Phần 2: Chương 6: Câu trả lời của Miss Night và mục đích của Suleto
*rào...*
- Anh Emil...
- Sao thế Ada?
- Em có ác cảm với thời tiết thế này...
Vừa nói, hướng mắt của hai người đưa về phía bầu trời xám xịt kia. Mọi thứ không theo dự đoán của cô, vào ngay lúc cô định gọi Naiad thì...
* ĐOÀNG *
Phía bên cánh rừng, âm thanh tiếng súng vang lên một cách lạnh lùng... Trong sự sợ hãi của mọi người, cô bỏ ngay đồ mình đang giặt chạy ngay về phía đó... Đập vào mắt cô, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, xung quanh...
- Ada!! Đừng lại gần *Antonio*
Antonio vừa hét lên tên cô thì người phụ nữ bí ẩn đó, một lần nữa lại đưa tay, một cây cổ thủ liền xuất hiện từ dưới đất trồi lên cuốn quanh cơ thể cô...
- Kích hoạt súng trường (Lucky)
- Đừng ra tay nữa... tôi không định tấn công các cậu...
- Thôi đi, ngay từ đầu cô là người của Suleto rồi...
Vừa nói, ai nấy đều chĩa năng lực vào người phụ nữ ấy... Cô ta không biết làm gì, chỉ lặng lẽ thở dài, đôi mắt màu xanh nước trước đó... Cô đưa tay phải che mắt mình, để lộ con mắt màu đỏ kia lên...
- Các người còn ra tay, đừng trách tôi ác...
Thoáng chốc một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể của mỗi người, và tất nhiên, chỉ có những người chuyển sinh mới nhận ra cơn gió này là gì...
- Né ra!!! (Kevin)
Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh đều chết ngay lập tức... Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt những con người chuyển sinh...
- Đây là.... (Melly)
- Lời nguyền chết chóc? Sao cô ta lại.... *Percy*
- Tôi đã bảo rồi mà...
Vừa nói, đồng tử mắt trái của cô nhỏ dần theo thời gian, máu cứ mãi rơi xuống nền cỏ... Một dòng máu tươi, cho đến khi cô nghe thấy một gì đó... Đôi mắt màu xanh liền trở về và hướng theo một phía khác... Trước khi đi cô còn lên tiếng...
- Các người còn may mắn khi ta không phải là một tên sát nhân đấy...
Nói xong, cô nhanh chóng biến mất trong màn sương, Ada cũng rơi từ trên xuống... may mà có Emil đỡ không thôi là cô bị thương rồi... Những người đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô một lát thì...
- Naiad!!! *Percy*
- Cả cậu nữa đấy...
Cuối cùng là một bóng đêm, tất cả tạm thời giữ được mạng sống, nhưng máu cứ tuôn ra khiến Ada rất sợ hãi... Cô liền gọi cho Emily thông báo tình hình bên đây... Và đó chính là lí do Emily phải đau đầu khi phải xử lí hai chuyện cùng một lúc...
_____________________________________________________
*cạch...*
- Miss Night! Tôi muốn nói chuyện... (Emily)
- Không chỉ mình cô chứ?
- Cả Michiko, Galatea và Martha...
- Ừm... Ngồi đi
Cả 4 người lần lượt ngồi xuống, Miss Night đặt cây bút xanh ra một góc, đan tay vào nhau và bắt đầu đặt câu hỏi...
- Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi nên làm gì...? (Martha)
- ....
- Như cô thấy đấy, nước Anh thì làm nhiệm vụ, nước Pháp thì mọi người bị trọng thương... Chúng tôi nên làm gì... ? *Galatea*
Không khí im lặng bao trùm, Miss Night chợt rũ đôi mi xuống không cất lời...
- Vào những khoảng khắc này, Edgar thường làm gì? (Miss Night)
- Tôi... Không biết *Michiko*
Không nói gì, Miss Night liền đứng dậy và chuyển sang tủ đồ của mình... vào lúc đó, những người đứng đầu trang viên cảm thấy có gì đó rất kì lạ...
- Nghe cái này đi...
Vừa nói, cô vừa đưa cho cả 4 một chiếc máy ghi âm, cô lặng lẽ, nghe những những lời hướng dẫn tận tình của ai đó bên trong chiếc máy... Chợt cô đưa tay lau nước mắt, cất tiếng trả lời...
- Cảm ơn cô đã góp ý (đồng thanh)
______________________________________________________
"Cứ tin ở anh, anh nhất định sẽ cứu em khỏi nơi đó"
Câu nói của Luca bất ngờ trôi qua tai Edgar, bất giác cậu mở mắt và gây gián đoạn cho cả FGD...
- Đã bảo bao nhiêu lần cậu không được mở mắt mà... (Kene)
- Tớ.. xin lỗi...
- Thôi bỏ đi, cậu đã nhận việc hiến tế rồi đấy...
Vừa nghe câu nói này, Edgar bất giác nhớ lại những lời trấn an của Luca năm xưa...
- Không...
Sự hoảng sợ đạt đến đỉnh điểm, Edgar chỉ biết rơi nước mắt, ôm đầu chờ đợi trang viên đến giải phóng chính mình... Tuyệt vọng chính là thứ mà cậu đang nghĩ lúc này...
_________________________________________
Tất cả mọi người tập trung tại phòng chính, tay cầm một bài báo về 2 tháng trước...
- Chuyện gì thế? Sao mọi người lại ở đây? (Martha)
- Là thứ 4... (Luca)
- Ý cậu là sao?
- Thời gian hoạt động của chúng là vào thứ 4 hàng tuần...
Không khí im ắng một lần nữa lại xuất hiện, Emily cầm trên tay tờ báo đó từ rất lâu, bỗng cô cất tiếng trả lời...
- Không sao cả. Chúng ta sẽ làm được, và tất nhiên mọi lời hứa chúng ta đã đưa ra, nhất định sẽ làm được.
Bây giờ cô đang vô cùng nghiêm túc... Bỗng nhiên Miss Night xuất hiện và dẫn mọi người ra một quán cà phê đổi gió...
- Tìm tiếp đi mọi người, chỉ cần biết thêm địa điểm thôi là chúng ta có thể hành động rồi... (Martha)
- Đúng vậy...
- Này~ Chẳng phải đây là đám Otelus sao~
Một giọng nói vừa trầm vừa ấm liền vang lên sau lưng Luca
*cạch*
Kế tiếp là một âm thanh như tiếng bấm đồng hồ, một cậu con trai khác xuất phía sau cậu ta... Cất tiếng nhắc nhở...
- Phiền phức thật đấy Exorcist...
- Thôi nào Mad in Red~ Hàng xóm mà phải qua chào hỏi nhau chứ....
Giọng điệu Exorcist cất lên như khinh thường Otelus vậy... Điều này khiến Martha và Galatea muốn cho cả hai người một trận...
- Tôi không nghĩ các người ở đây... Exorcist và Mad In Red
Cuối cùng Miss Night cũng lên tiếng, ngăn cho xung đột hai bên không xuất hiện...
- Hàng xóm thôi, vả lại chúng tôi cũng không có lệnh tấn công nên chỉ đến chào hỏi (Mad In Red)
- Tôi nghĩ hai cậu nên trở về trước khi Lady Thirteen ghim con dao đó vào đầu tôi (Luca)
- Luca Ori... Một trong những nguồn năng lực của Edgar~
Một giọng nói khác liền vang lên, lần này là BloodBath...
- Đấy là đối thủ cùng dạng với tôi sao *Mary*
- Mary Antoinette, rất hân hạnh được gặp
BloodBath nhẹ nhàng cuối người, đưa tay chào hỏi Mary một cách ổn định...
- Như đã nói trước đó, chúng tôi không có lệnh tấn công nên không cần hoảng sợ. Xin giới thiệu, tôi là BloodBath, đội trưởng đội hai
- Vậy Exorcist và Mad In Red đội nào? (Victor)
- Cả hai người bọn họ đội một, đứng đầu là Lady Thirteen...
Một nỗi sợ chạy dọc trên sóng lưng của mỗi người, ai cũng biết rằng đây chính là thành viên của Suleto... bỗng nhiên Luca đặt câu hỏi mà không ai có thể lường trước được...
- Thế Edgar rốt cuộc là người của ai?
- Của các cậu *BloodBath*
- Tôi tưởng của chúng ta? (Exorcist)
- Cậu ta của Otelus, dù Boss có ra lệnh đưa cậu ta về thì còn lâu mới về. Đồng nghĩa với việc cậu ta đã phản bội... ít nhất vẫn còn người mạnh hơn cậu ta...
Cả đám như chết lặng, Luca là người sốc nhất, còn ai khác mạnh hơn cả Edgar sao?
- Ai cơ chứ? *Michiko*
- Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?
- Tự nhiên đi quý cô *Jack*
Có được nguồn tin quan trọng từ Suleto, Otelus cũng quyết không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này...
- Chúng tôi chưa bao giờ gặp bản kia của Edgar... Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu ta mạnh hơn Edgra rất nhiều... (Mad In Red)
- Làm sao các người khẳng định điều đó... (Emily)
- Đơn giản thôi~ Vì cậu ta có thể đánh sập cả 2 trang viên trong 1 đòn...
Không khí im ắng một lần nữa đã xuất hiện, một nỗi sợ lại hiện lên trước mắt của mỗi người... bỗng nhiên BloodBath chống tay cười lớn, liền nhếch môi cười...
- Cậu ta chính là ác quỷ, con quỷ bên trong Edgar, được gọi là Narcissus
Vừa dứt lời thì Exorcist lại búng tay, một chất nhầy nhụa màu đen bao bọc cả 3 con người, trước khi đi còn không quên giải thích...
- Nhiệm vụ của bọn ta đến đây chỉ để cung cấp thông tin. Sử dụng nó và cứu lấy gia đình các ngươi đi
Dù biết là kẻ thù nhưng cả 3 người họ vẫn đến đấy và cung cấp thông tin... trong thoáng chốc mà đã biến mất không chút dấu vết... Lần này trang viên Suleto thật sự muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro