Phần 2: Chương 49: Trận đấu cuối cùng với Mind-reading. Năng lực thật sự của Eli

Trước khi vô, mình sẽ kể lại một chút về khoảng thời gian khó khăn vừa qua của mình và chị cả. Hiện tại thì chị ấy cũng đã ổn hơn rồi, tiếc là não bộ chị bị ảnh hưởng rất mạnh, may là chị chỉ hôn mê hơi lâu thôi chứ cũng không để lại di chứng gì...

Mình khá vui, mình cũng vẫn ổn, sau khi truyền máu khoảng hai ba lần gì đó thì các anh em của mình cũng có hỗ trợ nên nhóm mình cũng đang dần ổn hơn.

Hiện tại mình vẫn đang ở bệnh viện, và mình vẫn đang cày các chương mới UvU. Thời gian vừa qua, lần đầu tiên mình hiểu cảm giác người thân trên giường bệnh là như thế nào... Ban đầu mình sợ lắm, mỗi lần đi học về thì mình lại xem tin nhắn xem có thông báo gì không nữa. Vì giờ còn là mùa thi của lớp học thêm, mình không có quá nhiều thời gian để chăm chị ấy. Nhưng mình sẽ cố gắng tích trữ, và... chị ấy đã tỉnh lại vào tối hôm qua. Mình vui lắm

Thế thôi ~v~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi mình nha, đến lúc ra chap gòiii

____________________________________________________________

Nhiều ngày trôi qua lặng lẽ, mọi kế hoạch của Miss Night đều đi theo quỹ đạo của nó. Mad In Red đã được đưa về đến tận quán cà phê, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó...
- Edgar? Em sao thế?
- Không sao ạ! Em buồn ngủ...
- Hôm nay làm trận cuối rồi, cố lên bé con

Vừa nói, Luca vừa vén mái tóc cậu lên hôn nhẹ lên trán, cậu vui vẻ ôm chặt lấy chồng mình rồi cười...
- Em sẽ cố gắng, hôm nay nữa thôi đấy!!

Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, quyết định sống chết bằng sức mạnh và tư duy của mỗi người... Ai cũng đã sẵn sàng, Mind-reading cũng thế... Con mồi chuẩn bị vào trận chiến, ai mà không hưng phấn được chứ?

*keng....*

Trò chơi bắt đầu sau tiếng chuông vang lên. Khung cảnh trong rừng tĩnh mịt đến lạ, không ai còn nghe bất kì âm thanh nào nữa... Lần này Edgar đi cùng với Eli, Miss Night thực chất đã cho phép cả hai người không cần bóc thăm vẫn đi chung. Chính xác hơn... Cô cho những người khác bóc thăm, nhưng những tờ giấy lại không có tên của hai người...
- Duyên số nào bắt chúng ta đi chung ấy nhỉ? (Eli)
- Anh hỏi em đấy à?
- Chắc thế...? Vậy... Đối đầu với chúng kiểu gì đây?

Vừa dứt lời, cả hai đều có thể nghe rõ được tiếng thở quái thú của lũ Mind-reading... Vào những ngày cuối cùng, lũ Mind-reading dường như trở nên thông minh hơn rất nhiều... Đầu trận chúng không biến hình, mà đi bắt người... Hơi thở chúng đưa sát từ ngóc ngách, Eli và Edgar buộc phải giữ im lặng để chúng không thể phát hiện cả hai người, nhưng mùi máu tanh vẫn cứ lan ra khiến chúng phải dò xét nơi đây thêm lần nữa...
- Ah...
- Edgar...! Nhỏ tiếng lại...
- Vết thương...

Chưa kịp dứt, máu bắn lên mặt Eli... Chiếc móng vuốt sắt nhọn như Jack hồi ở trang viên... Đậm xuyên qua bức tường mỏng và cơ thể Edgar...

Chiếc móng từ từ rút lại, rồi nắm lấy cơ thể cậu treo lên một góc cây dường như là giữa khu rừng... Lúc này Eli mới nhận ra, Mind-reading này từng là đối thủ của Naib, vì thế mà các chiêu thức lẫn sự nhạy bén đều bắt nguồn từ Jack... Đồng thời cách giết đối phương cũng là do hắn... Nhưng nếu cứ như thế thì e rằng chẳng có ai chiến thắng trong trò chơi cuối cùng này... Mải mê với suy nghĩ của mình, cô cú Anna liền chọt nhẹ vào cổ cậu...
- Sao thế Anna?

Anna nghiêng người, cố gắng chỉ về một phía gì đó vô định, Eli lắc đầu bất lực, chỉ đành kéo chiếc bịt mắt xuống bắt đầu dùng năng lực... Trong 10s nữa, con quái vật kia chắc chắn sẽ giở trò với Edgar, còn cậu thì... Bị giết???

Lúc này Eli mới sực tỉnh ra, thì một con khác đã xuất hiện sau cậu, may mắn là Edgar đã kịp thời dùng năng lực cứu lấy cậu một mạng... Nhưng vì hành động đó đã khiến con quái vật bên đây biết được Edgar còn sống, nó lại vung chiếc móng vuốt lên... Lần này chắc chắn không sống được rồi...
- Không... Dừng lại!!!!

Eli hét lên trong nước mắt, bỗng nhiên xung quanh trở nên im lặng... Eli khẽ mở đôi mắt của mình ra, mới biết mọi thứ đang dừng lại, chính xác hơn là thời gian đã dừng lại... Trước mặt là khung cảnh Edgar nhắm chặt mắt và con quái vật đang vung tay xuống... Cậu nhanh chóng đảo mắt xem tình hình xung quanh, mới nhận ra một điều... Chính cậu đã ngưng động thời gian...

Từ xa xa, đúng hơn là trước mặt cậu nhưng hơi xa, một đốm sáng nho nhỏ đang dần hình thành một cô bé đáng yêu... Nó tung cánh, vươn vai quay đầu... Nhìn xung quanh một lát rồi quay sang Eli...
- Eli Clark... Đứa con của không gian...

Nó khẽ nói gì đó mà Eli không nghe được, sau đó nó đưa tay, thổi nhẹ về phía Edgar và con quái vật... Bỗng nhiên vì một áp lực nào đó mà con quái vật bị đánh văng ra xa, đến Edgar mà còn hoàn hồn khi bất ngờ mình bị rơi xuống...

Eli nhanh chóng chạy lại xe sơ qua vết thương nhưng nó đã giảm đi một nửa, cậu chẳng còn thấy đau đớn nữa...
- Anh Eli...? Chuyện gì xảy ra?
- Anh không biết...

Eli không muốn nói quá nhiều về con bé kì lạ kia, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi con quái vật kia tỉnh lại...

Nhưng người tính đâu bằng trời tính? Cả hai lại bị bắt nữa... Lần này không phải những đòn tấn công thường nữa, mà là chúng dùng tất cả năng lực đã tích lũy trước đó để đấu với cả hai người. Có cố gắng kéo dãn khoảng cách hay Eli dù có đoán trước hướng đi cũng khó để dành chiến thắng... Vết thương của Edgar ngày càng nặng hơn, hai người chạy nãy giờ cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, nhiễm khuẩn là thứ mà cậu nghĩ ngay lúc này...
- Anh chạy trước đi, em sẽ tìm cách
- Không được, nếu em chết đội chúng ta sẽ tính là th-...

Chưa dứt lời, Edgar quay đầu ra hiệu im lặng với Eli... Con quái vật đang đến gần...
- Anh... Có muốn bất chấp mạng sống không?

Eli chần chừ, còn không dám đối mặt với con quái vật thì lấy tư cách gì mà cậu có thể đối mặt với định mệnh chứ?...
- Được!! Anh đồng ý..

Hai người tách ra hai hướng, biết trước Edgar đang bị thương và có khả năng tấn công, Eli yếu hơn bộn phần nên con quái vật chọn mục tiêu khó hơn một chút... Đồng nghĩa với việc Edgar sẽ là mục tiêu đầu tiên của chúng...

Cảm giác chạy rồi né rồi dùng năng lực cứ như hồi chơi 8vs2 cùng Luca chứ nhỉ? Hôm đó cũng vậy, sự sợ hãi chạy dọc trên sống lưng cậu nhưng cậu không bao giờ gục trước khi hoàn thành được kế hoạch... Bộ móng vuốt kịp thời giữ chặt lấy cơ thể cậu trên gốc cây...
- Ha... Rất tiếc cho ta nhưng ngươi thua rồi...

Eli từ trên cây, nắm chặt cây cọ vẽ của Edgar đâm một nhát vào đầu Mind-reading... Nó đau đớn hét lên, tiếng hét của nó vang đến mức các nhóm khác cũng có thể nghe thấy... Nayka quan sát từng hoạt động của hai người, rồi nhếch môi nở một nụ cười tự hào...
- Làm rất tốt!! Đội cuối cùng đã giành chiến thắng!!

Tiếng hoan hô vang lên nồng nhiệt, Eli sợ đến mức không đứng lên nổi... May mà Edgar còn có thể, cậu vươn tay kéo Eli dậy... Vừa cười vừa nói...
- Anh làm tốt rồi, đừng lo lắng...
- Anh còn sợ em chết đấy!!
- Haha!! Em sao mà chết được? Còn chưa hoàn thành ước mơ nữa~

Phải rồi, ước mơ của Edgar vẫn chưa hoàn thành cơ mà?...
- Edgar? Em...?
- Anh Luca? À thì... anh đừng lo lắng...
- Sao mà không lo được chứ?
- Được là được!! Em vẫn ổn mà, còn thở là còn gỡ

Nayka nhìn theo bóng lưng con trai mình, cuối cùng cô mới nhận ra vai trò làm mẹ nhưng cô vẫn không biết con mình có thể làm đến đâu...
- Giờ đây con cô đã trưởng thành rồi đấy! Tự hào đi chứ?
- Phải! Rất tự hào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro