Phần 2: Chương 55: Nước mắt của Edgar và màn suy luận của Luca (p2)

....

- Vậy... Không lẽ bây giờ chờ định mệnh đưa rước à? (Victor)
- Chắc vậy, chứ bây giờ có ai dám bước ra nữa đâu? (Mr.Mole)
- Bảo mọi người là chờ chúng tôi đi, 1 tháng nữa... chắc chắn chúng tôi sẽ về (*Luca*)

Nghe cái giọng này là biết Luca đang tức lắm rồi, nhưng lúc này mà tự tiện hành động em rằng sẽ có người chết mất. 

Bên phía Edgar cũng khá là đơn giản, cậu đưa tay sờ nhẹ lên kí hiệu trên trán mình, rồi lại nhìn chính mình trong gương. Cậu nhớ cái cảm giác này, lúc đó chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì... Chỉ biết rằng mình đang phản bội lại tất cả công sức mà mình tạo dựng nên...

Cậu nhếch môi cười, cười vào số phận xấu này... Nước mắt lại ứa ra, cậu nhanh chóng đưa tay chùi lấy nó, bỗng dưng một bàn tay đưa ra một chiếc khăn...
- Anh lau đi, nếu không sẽ có người thấy mất...
- Cảm ơn em, Serpent... Mà Forgotten Boy đâu rồi em?
- Cậu ấy đi lấy gì đó cho chị Fatal Affection rồi ạ!!
- Vậy à...? 
- .... Anh đừng khóc nữa.... Cho đến lúc thích hợp, mọi thứ sẽ trở về mà...
- Phải rồi... Cảm ơn em nhé, bé con

Edgar đưa tay xoa nhẹ đầu Serpent, cậu biết mục đích của mình rồi...

Khung cảnh thay đổi sang phía sảnh chính của trụ sở, Edgar ngồi vắt chân chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa một chút là nhấp một ngụm... Cậu lia mắt sang từng người, đều học thuộc hết tất cả điểm mạnh điểm yếu của từng người..
- Cậu đây không tham gia sao? 
- Maroon Crystal... 
- Có chuyện gì khi người bắt chuyện trước lại là tôi à?
- ... Không hẳn, chỉ là từ khi đến đây tôi chưa thấy cô lần nào thôi...
- Không sao không sao, chuyện này với người mới cũng thế thôi~
- Người mới? Cũng?
- À... Chẳng qua là tôi đang...
- Bị con quỷ tình yêu đánh cho bầm dập rồi hẹn hò ngầm đúng không?

Phía sau Maroon Crystal vang lên một giọng nói khác, là Netherwalker?
- Netherwalker đấy à? Không cần phải nói thẳng đâu
- Ôi kìa... Chỉ là tôi đang ghen tị với ai kia bất chấp tình yêu thôi mà~
- Hai người được rồi đấy! Vậy chị Maroon hẹn hò với chị Future sao?
- Biết luôn à? 
- Biết chứ, Otelus cũng thế mà
- Uầy... 

Maroon Crystal và Netherwalker đều tròm mắt nhìn Edgar, cậu cũng chẳng mấy là quan tâm đến tình hình hiện tại nữa...
- Các người đang có ý định làm phản thật sao? 
- Phải... Ai cũng đã thống nhất rồi *Netherwalker*

Edgar lặng lẽ nhìn lại, quả thật Suleto của ngày trước đã không còn nữa... Cậu mỉm cười, cố gắng che đi nỗi buồn của chính mình...
- Nếu vậy thì... Em sẽ hỗ trợ tất cả mọi người...
- *Cầu trời cầu phật là em ta đang say nên nói mơ đi...* (cùng đồng ý nghĩ)

_____________________________________________________________

Hơn 1 tháng sau đó, các thành viên của quán cà phê cũng đã quay về với công việc hằng ngày rồi. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ mượt mà, có điều... Victor đã thay đổi rõ rệt, ít nói hơn trước, thích ngồi một mình trong phòng lướt điện thoại... 

Đêm ngày 17-11, Hollow và Abyss tìm ra được một địa điểm hết sức quan trọng...
- Là một chi nhánh gia tộc Hanen... Rất có khả năng Edgar đang ở đó... (Hollow)

Vừa nghe đến Edgar, Victor liền đứng dậy khoác lên mình chiếc áo choàng do Tracy đặc chế, vừa bước ra khỏi quán vừa vơ theo chiếc va li của mình...
- Khoan đã Victor! Ta còn chưa biết địa điểm (Demi)
- Lắp súng vào trước đi, chúng ta sẽ di chuyển ngay bây giờ.. (Emma)
- .... Đã rõ...

Mọi thứ sẵn sàng để chờ ngày này, các thành viên đã tập trung tại chi nhánh, Victor tất nhiên phải là người mở màng rồi...

Một cô gái đang nghe điện thoại, hí ha hí hửng cười nói với ai đó thì ống súng chĩa vào đầu...
- Edgar đang ở đâu? (Norton)
- Tôi... Tôi kh-...

*đoàng*

Không để cô ả trả lời, Norton bóp cò, thay vì đạn súng thì lại là một mũi tên sắt... Hẳn Tracy không hề muốn họ dùng đạn đây mà... 

*cạch... đoàng...*

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, Norton và Naib chạy về một phía...
- Có rất nhiều người ở chi nhánh này, cẩn trọng một chút 
- Ừ...!

Khung cảnh chuyển sang một cái đầu người, Helena đưa sóng kiếm lên liếm nhẹ một vệt máu rồi nở một nụ cười gian xảo... Vừa lúc Fiona xuất hiện bất thình lình từ phía sau..
- Em lại dở chứng rồi...
- Hứ! Kệ em...
- Này...! Em biết chúng ta đến đây để làm gì không?
- Biết mà, chỉ là em đi test năng lực của mình thôi~

Quay lại với nhóm của Naib và Norton... Cả hai thành công xâm nhập vào một căn phòng ngủ, ở đây chẳng có ai ngoài một người mặc chiếc váy dài cả... Biết người kia không thấy mình, Naib liền tiến lại gần chĩa súng vào bắt đầu tra hỏi...
- Edgar đâu?
- ... Tìm cậu ta làm gì...?
- Nghĩa là cậu ta có ở đây? (Naib)
- Edgar đang có mặt ở trong chi nhánh, tất cả di chuyển tìm mau (*Lady Thirteen*)

Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ cười...
- Đừng tìm kiếm vô ích, cậu ta đã từ bỏ rồi...
- Gì hả? (Norton)
- Cậu ta... đã bỏ cả ước mơ và hi vọng rồi...

Vừa dứt lời, hàng loạt các bóng tay trồi lên khóa chặt mọi cử động của Naib và Norton... Lúc này cả hai mới nhận ra, người mà nãy giờ họ nghĩ là con gái ra là...
- E... Edgar...?
- Đừng đến gần tôi nữa...
- Tại sao lại không chứ vợ yêu~

Edgar chợt rợn người, cậu vừa quay lưng thì bị Luca đánh mạnh một nhát vào gáy khiến cậu bất tỉnh... Chủ nhân mất ý thức, các bóng tay cũng buông thả ra...
- Luca? Sao cậu lại ở đây? (Naib)
- Không chỉ có tôi đâu, những người khác cũng ở đây đấy

Đúng như Luca nói, Demi cũng khóc òa lên khi biết được rằng Mary cũng đã trở về... Nhưng quan trọng là họ có thể cảm nhận được vẫn còn rất nhiều người ở chi nhánh này...
- Suleto đang ở đây? (Demi)
- Phải, thậm chí là rất nhiều (Andrew)
- Nhiều lắm à? Cứ tưởng có mỗi Edgar...

Lúc này Edgar cũng tỉnh rồi, biết rõ mình đang trong tình thế nào nhưng cậu vẫn cất lên một tiếng hát... Trong ánh trăng đêm, rọi sáng cả một khu vườn... Cho đến khi mây đen che khuất... Bloody Sword xuất hiện kéo theo sợi dây trói cậu đi, nhưng chưa kéo được thì Luca chợt nắm cậu lại...
- Từ từ đã nào, có thấy người ta đang bàn chuyện làm ăn không?
- Không! Buông ra trước khi có người giết ngươi

Golden Tentacle vung tay lên thì anh lia mắt theo tạo một vòng bán kính...
- Là... Ma trận...? (Edgar)
- Quả thật, dù không bước đến cảnh giới thứ 3 nhưng em vẫn nắm rõ sức mạnh của cảnh giới thứ 4 nhỉ?
- Em không nắm rõ, chỉ là... em sẽ bước đến đó mà thôi..

Một ngọn gió lạnh thổi qua, quán cà phê đã thất bại trong nhiệm vụ "Giải thoát cho Edgar"...

_______________________________________________________

- Cái gì? Rõ ràng cậu đã biết Edgar ở đấy sao không đến trước?? (Victor)
- Từ từ đi nào, cái gì cũng có lí do của nó mà
- Thôi đi, chẳng phải cậu đã thấy gì sao? (Andrew)
- Ừ thì có thấy...

Luca chợt trầm mặt, không ai biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng chắc chắn nó vô cùng nghiêm trọng...
- Được rồi, dựa vào quan sát cả chi nhánh đấy... Tôi mong rằng suy luận của tôi là hợp lí...
- Nói đi (Emily)
- .... Thứ nhất là sự xuất hiện của em ta và những vật hi sinh. Nếu thật sự Edgar muốn trở về thì người đầu tiên em ấy gặp không phải là Naib và Norton mà phải là Victor, Embrace hoặc là Narcisuss. Thứ hai là về trang phục, để đánh lừa được tất cả chúng ta không chỉ là trang phục mà còn có cả... phong thái...
- Phong thái sao? (Naib)
- Đúng, nếu để ý thì biết tin các cô hầu gái trong chi nhánh đã chết, vậy tại sao "tiểu thư" lại không lo lắng gì? Bên ngoài không có gác phòng để bảo vệ, thậm chí tôi bước vào cũng không một chút phòng thủ...
- Có phải ý cậu là... Edgar đang mời gọi chúng ta đến bắt?

Luca không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời... Nếu thật sự Edgar đang mời gọi, thì chi nhánh Hanen chính là con mồi mà...

Bên phía Edgar, cậu vươn tay ôm cổ Bloody Sword...
- Nào... Muốn khóc thì khóc đi, cầm lại làm gì cho mệt...
- Không... Cứ để yên đi...

Hắn thở dài, rồi liếc sang Golden Tentacle ra hiệu... Cả hai dừng lại trong rừng, hắn đặt nhẹ cậu xuống đất rồi đưa cho cậu một bộ đồ...
- Thay ra đi, lát nữa bộ kia tôi đưa Floral giặt lại
- Ừm...

Sau khi thay đồ, Golden Tentacle vươn tay bế cậu lên rồi cả ba tiếp tục trở về trụ sở... Biết rằng bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công... Cậu ôm chặt hắn, không hiểu tại sao nhưng bản năng của hắn mách bảo ôm chặt cậu hơn...

Edgar đã khóc thành tiếng... trong đêm trăng sáng...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro