biết được gia tộc Hánh vẫn có thể khiến mình mất kiểm soát, Victor như muốn buông bỏ cái năng lực này vậy...
- Đừng vội từ bỏ, sau khi tập luyện mục tiêu đầu tiên sẽ là chúng! Cậu không cần phải quan tâm!

Nói xong, Edgar quay chân đi khỏi thư viện bỏ lạu Victor đang bơ vơ ở đấy... Cậu không hề biết rằng Edgar đã nắm rõ hành vi của cậu từ lúc nói chuyện với Luca trước đó rồi...

Tối đó, Edgar dạo chơi một lúc lâu, rồi nhanh chân tiến thẳng đến phòng y tế. Vừa mở cửa ra thì biết Emily vẫn đang quằn quại với con bướm trọng thương kia...
- Chị...?
- Ah... Edgar? Sao em còn chưa ngủ?
- Chị ngủ đi
- Sao cơ?
- Em... Nghĩ chị nên đi ngủ đi

Vừa dứt lời, cậu đưa tay xịt khí gây mê vào mặt Emily khiến cô mơ mơ màng màng... Cuối cùng là gục ngay trên bàn. Xong xuôi, cậu lấy cặp bao tay trên bàn cô, vừa đeo vừa nhìn Mad In Red đang bất tỉnh trên giường bệnh, khẽ cười cất tiếng...
- Về phần cậu ta, cứ để em lo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro