~Special Chapter~
Tên OTP: [LuchiNor]
Người đề nghị: Chị hai mình, bạn bè mình và một số người đặc biệt (nói thẳng ra là fan ẩn ấy). Tại cặp này thú vị lắm :>>
Ý tưởng: Anh Shiroaki (anh ba của clan), mình và Midorina (bạn cùng clan)
Chỉnh sửa: một học sinh lớp 2, nó biết cách bắt nạt mình đấy mọi người ạ :'>>
Tác giả chính: Akari nè~
Bối cảnh: Thế giới hiện đại + phi thực tế
Cảm hứng từ bài hát: East of Eden - Zella Day
Warning: Nhân vật OCC, bằng một cách nào đó mà bài hát mình đã dịch theo ý của mình để có thể hòa hợp hơn với couple này. Đừng ai hỏi rằng "Sao nội dung bài hát lại khác nhé" :'))
Có sự xuất hiện của các OTP khác, nhưng đừng lo, cả đám chỉ là "diễn viên quần chúng" thôi =)))
__________________________________________________
Từng bước nhấc chân trên tấm thảm đỏ
"Cô đã lộ bản chất thật của mình rồi nhỉ...
Cũng nên nhanh chóng kết thúc nó thôi nào~
Trong tay tôi...
vẫn đang giữ đoạn phim trong con hẻm nhỏ ấy
Từ bỏ đi, quan hệ hai ta chỉ là kẻ thù thôi mà?... "
Giai điệu vang lên trong căn phòng tối u tối mù, lạnh lẽo đến mức đánh sợ. Tiếng nước tóc tách, vang lên lớn đến mức ai cũng có thể nghe lấy nó. Nó như đang gào thét cuộc sống của anh ta bất công đến vậy...
- Norton Campbell! Cậu nợ tiền thuê nhà 2 tuần rồi đấy!!
- Tôi biết...
Tâm trạng Norton lúc này như vỡ vụn... Người anh yêu đã phản bội, anh chẳng còn luyến quyến gì với cái cuộc sống vô tâm này nữa. Anh đưa tay, nhấc chiếc điện thoại tối màu, khẽ lướt từng ngón tay sang nhiều số điện thoại khác nhau... Rồi dừng lại tại một hình đại diện xem như là bạn cùng lớp...
- Naib! Gọi William và mọi người đi! Tớ muốn nói chuyện với các cậu...
- Đ... Được thôi... Cậu muốn đi đâu?
- Đâu cũng được...
- Vậy đến công viên không?
Norton không đáp lại, đôi mắt anh có chút co giật... Anh không hề muốn đến cái nơi đó, vì đó có thể khiến anh nhớ nhiều kí ức không mấy là vui vẻ
- Đừng! Đi đâu cũng được chứ đừng đến công viên
- Được rồi, tớ sẽ hỏi Eli! Lát nữa cả đám thống nhất địa điểm thì tớ nhắn cho cậu sau
- Ừ... Cảm ơn...
Naib và Norton đồng thời cúp máy, anh đưa tay nhấc ly rượu lên cho một ngụm vào miệng... Đôi mắt của anh cứ nhìn chăm chăm về một nơi nào đó, trông như một căn phòng thí nghiệm, anh nhìn nó một hồi lâu, rồi chợt gục mặt xuống bàn... Tiếng thở nghe như đều đặn nhưng nặng nề biết bao...
"Đến quán Bar nhé? Demi mời kìa!"
Bất chợt chiếc điện thoại của anh rung lên, anh nhanh chóng nhấc máy xem Naib trả lời thế nào...
"Ở đâu thế? Các cậu thống nhất rồi sao?"
"Kìa? Bạn bè cùng lớp mà không check tin nhắn trong lớp là sao?"
Đến đây Norton mới hiểu ra gì đó, anh đưa tay tìm nhóm lớp mình rồi ấn vào xem... Cứ nghĩ cái nhóm này tạo ra chỉ để trưng thôi chứ... Ai ngờ giờ đây nó còn có tác dụng này nữa... Vừa vào ứng dụng thì nhóm "Anh em cây khế 🌳" đã xuất hiện đầu tiên rồi
"Này! Norton như mới thất tình ấy? Có ai đi chơi không kìa?" - Naib
"Hể? Yêu nhau từ lớp 10 sao mới ra trường vài hôm mà chia tay rồi??" - Aesop
"Nào! Aesop nói thế không được đâu!" - Eli
"Thế đi công viên chứ? Tớ đang ở đấy?" -William
Tin nhắn của William có vẻ được thả nhiều icon mặt cười (🙂) nhất. Norton mặt vẫn lạnh như băng, anh không hề chú ý đến những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn mà cứ tự nhiên đưa chân xuống... Từng mảnh cắt ngang chân anh nhưng có vẻ nó không khiến anh cảm thấy đau đớn, bởi vì nơi đau nhất chính là trái tim anh lúc này...
"Không không không!" - Naib
"Thất tình tại công viên ấy ở đó mà tập trung tại đấy??" - Naib
"Thất tình ngay chốn đông người, hẳn là đang đau khổ lắm..." - Eli
"Vì cậu ta xứng đáng thế thôi, ai kêu có bồ trước làm gì?" - Aesop
"Còn nhắn kiểu đó nữa tớ kick cậu ra đấy? Tớ nhớ là lúc cậu ta còn đơn phương cậu cũng biết yêu thầm thầy Jos mà??" - Naib
"Chuyện cũ đừng lôi ra, kệ đi" - William
"Thế muốn đi đâu đây? - Aesop
"Lên group lớp hỏi đi, xem Demi có online không?" - Eli
"Sao không ib?" - William
"Để cả lớp cùng biết rằng chúng ta vừa có một đứa bạn vừa thất tình, vừa tiện lợi tạo buổi họp mặt luôn đi" - Naib
Tin nhắn của Naib, Norton đưa tay thả một tim vào đó. Chỉ trong thoáng chốc, khóe môi anh như vừa khẽ cười... Anh biết hoàn toàn có thể tin tưởng vào đám bạn của mình mà, dù gì đi chăng nữa thì bạn bè anh sẽ không bao giờ phản bội lẫn nhau cơ mà... Anh đưa tay định nhắn lại cho đám bạn mình gì đó, nhưng nội dung đã nhập xong mà anh vẫn còn chần chừ, cuối cùng lại không nhắn gì cả... Ngay sau đó, bên ngoài đã hiện lên một tin nhắn mới...
"Rồi đi mấy giờ? Tại quán XXX đúng không?" - Emily
"Phải rồi, nay tớ mở quán cả đêm nha, cần cứ đến đấy" - Demi
Gần như cả lớp đều thả một hình trái tim cho tin nhắn này, cả Norton, anh phải nể một điều rằng bí mật khai cho bạn thân thì thế nào cũng đồn ầm cả lớp... Lúc này tâm trạng Norton đã có chút thay đổi, có vẻ là tích cực chăng? Anh thật may mắn khi có đám bạn như này...
Norton chao đảo, cố gắng uống từng viên thuốc giảm đau, rồi mới từ từ sơ cứu các vết thương dưới chân mình mới đi thay đồ... Bây giờ mới là gần trưa, Norton định sẽ tạt qua trường đại học một lát rồi rời đi chuẩn bị tiếp công việc của mình... Trên cả đoạn đường đi, mọi nỗi đau và sự chèn ép tình yêu giữa cuộc sống như được thả lỏng dù chỉ một chút, nhưng cứ theo thói quen đi đến con đường mà hai người từng cặp kè đi quá...
- Thật ngu ngốc...
Norton lẩm bẩm, thù hận chính mình năm xưa đã yêu một cô gái xinh đẹp đến thế? Vậy cái kết là gì? Sự phản bội của ả ta đã đập chết trái tim ấm áp của anh... Anh không muốn phải chia sẻ cái tình cảm này cho ai nữa, cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi..
*rầm*
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, Norton mặt đập mặt người đàn ông khác... Người kia hốt hoảng, ngại ngùng xin lỗi anh... Anh chẳng bận tâm về người kia, chỉ khua tay bỏ qua rồi quay chân trở về cổng trường... Người kia, ánh mắt sắt lẹm nhìn theo bóng hình nhỏ bé nhưng đôi vai vác đầy tâm tư ẩn giấu sau cái nụ cười ngọt ngào kia...
- Luchino!! Sao lại trân trân ra thế?
- À... Joseph đấy à?
- À à cái đầu nhà cậu! Mary chờ cả buổi ở cổng sau kìa!!
- Vậy à? Nãy giờ tớ định ra đến cổng trước cơ
- Có bị khùng không? Ra đến cổng trước là gặp học trò cũ của tớ đấy
- Sao thế? Gặp lại không vui sao?
- Không phải, nhưng chúng đang họp lớp, chúng ta cũng thế, sao mà dám xen vô được??
- Có lí
Joseph và Luchino rời đi, nhưng có vẻ gã vẫn chưa thể gác cái nụ cười nhẹ nhàng nén đau thương đó ra khỏi đầu mình được... Gã vẫn đang mong đến buổi họp lớp đây, nhỡ đâu có duyên gặp lại thì sao...?
Buổi họp lớp của Norton nhanh chóng được tổ chức, dù gì cũng là bạn bè cũ, vả lại ai cũng đủ tuổi đi Bar rồi nên cả đám ai nấy cũng kêu gọi rượu bia về với tay mình... Chỉ riêng anh thì lại...
- Sao lại không uống? Uống giải sầu đi anh bạn!! (William)
- Th.. Thôi... Mất công lắm tớ mới vác cái xác tới đây mà không say đó
- Hể!!! Vậy là cậu đã uống tại nhà?? Thằng tồi!!
Naib lao lên vò đầu Norton một trận, ít nhất được thả lỏng cùng bạn bè quả thật là những buồn đau trước đó cũng tan theo...
- Nào! Uống vài ly chứ anh bạn!! (Demi)
- Cho tớ ly rượu vang trắng thôi
- Chà~ Vẫn còn sầu con ả đó sao? Bỏ đi bỏ đi, đồng tính chính là châm ngôn đấy
- Có cái đầu cậu, có chết tớ cũng không chạy theo đồng tính các cậu!!
Vừa nói, Norton đứng dậy đập bàn chống đối cái tình yêu của hầu hết các thành viên trong lớp mình. Ai cũng có thể thông cảm cho anh lúc này, vì tâm trạng giờ đây của anh rất mệt mỏi là đằng khác, nên việc cáu gắt với mọi người cũng là chuyện bình thường...
- Xin lỗi...
Nói xong, anh quay chân vơ lấy một ly cocktail rồi tiến thẳng ra đến ban công ngắm ngôi trường mình từ phía xa kia...
- Nhưng đó là rượu của tớ mà?? (Emma)
- Thôi nào, cậu ta giờ không ổn đâu, lúc này mà đề cập đến cô ta cũng chẳng ổn chút nào
- Con gái con đứa, được cái ngoại hình dễ thương chứ thương đâu có dễ? Thế quái nào con ả đó thích đâm sau lưng thế nhỉ? (Naib)
- Do vụ cháy nổ đó thôi, giá như cậu ta biết trước tương lai như thế nào thì vứt con ả đó ở trong nhà luôn đi. Cứu làm gì rồi giờ bỏng cả nửa mặt, còn bị ả ta xúc phạm đá ra đường nữa chứ? Cô ta có phải là con người không vậy? (Martha)
- Mất công hiến tất cả chỉ để nuôi một con điếm, giờ lại bị phản bội. Dừa lắm (Vera)
- Đừng nói thế chứ, để yên cho cậu ấy đi, nếu không cậu ấy lại vô cạo đầu cả đám cũng nên đấy (eli)
Mọi người lại chìm đắm trong những ly rượu ngọt ngào thắp sáng đường đi. Ai cũng muốn Norton có một tình yêu vĩnh cữu nhưng có vẻ khi anh mất đi niềm tin vào tình yêu thì không một ai có thể kéo anh về thế giới này được nữa...
Gió vẫn đang thoảng trên ban công, tay Norton nhâm nhi ly rượu khi nãy mang đi, anh không còn gì để luyến quyến thế giới này nữa, muốn chết quách đi cho rồi...
- Này! Tôi tưởng cậu có buổi họp lớp? Sao lại ở đây?
Một giọng nói khá trầm nhưng... cũng rất ấm áp vang lên từ phía sau. Anh không quay đầu nhìn, cứ đăm đăm về phía trước trả lời...
- Tôi đã chán ngấy cái thế giới này rồi. Chẳng còn gì cho tôi khám phá nữa
- Cậu đã nghĩ về đồng tính chưa? Bạn bè cậu ai cũng thế
- Tôi không chấp nhận nó!
Nói đến đây, cuộc trò chuyện bỗng im bặt đến bất ngờ, cả anh và gã đều không nói được gì... Hai người cứ nhìn về phía ngôi trường mà cách đây vài phút trước hai người còn đụng nhau...
- Luchino Diruse! Hân hạnh được gặp
- Norton Campbell! Rất vui được gặp...
Cảm thấy nói chuyện hợp lí, gã tự nhiên đưa ra một chai rượu vang đỏ... Anh nghiêng đầu, ra vẻ như mình không hiểu...
- Uống một chút không? Cảm giác vui hơn chút đấy
- Vậy à? Cho xin một ly
Hai người đưa ra hai ly khác nhau, vừa uống vừa than thở về cái cuộc đời này không đáng để anh sống. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, anh may mắn được một cô gái cứu sống và nuôi anh đến tận bây giờ... Hiện tại cô là một vũ công, có vợ là một thành viên cùng lớp - Michiko Donelly và Helena Adams. Nói gì thì nói chứ anh không hề dị ứng với đồng tính, nhưng anh cho rằng anh lại không hợp với nó...
- Chán đời sao? Muốn chết không?
- Muốn! Sợ không ai đào mộ...
- Andrew để trưng à?
- Cậu ta theo Victor! Còn nữa mà
- Sao thế? Muốn chết theo cách nào?
Norton đăm chiêu nhìn Luchino, chợt khóe môi anh khẽ mỉm cười. Đây rồi... Nụ cười đó... Gã đang mong khuôn mặt này luôn mang nụ cười bên mình...
- Tôi muốn tra tấn cuộc sống này! Có cách nào để tôi chết từ từ một cách đau đớn nhất không?
- Không biết, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể
Vừa nói, Luchino vừa đẩy cho Norton một tấm danh thiếp... Là giám đốc phòng thí nghiệm thuốc độc sao?...
- Thuốc độc à? Do anh đặc chế?
- Không hẳn, đám bạn tôi cũng nhúng tay
- Thế anh muốn tôi làm gì?
- Làm thí nghiệm đi
Một câu trả lời thẳng thắn từ Luchino, lúc này đôi đồng tử của Norton có giãn ra như vô cùng sốc trước lời đề nghị này... Gã biết anh vẫn sợ cái chết, nên gã đã bật cười trước cái phản ứng thú vị đó, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu sậm đó...
- Cứ suy nghĩ đi! Tuổi cậu vẫn đang phát triển sự nghiệp, đừng bi quan như thế. Nhưng nếu muốn chết đến thế, hẹn cậu lúc 9 giờ tại ga Hailway...
- Ờ... Ừm...
Nói xong, Luchino đứng dậy, dọn dẹp những ly thủy tinh. Norton thấy thế cũng đứng dậy phụ gã một tay... Cảnh này vô tình một trong những người bạn bắt gặp được...
- Được đấy chứ? Ai thế chị Michiko?
- Là giám đốc điều chế thuốc đấy! Coi vậy thôi chứ thuốc anh ta chế ra cũng có tác dụng lắm
- Thuốc gì vậy ạ?
- Phi thế giới, thuốc xóa kí ức. Nhưng nó vẫn đang trong hành trình hoàn thành
- Xóa kí ức sao? Nhỡ đâu...
- Hiện tại nó chưa hoàn thành đâu, vì thế cần có ai đó làm thì nghiệm để họ biết rằng họ đang đến bước nào
- Em hiểu rồi...
Phải... Một loại thuốc phi thế giới, nhưng Norton tin vào nó... Anh muốn phá nát cái thế giới thối rữa này, anh đau khổ vậy là quá đủ rồi... Hai người chia tay nhau tay cửa quán Bar...
- Hẹn lúc gặp lại, tôi chờ cậu...
Như con mãnh thú đang tìm kiếm...
Từ bên Phía Đông địa đàng, tôi đến anh ngay đây!!!
Sáng hôm sau, đúng như lịch hẹn, Luchino đã có mặt để chờ người cần chờ... Nhưng có vẻ Norton đến trễ nữa rồi, gã còn nghĩ rằng anh đã nghĩ lại... Sẽ yêu cuộc sống này hơn...
- Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi cần phải dọn nhà nữa...
- Có vẻ tôi mừng hụt rồi, cậu chắc với quyết định của mình chứ?
- Quyết định của tôi, tôi tự biết chắc hay không?
Cặp mắt đó ăn sâu vào tâm trí gã, gã chợt nhếch môi cười rồi đưa tay mời cậu bước lên tàu... Địa điểm tiếp theo chính là khu thí nghiệm... Thứ thuốc chết người...
- Cậu sẽ không bỏ chạy chứ?
- Không! Nếu có chết, tôi muốn yên nghỉ dưới tay anh, ánh sáng của tôi...
"Ánh sáng của tôi"... Từ khi nào mà Luchino trở thành ánh sáng của Norton? Nhưng gã không quan trọng, quan trọng là gã... từ khi nào mà quan tâm đến con người bất cần đời như này?
- Vậy sao? Vậy tôi sẽ không nương tay đâu đấy...
- Ừm... Tôi chờ...
Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Norton tiến thẳng vào phòng khám sức khỏe và vô tình gặp lại người quen...
- Cô... Mary?
- Ah... Cậu Norton? Đừng bảo với tôi là...
- Phải! Em nghĩ giám đốc nơi này cũng đã nói rồi...
- Vậy là em chọn nó? Cô nghĩ là em đã suy nghĩ lại đấy...
Anh trầm ngâm, nhớ lại trước khi đến đây mình đã nghĩ gì... Một suy nghĩ đơn giản, nhưng không khiến anh thoải mái hơn... anh cũng muốn thử cảm giác của bạn bè mình, cảm giác nằm dưới một người đàn ông khác là như thế nào...
- Em ngồi đi! Cô sẽ khám sơ qua sức khỏe của em rồi bàn về chuyện thí nghiệm sau
- Thuốc xóa kí ức phải không ạ? Em cần thử ngay lập tức...
Đôi mắt vô hồn nhưng mạnh mẽ xoáy sâu vào Mary, cô không thể cất thêm bất cứ điều gì nữa... Chỉ đành kéo nhẹ chiếc vòng cổ xuống cho vừa khít rồi lên tiếng...
- Không được! Nhỡ đâu em chết liền, rồi sao hoàn thành ước nguyện?
Phải rồi nhỉ? Norton muốn tra tấn cuộc sống cơ mà... Anh nắm chặt tay lại, cắn răng câu thêm giờ để chuẩn bị bước vào cuộc chiến thật sự...
- Được...
Hai tiếng trôi qua trong im lặng, Luchino cứ lia mắt sang phòng sức khỏe của Mary mà trông mong một điều gì đó... Cuối cùng gã chỉ đành thở dài rồi quay ghế gọi điện cho Emily - cựu lớp trưởng năm 3...
- Alo! Thầy gọi em sao? Hay nhấn nhầm số?
- Không nhầm đâu Emily! Thầy có chuyện muốn hỏi
- À vâng ạ! Thầy muốn gặp mặt các nhân chứng luôn không? Hay chỉ cần kể là được?
- ..... Tôi muốn gặp các nhân chứng, hẹn các em ở quán cà phê lúc 3h chiều nay
- V... Vâng...
Emily nhanh chóng cúp máy, kế bên cô cũng là người bạn cùng lớp, Emma...
- Thầy Luchino gọi chi thế?
- Chắc hỏi về vụ Norton thôi... Bằng một cách nào đó mà chị có ác cảm với việc này...
Có việc gì đi chăng nữa thì Norton vẫn sẽ ổn thôi... Cái cuộc đời này đã đâm quá nhiều mũi tên vào cơ thể nhỏ bé của cậu rồi... Sau gần 3 tiếng kiểm tra sức khỏe 11 lần, Mary thở dài nhiều hơn... Cô đưa tay ra hiệu cho Norton ngồi im đó rồi mang tập hồ sơ đi tìm gã...
- Mary? Sao rồi?
- Không được, sức khỏe cậu ta quá yếu, thậm chí còn có thể dẫn đến cái chết nếu chúng ta thử quá liều đấy...
- Yếu đến mức đó? Năm 4 cậu ta còn sung sức đánh nhau cơ mà?
- Năm 4 là năm 4!! Giờ cậu ta không đủ sức để chịu nó đâu...
Gã trầm ngâm, suy nghĩ một hồi lâu... Đã hứa thì phải làm được, nhưng nếu anh cứ muốn tra tấn cái xác đến vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác...
- Cứ thực hành đi! Gọi Violetta đặt sẵn một giường phòng trường hợp xấu
- Đ... Được...
Mary thở hắt, không hiểu vì sao học trò cũ của mình lại muốn bỏ đời đến như thế. Cô chỉ đành gọi cho Hastur, Jack và Joker chuẩn bị thực hành thí nghiệm ngay lập tức... Nghe được tin này, Norton đoán rằng sức khỏe anh không hề có vấn đề, một sự vui vẻ chút ít chảy trong lòng anh..
- Gặp học trò cũ sao? Tự sát à? (Jack)
- Nào Jack... Nếu muốn thì cứ hỏi vợ cậu ấy (Mary)
- Nói chung là cậu ta muốn giết cái xác đó một cách dài dẵn nhất? (Hastur)
- Ừm... Đành nhờ 3 cậu, tớ không cản nổi...
- Được rồi... (Joker)
Cả 3 người không biết phải làm sao trước tình thế này, dù gì cũng là học trò cũ, giờ lại đem ra làm vật thí nghiệm thì... không phải là ý hay cho lắm, nhưng nếu đã thật sự muốn bỏ đời đến vậy thì đành thôi chứ biết làm sao...
Cuộc thí nghiệm được tiến hành ngay sau đó, bây giờ mới là 2h chiều, tất cả các thành viên của trụ sở, nói đúng hơn là các cựu giáo viên của Norton đều đã tập trung để quan sát cuộc thí nghiệm lần này... Trái tim có chút đau nhói, thân từng là giáo viên cho cậu học trò mà giờ lại là chủ nhân của cuộc thí nghiệm... Động cơ đã khởi động, từng cánh tay robot đưa nhẹ nhàng đậm một mũi thuốc mê lên cổ anh... Trong cơn mơ màng, anh nhớ đến câu nói cuối cùng khi anh và cô ả vẫn là người tình của nhau...
- Em sẽ không bỏ anh đâu!!
Giọt nước mắt khẽ rơi, thấm sâu vào trong chăn mền... Cuối cùng cũng đã ngủ... Đến lúc thực hiện bước 2 rồi...
Đôi mắt màu đục từ từ mở ra... Kế bên là Luchino và cô Mary... Thấy anh đã tỉnh lại, cô Mary liền vui mừng báo tin cho tất cả mọi người...
- Ch.. Chuyện gì...
- Kí ức không thay đổi! Thí nghiệm thất bại...
Nghe đến thí nghiệm thất bại, Norton chợt nghiến răng... Tự trách bản thân chẳng làm được gì, anh lia mắt sang Luchino, định nói gì đó nhưng lại im lặng...
- Các cậu ra trước đi, tớ sẽ ở đây chăm sóc cậu ta
- Nhưng mà... Sức khỏe cậu ta không ổn đâu, vừa rồi là cú sốc khá mạnh đấy (Violetta)
- Đừng lo, cứ để cho tớ
Luchino cười, lần đầu tiên Norton nhìn thấy nụ cười của gã rõ đến thế... Mọi người đều nhìn thấy điều đó, đôi mắt anh đã có chút thay đổi... Cả đám chỉ lần lượt kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cặp đôi chuẩn bị thành lập...
- Em ổn chứ Norton?
- Em nghĩ em ổn...
- Em thấy sao?
- Mệt mỏi trong người, một chút khó thở...
- Tác dụng phụ đấy!
- Vậy à..? Chuyện gì đã xảy ra?
- Sau khi thử nghiệm thì chẳng có gì cả, nhưng sau đó thì em bỗng ho rất nhiều máu. Violetta đã cầm cứu kịp thời rồi...
- Sao không để tôi chết luôn đi??
Norton như mất bình tĩnh, lao lên nắm chặt cổ áo Luchino hét thẳng vào mặt gã...
- Cậu chán đến thế sao?
- Phải! Thế giới.. tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa...
- Chẳng còn? Cậu vẫn còn bạn bè, còn chúng tôi, tại sao cậu lại muốn bỏ...?
- Tôi không biết, nhưng... Chính tôi có thể gây ra phiền muộn cho rất nhiều người, kể cả bạn bè tôi..
- Phiền muộn?
Norton im lặng, không nói gì... Anh nhẹ buông cổ áo Luchino ra rồi lại chìm đắm vào suy nghĩ của quá khứ. Phải... Chính anh đã gây ra thảm họa này, nếu như năm đó anh không để Naib và William ra ngoài thì căn nhà của cả hội sẽ không cháy nổ, cả anh cũng không bị bỏng nửa mặt... Nếu hai người có khả năng chiến đấu không rời đi vào ngày hôm đó, thì chắc chắn bạn bè anh... sẽ không ai có nỗi đau trong lòng rồi...
- Aesop để lại sẹo, Eli thì không thể di chuyển vì chân cậu ta vẫn đang trong thời gian điều trị... Lỗi tại tôi... Tất cả là tại tôi...
Thuốc không hề có tác dụng, thậm chí còn khiến tâm trạng Norton như bấn loạn thêm... Anh sắp bật khóc đến nơi, anh ước gì lúc đó anh không đuổi William và Naib ra ngoài thì chuyện này đâu có xảy ra...
- Cậu đâu phải là nhà tiên tri. Cậu cũng chỉ là con người như bao người khác, cậu đừng đổ lỗi cho bản thân, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó ngủ yên, vì cậu là Norton Campbell mà
- Không... Tôi đã gây ra quá nhiều thảm họa, sinh ra tôi là sai lầm của đức trời...
Luchino im lặng, gã chú ý nét mặt của Norton trong cả buổi nói chuyện rồi dứt cuộc nói chuyện bằng một câu gây ấm lòng anh...
- Nếu cậu muốn khóc, cứ tìm ở tôi. Tôi hứa sẽ biến cậu từ người đau khổ nhất thành người hạnh phúc nhất...
Vừa nói, Luchino đặt lên trán Norton một nụ hôn, rồi quay chân rời khỏi phòng khám... Để lại cậu con trai đang vô cùng hoang mang ở đây...
- ... Nhớ... Luôn bên cạnh tôi đấy...
Giữ chặt em trong chiếc lồng sắt, dưới sự kiểm soát của anh
Chạy thật nhanh đi nào! Đến căn phòng đó đi
"Cần tôi thì cứ đến phòng thí nghiệm, tôi luôn ở đó"... Mảnh giấy trắng viết lên vài dòng chữ, Norton nhẹ gấp nó lại rồi cất vào trong túi áo mình... Tiếp tục đưa chân rảo bước trong thành phố liên tục ghé qua nhiều nơi... Điểm đến cuối cùng lại là căn nhà cháy rụi năm đó, anh đưa tay lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào rồi bước vô..
Mọi ngóc ngách, anh vẫn còn nhớ như in hôm đó, Norton dần ho nhiều hơn... Qua hai ngày nghỉ ngơi nhưng anh vẫn không mấy là khá hơn sau cuộc thí nghiệm đó... Từng vết tích, vết máu đổ dài trên vách tường... Mọi thứ đã sụp đổ, không còn bất cứ thứ gì cả... Trong vô thức, anh đưa tay sờ lại vết sẹo trên mặt mình, tự trách bản thân rằng không cứu được ai, không làm được gì...
- Tôi cần anh... Luchino...
Anh không biết rằng mình cần người kia đến như thế nào, anh đơn thuần cũng chỉ là một con người sống lạnh lẽo trong một thế giới thiếu tình thương mà thôi...
- Norton? Cậu đó sao?
Sự hoang mang và nỗi sợ hãi chạy dọc lên sóng lưng Norton, anh không dám quay đầu đối mặt với cậu con trai phía sau lưng mình, phải chăng anh chưa đủ dũng cảm để đối đầu với quá khứ?
- Này! Là cậu đúng không?
Anh không trả lời, phải rồi, cái hôm cả lớp họp mặt, anh thậm chí còn tránh mặt Aesop và cả Eli nữa cơ mà? Anh không dám nói, anh hối hận, tuyệt vọng, đau khổ trước cái quá khứ ngu ngốc của mình...
- Vẫn còn hối hận sao? Bỏ đi mà, bọn tớ đều ổn. Nhờ cậu mà cái mạng này vẫn còn đấy
- Nhưng...
- Bỏ đi, bạn bè trách nhau làm gì?
Vừa nói, Aesop vừa cầm tấm ảnh gần như bị thiêu rụi lên, khẽ cười nhìn hai thằng bạn của mình. Norton biết, đôi chân của Eli và vết sẹo trên vai Aesop đều do anh mà ra, anh không thể không trách bản thân trước tội lỗi của mình được...
- Xin lỗi...
- Thôi mà kệ đi! Nếu muốn thì chúng ta có thể nói chuyện một lát
Aesop nói xong liền đẩy xe Eli tiến thẳng đến sau vườn với hàm ý "Theo tớ" của cả hai người đối với Norton. Anh muốn từ chối lắm, nhưng anh không thể...
Ba người đến sân sau, đây từng là nơi đẹp nhất trong căn nhà nhỏ này, là nơi luôn chứa đầy sự ấm áp của cả hội anh em cây khế... nhưng giờ đây nó là một nơi hoang tàn và đổ nát...
- Tiếc thật nhỉ? Vụ cháy ngày đó... (Eli)
- Chả trách ai được, có trách thì trách chúng ta quá yếu, không thể bảo vệ bản thân khi không có họ (Aesop)
- Vì thế đây không phải là lỗi của cậu, Norton! Chúng ta đã hứa với nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cứ liên lạc nhau. Chúng ta là một hội bạn, chúng ta có nhau
Phải rồi, họ có nhau...
Cả ba cứ đi dạo trên từng lớp đất đá, nơi này cháy rụi đến đáng sợ, nhưng có vài nơi vẫn giữ được một chút gì đó gọi là "kỉ niệm"...
- Sức khỏe cậu không ổn sao? Từ lúc đến đây cậu ho hơi nhiều đấy (Aesop)
- Lo cho cậu trước đi, tớ bị cảm
- Chắc không đó~ đừng xem thường khả năng tiên đoán của tớ (Eli)
- Thế đoán thử xem có đúng hay không?
- Hứ! Hồi chúng ta còn học năm 2, tớ đã bóc trúng đề giúp cả đám trúng tủ đó
- Thế xem lần này thế nào nhé? (Norton)
- Ừm... Tớ đoán là sai
Đến đây thì Norton bắt đầu choáng váng, anh có thể đoán trước được việc này rồi, vì thế anh cũng đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây phòng trường hợp xấu nữa...
- Sai à? (Aesop)
- Sai! Tớ bị cảm thật
- Điêu thiệt sự
*ting....*
Tiếng chuông vang lên, Eli đưa tay lấy điện thoại ra xem thì có tin nhắn tù một người nào đó được cậu đặt biệt danh là "Thần Chủ ❤ ❤"...
- Thầy gọi tớ về rồi. Tớ về trước nhé
- Để tớ đưa cậu về, còn cậu thì sao Norton?
- Tớ cần ở đây một lát...
- Ừm... Về sớm nhé, có khi mưa cũng nên...
Mưa à...? Lâu rồi không mưa ấy nhỉ? Cái ngày anh nghe được tin tức con ả kia phản bội mình thì bầu trời đã đổ mưa to, nhưng từ ngày đó đến giờ vẫn không thấy một giọt đâu nữa... Nhìn theo bóng hình hai người bạn của mình đi mất, Norton lấy chiếc điện thoại ra, nhẹ nhàng xóa hết tất cả các số liên lạc không cần nữa... Chỉ duy nhất để lại anh em hội cây khế, nhóm lớp và.... gã!
Norton đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn một nơi nào đó để tựa vào... Nhưng không thể, thế giới chống đối con người anh, không cho phép anh đứng trên mảnh đất khô cằn này... Duy chỉ có một người chấp nhận lấy anh...
- Norton? Sao cậu lại ngâm mưa thế này?
- Này...!
- S... Sao thế?
- Tôi cần một nơi để tựa vào, tôi cần đi đâu?
Câu hỏi bất cần đời, Norton vô hồn nhìn chăm chăm vào Luchino, người duy nhất chấp nhận con người anh...
- Lên xe trước đi, tôi đưa cậu về
Vừa nói, gã đưa tay bế anh lên rồi quay chân vào xe, tiếng mưa vẫn nhỏ giọt bên ngoài, tiếng thở vẫn đều đặn bên trong... Thật ấm áp...
- Anh... có thể làm điểm tựa cho tôi được không?
Gã không nói gì, liền đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu con trai đang cuộn tròn run rẩy trong cơ thể mình... Lúc đó, nhìn hình bóng anh ta lướt qua trong gió, nụ cười vui vẻ năm nào giờ đây chỉ còn nỗi buồn tuyệt vọng... Anh dựa nhẹ đầu vào ngực gã... Chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào...
- Nếu em muốn, anh nguyện giam cầm để biến em thành của riêng anh... Norton à...!
Làm ơn hãy cho em, hãy cho em tự do
Nơi đây kiểm soát em, em không hề muốn nó...
Hôm sau Norton liệt giường vì cảm lạnh thật, Eli cảm thấy vô cùng tội lỗi vì miệng mình quạ nên anh mới gặp nghiệp quật... Biết tin này, cả đám ai cũng thống nhất ghé thăm anh có gì tăm sự vui vẻ cùng nhau luôn đấy chứ? Vừa đến khu nhà trọ thì bỗng Naib thấy có người lạ trong phòng Norton...
- Ai thế kia? Quen không?
- Không quen! Người lạ hết à? Sao lại đến đây?
Eli nhìn chăm chăm cả 3 tên đô con trên tầng, cộng thêm 1 tên trông có vẻ là trùm sò của những tên kia nữa chứ...? Hắn hút điếu thuốc, miệng vẫn đang càu nhàu một thứ gì đó mà cả đám không nghe được...
- Chào các cậu~
Một tên trong số đó đưa tay chạm vào vai Aesop, vì chợt bị người lạ động vào, cậu giật thót tim... May mắn là William đã cứu lấy cậu một mạng...
- Này! Nói gì thì nói đi, đừng động vào bạn bè chúng tôi
Hắn vội vàng rụt tay lại rồi gượng cười xin lỗi, cả đám nhìn đều nhìn hắn với ánh mắt không mấy là thiện cảm. Bỗng nhiên tên trùm sò bước đến, tay cầm điếu thuốc lên tiếng hỏi...
- Các cậu là người ở đây à?
- Không, chúng tôi ở ngoài khu này (Aesop)
- Vậy các cậu vào đây làm gì?
- Đi chơi, không được à? (Naib)
- Quen ai tên Norton Campbell chứ?
- Không quen
Eli khẳng định chắc nịt khiến mọi người giật mình... Đến cậu cũng nói thế được thì chắc không ai dám nói... Thấy hắn bất động sau khi nghe, Eli nhếch môi cười nhẹ như đã đạt được mục tiêu... Nhưng hắn kịp áp sát mặt cậu...
- Ta hỏi lần cuối, quen ai tên Norton Campbell không?
- Không quen! Nếu muốn thì hỏi người khác đi
Hắn không thèm nghe câu trả lời của Eli mà cứ thế lao vào bóp chặt cổ cậu... Hắn biết cả 4 người ở đây không phải là người khu này, nhưng rõ ràng có quen người con trai kia...
- Vậy là ngươi không chịu nói?
- Eli!! Buông cậu ta ra...
Nhìn đô con sợ vậy thôi chứ 3 tên kia cũng nhanh chóng can thiệp vào từng người một... Eli cứ liên tục bị ép trả lời, biết cậu hiện tại là người yếu nhất nhưng...
- Này... Đừng có động vào tôi...
- Nói cho ta vị trí của tên đó...
- Không nói là không nói, có chết cũng không bán đứng bạn bè
- Vậy là ngươi đã nhận mình có quen..? Nói mau trước khi mặt ngươi hiện lên vài giọt máu đấy...
*Tên này ngu thật rồi...* Là suy nghĩ của cả 4 người lúc này, ngay lúc đáng sợ nhất, Eli chợt nhắm mắt lại... Một vết cắt vừa xẹt qua má cậu thì chợt nghe những âm thanh hết sức đáng sợ...
- Thầy... Đừng đánh người vô tội...
- Vậy à? Vô tội của em là dùng dao cắt da người ư, Eli?
- Họ chỉ đang chơi ngu thôi, thầy đừng bận tâm...
Eli cười trừ, đưa tay quệt đi những giọt máu trên má mình rồi bám lấy nửa kia của mình...
- Đúng là... Đụng ai không đụng đi đụng vào Eli (Aesop)
- Cả cậu nữa đấy Aesop! (Naib)
- Thôi thôi bỏ đi, ta nên rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến, tiện thể đi tìm Norton luôn cũng được~
Nghe đến Norton, Hastur, Jack, Joseph và Joker đều giật mình... Họ đều biết Norton ở đâu, nhưng anh đã bảo rằng không được nói việc này cho bất kì ai, kể cả bạn thân nhất cũng không được...
- Không cần đâu, cậu ta đã đến chỗ cô Galatea rồi, em không cần lo lắng
- Vậy... Sao...
Cả 4 người nghiêng đầu tự hỏi tại sao họ lại tránh né ánh mắt đó, nhưng có vẻ không mấy khả quan hơn, cả đám chỉ đành thở dài rồi rời đi...
Đôi mắt đẫm nước chợt mở ra, Luchino giật mình khi con người trong lòng mình chợt thức giấc sau cả đêm dài ngủ li bì...
- Thầy.... Hắt xì...
- Cậu bị cảm rồi, nằm nghỉ ngơi đi
- Cảm rồi sao...?
Norton lẩm bẩm một mình, muốn ngủ nhưng ngủ không được, anh không thể... Cứ hễ chợp mắt một chút thì anh lại cảm thấy vô vàn sự huyền bí chạy long nhong trong đầu... đúng hơn là ám ảnh...
- Sao thế?
- Tôi sợ lắm... Tại sao lại là tôi... Tại sao ông trời lại lấy hết tất cả của tôi... Tôi muốn rất nhiều thứ, gia đình, bạn bè, người thân... Tại sao lại lấy hết của tôi...
Nước mắt anh lăn dài trên má, tiếng khóc khe khẽ đủ để gã nghe rõ trong căn phòng tường tứ phía... Hòa trong tiếng mưa, tiếng khóc ngày một lớn hơn...
- Hẳn cậu rất đau...
- Đ... Đau lắm...
Luchino vươn tay ôm chầm lấy Norton... Gã muốn chiếm lấy anh, nhưng gã sợ anh sợ hãi trước sự giam cầm của gã... Gã đã cố gắng nương tay...
- Anh sẽ không bỏ tôi chứ...?
- Phải... Có chết tôi cũng không bỏ một vật thí nghiệm đáng giá đâu...
- Vậy thì... Giam cầm tôi đi... Đừng để ai cướp lấy tôi khỏi tay anh... Làm bằng mọi cách để chiếm lấy tôi đi...
Gã ngạc nhiên, gã không nghĩ đến mức này... Hận thù cuộc đời này đến mức hiến cả thân mình cho người thầy năm xưa hay sao? Nhưng... gã mong chờ...
- Được... Tôi thề sẽ cứu cậu... Khỏi cái thế giới này...
Hãy tiếp tục chạy đi! Cho đến khi em thấy nó...
Hãy tìm kiếm căn phòng đó...
*lách tách lách tách*
Norton ngồi trầm ngâm, ngắm từng giọt mưa đang rơi trên bầu trời... Anh lại dựa nhẹ đầu vào ngực Luchino, để yên cho gã sờ mó mình dù biết là khó chịu lắm...
- Nhắn tin với ai thế?
- Bạn cùng lớp, đúng hơn là... Em...?
- Em? Tôi tưởng cùng lớp?
- Nhảy lớp, thằng nhóc đó học khá giỏi, đáng lí ra nó phải lên trên chúng tôi 1 bậc nữa...
- Thế sao lại cùng lớp với cậu?
- Vì nó thích cách mọi người đối xử với nó...
- Nhỏ hơn 1 tuổi?
- Phải... Chỉ một tuổi mà kiến thức cách nhau đến tận chân trời
Norton khẽ cười, thật sự nể phục thằng nhóc đó... Lâu rồi cũng không nói chuyện lại, vừa mới xóa khung nhắn tin mà giờ lại nhắn trước hỏi thăm, coi có nhục không cơ chứ??
- Bạn cũ có khác, lúc nào cũng như thế này phải chăng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ~
- Suy nghĩ gì cơ?
- Bỏ đời!
- Giờ cuộc đời tôi đã thuộc về anh, muốn làm gì thì tùy
Phải rồi... Muốn làm gì thì tùy... Luchino hẳn rất mong chờ câu này lắm đây... Bỗng nhiên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, gã lia mắt xem thử thì...
"Anh gọi em nhé? Phiền em không?"
"Không phiền, em đang rảnh"
- Nhìn cứ như nhắn tin với người yêu ấy
- Do anh nghĩ sâu xa quá thôi..
*tút... tút... thuê bao quý khách...*
Vẻ mặt Norton thay đổi trong chốc lát, Luchino nhìn ra điều đó...
- Sao bảo rảnh mà không bắt máy nhỉ?
Cuộc gọi thứ 2 nhanh chóng được tiến hành, Luchino im lặng quan sát xem con chim nhỏ của mình đang định làm gì thì bên kia, giọng nói một cậu con trai vang lên... Nghe khá là giống nữ một chút nhưng có gì đó khác lạ...
- Edgar? Em sao thế?
- Kh... Không... Em... vẫn ổn...
- Có chuyện gì sao?
*cạch*
Bên kia cúp máy trước khi Norton nhận ra điều gì đó, lúc này có vẻ Luchino đã nhận ra trước, nên gã đã chặn tay anh trước khi anh gọi lại...
- Sao thế? Tại sao lại không gọi?
- Cậu ta đang làm việc, có gì chúng ta sẽ đến thăm sau
- Vậy cũng được...
- *Tiếng đấy... Khá là dâm hơn mình nghĩ... Cậu đang làm quá đấy Luca...*
Gã nhếch môi cười vào số phận của Edgar, cầu mong cho anh không biết chứ không thôi là ti vi sẽ đưa tin có cái xác trôi trên sông quá...
Đến tận chiều mà bên ngoài trời vẫn chưa dứt cơn mưa này, thậm chí còn ngày một lớn hơn. Norton nằm một mình trong phòng cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy Luchino đâu, anh chỉ đành ra khỏi đây tìm kiếm gã mà thôi... Cả khu thí nghiệm dường như không còn một ánh đèn, chỉ có căn phòng của gã là sáng rực trong hành lang u tối... Nói gì thì nói chứ anh cũng muốn quay về lắm, nhưng ở một mình thì lại càng sợ hơn
(nói thẳng ra là mày đi tìm chồng đi đm =))))
Càng đến phòng thí nghiệm, anh càng cảm thấy ớn lạnh hơn, cảm giác như muốn xé toạc cơ thể này ra vậy...
- Khụ...
Tiếng ho cũng ngày một lớn hơn, anh không thể kiểm soát được tầm nhìn của mình trong hành lang này... Tiếng bước chân nhanh hơn, dường như anh đang chạy... Cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, hay... Thoát khỏi số phận...
"Bất cứ khi nào muốn tìm tôi, hãy đến căn phòng thí nghiệm"
Anh vẫn luôn nhớ câu nói đó, anh chạy, chạy thật nhanh đến căn phòng thí nghiệm... Để được đến gần bên anh...
Tự do đang đến gần hơn...
Chính là nơi em muốn...
Nơi có thể sửa lại lỗi lầm...
Để tạo ra cuộc sống mới...
Cho chính em
Căn phòng mở tung, Luchino giật mình, quay đầu lại nhìn con chim trong lồng đang hốt hoảng tìm mình... Gã bỏ tập tài liệu xuống bàn, để lại Michiko đang lo lắng một thứ gì đó...
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi cần anh, tôi muốn anh...
- Bất cứ khi nào cậu muốn
Gã dang tay ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ gã rất nhiều, anh biết, anh từng một thời ghét cay ghét đắng cái thế giới này... Nhiều khi anh muốn chết đi cho xong, nhưng giờ thì không... Anh vẫn muốn sống... để được nhận những cái ôm ấm áp này của gã...
- Tình hình đang chuyển biến xấu hơn, chúng ta cần một biện pháp để phục hồi sức khỏe cho cậu ấy...
Michiko lên tiếng cắt ngang sự ấm áp của hai người, đôi mắt cô tỏ lên vẻ sầu lắm... Norton không hiểu, anh nghiêng đầu nhìn gã... Gã nhìn anh với cặp mắt đau khổ, nhẹ đưa tay xoa đầu anh...
- Cậu sẽ ổn thôi, tôi hứa...
- Tôi sẽ không sao cả, tôi sinh ra để thuộc về anh!
Michiko không biết làm gì, cô đành cúi người chào rồi quay chân rời khỏi căn phòng làm việc của gã...
Cuộc thí nghiệm lần thứ 3 được bắt đầu, gã nhìn anh, anh nhìn gã... Ngày đầu tiên cũng như thế, hai người chạm mặt nhau, nhưng mắt anh không như lúc này... Nó thoáng lên một nỗi buồn tuyệt vọng, nhưng giờ đây nó đã thay đổi... Anh biết mục tiêu sống của mình, anh biết mình cần phải làm gì, anh biết... mình sống để làm gì...
- Lần này nếu thất bại, chúng ta sẽ dừng lại vì cơ thể cậu ta bắt đầu có biến đổi rồi! Anh đồng ý chứ, Luchino? (Violetta)
Gã không nói gì, nhắm chặt hai mắt lại như đang cầu nguyện cho lần này thất bại nữa...
- Ừm... Chúng ta sẽ dừng việc này lại...
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa, đến mức mà ngập cả con hẻm đi vào nhà trọ của Norton... Kèm theo tiếng mưa chính là tiếng chạy xe của nhiều người khác nhau... Đúng hơn là cựu học sinh lớp 4A3...
- Emily!! Cậu đừng hấp tấp, té bây giờ!! (Martha)
- Sao mà không hấp tấp được chứ? Norton đang nguy kịch đấy!!!
Vâng! Mọi người nghe không nhầm đâu, Norton đang trong trạng thái nguy kịch... Violetta, Michiko và Mary cố gắng hết sức để duy trì cái hơi thở yếu ớt của cậu...
- Aesop? Sao em lại đến đây?
- Norton đâu? Em cần nói chuyện với cậu ấy?
- không được đâu, đến bọn anh còn không được bước vào đây này
Lúc này, Violetta từ từ bước ra, cô thở hắt rồi kéo theo Luchino rời khỏi hành lang. Hành động này khiến tất cả mọi người vô cùng sợ, cái chết... Quả thật anh đã rất nhiều lần muốn nó, nhưng giờ thì sao?
- May quá, cậu ta vẫn ổn. Bây giờ chăm sóc cơ thể cho máu lưu thông khắp nơi sẽ có cơ hội tỉnh lại!
Michiko mỉm cười lên tiếng cắt ngang cảm xúc tiêu cực của mọi người. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng góc nhìn của gã và Violetta thì không...
Hai ngày sau, trời vẫn đổ mưa to đến tận 3 ngày trời mà vẫn chưa dứt. Nhưng ít nhất bù lại cũng được ngắm nhìn bầu trời rạng sáng của ánh nắng ban mai...
*cạch*
- Sao thế? Đồ ăn không ngon sao?
- Không ạ... Em hơi ngán ăn...
- Không ăn thì em còn lâu mới hồi phục đấy nhé!
Gã đưa tay xoa nhẹ đầu anh, sự tỉnh lại của anh chỉ duy nhất một mình gã biết..
- Từ từ cũng được. Em không muốn...
Anh nghiêng người, dựa đầu vào gã... Hành động này khiến gã có chút giật mình, nhưng rồi cũng dần làm quen với nó...
- Này! Em nhớ... em có nói rằng em không muốn đồng tính...
- Phải... Em từng nói thế...
- Naib nói đúng... Đối với tình yêu, thì có là giới tính thứ 3 cũng được chấp nhận...
- Ý em là sao?
- Em nghĩ... Em yêu anh mất rồi....
Những cặp mắt đỏ đen dòm ngó phía bên ngoài cánh cửa mà không ai biết, thậm chí còn ánh sáng lóe lên từ một chiếc điện thoại nữa chứ...?
- E... Em biết em đang nói gì không thế?
- Biết mà... Em chưa từng nghĩ đến điều này, em nghĩ rằng tương lai của em chỉ bao phủ một màu đen, cho đến ngày đó... Em gặp được anh, cú va chạm của chúng ta lúc đó như thắp sáng cả con đường em... Vào một khoảng khắc, tim em như lỡ một nhịp, nhưng em lại cho rằng do mình quá yếu đuối... Cho đến khi em xác định được tình yêu là gì...
Đến đây, anh chợt im lặng, gã cũng thế... Nhớ lại ngày hôm đó, gã cũng đã mất đi người mình yêu, gã không tập trung vào thí nghiệm của mình... Cho đến khi Michiko đề nghị họp lớp, gã đã gặp được anh... Gã không hiểu, tại sao chỉ mới gặp lần đầu, bóng hình đó như đang kêu gọi gã cứu vớt...
- Vậy... em thật sự đã xác định...?
- Phải! Naib nói đúng, chỉ cần người yêu hiểu mình thì có là đồng tính cũng được
Đúng vậy, vẫn luôn là nụ cười đó, ngày đó, nụ cười đã không như lúc này... Cùng là cười, nhưng đau đớn và hạnh phúc thì có vẻ không được giống nhau cho lắm...
Gã đưa tay, sờ nhẹ vào khuôn mặt anh... Gã muốn chiếm lấy trái tim đó từ rất lâu, lần này... gã không cần phải tốn sức nữa, vì con mồi đã trở về cái lồng của nó... Anh rướn người, đặt môi mình lên môi gã... Anh biết, cuộc đời này không cần phải bỏ đi nữa, mọi thứ đã về quỹ đạo của nó...
- Anh cũng thế... Cảm ơn em đã xuất hiện, Norton...
<< Vì yêu mà bất chấp giới tính >>
<< Chỉ có tình yêu thật sự mới như thế mà thôi >>
_____________________________________________________
CÂU CHUYỆN HẬU TRƯỜNG:
Aesop: Rồi khi nào lên giường??
Norton: Từ từ chứ? Người ta còn dưỡng sức vài ngày
Eli: Cu beo tiên tri cậu sẽ lên giường vào tối nay
William: Rồi cái chân cậu có ổn không Eli?
Eli: Còn thở là còn gỡ, bố mày bất chấp (thật ra đã lành nhưng thích làm nũng :)))
Vera: Tội nhất vẫn là Edgar! Đang lên giường cũng phải gọi điện ;;-;;
Martha: Ơ vậy à-
Emma: Kìa!! May mắn là Luchino kịp thời nhận ra trước khi mọi chuyện... kết thúc
Aesop: Xém tí nữa tao có cảnh hành động đánh nhau, tự nhiên con Aka không cho???
Aka: Đúng là có cảnh đó, nhưng tiếc cho cậu là trong lúc viết thì Watt nó éo lưu nên tôi bỏ luôn cảnh đó =))))
*5s tưởng nhớ người anh em bị chồng quậy*
Joseph: Thế ông mày éo có đất diễn à??
Aka: Aka không cho!
Joseph: Ơ cái con này??? Tao làm gì sai chưa???
Aka: Ông quyến rũ con tôi, vợ ông có đất diễn là may rồi đấy
Jack/Hastur: *cười khinh* Sinh ra đẹp trai làm gì, giờ nhận cơm hộp rồi đi đi
*5s tưởng nhớ Aka ;;-;;*
Đôi lời muốn gửi gắm đến các bạn:
+ Đây là những gì mình có thể ghép lại từ các ý tưởng từ clan mình. Đáng lí ra là mình theo mạch ý tưởng của Midorina, đó là phần đoạn cuối cùng, Norton sẽ chết và đến "thế giới" tự do mà cậu muốn, nhưng vì ý tưởng đó chắc chắn sẽ khiến Luchino bị "ghẻ lạnh" nên mình đã bác bỏ và thay vào đó chính là "di chứng từ cuộc thí nghiệm" mà mình đã viết.
+ Ngoài ra, mình không muốn miêu tả quá nhiều về con ả đã lăng nhăng từ người này sang người khác mà bỏ đi Norton, vì ả là *bíp*. Mình yêu thương những đứa con của mình, mình có thể cho nó sự ngọt ngào, nhưng cũng có thể cho nó từ đau khổ đến ngọt ngào nên đừng có ném đá con Aka này ạ TvT
+ Cuối cùng, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện của mình đến tận lúc này, chúc các bạn Giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ nhaaaaa
BONUS CHO PHA CUỐI :))))
....
- Ưm~.... Ah... đ... đau...
- Thả lỏng một chút, anh hứa sẽ không làm em đau...
Phận nằm dưới, đố ai thoát được những ngón tay nghịch ngợm quậy tung nơi hang cửa? Từng tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng ấm áp... Hơi thở, âm thanh dâm dục cứ liên tục hiện lên nơi này...
2... 3... 4....
Đạt đến giới hạn... Tiếng thở dốc vang lên, cậu con trai khẽ xoa đầu người tình của mình, tiếp tục thúc vào nơi tận cùng kia...
Con mồi đã lên dĩa... Cảm ơn...
- Đêm nay vui lắm, cảm ơn em... Edgar...
______________________________________
Mình viết H còn amatore, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây OvO
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro