Oneshot

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, chú chó vui vẻ ra đón lấy cậu chủ, vẫy đuôi kêu gâu một hai tiếng. Y mỉm cười, quỳ một chân để có thể xoa đầu chú.

"Ta Về rồi Wick"

Y nói với chó bự của mình, rồi đứng dậy đi về phòng mình. Chú chó theo sau chủ mình, theo cho đến khi y đóng cửa, dù vậy bị cánh cửa ngăn cách nhưng chú vẫn vui vẻ ngồi chờ.

Khoảng một lúc thay đồ xong, Victor mới đi ra khỏi phòng mình. Y xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ ngâm nga bài hát, thi thoảng Wick thích thú, còn 'hát' theo Victor. Cứ như vậy đồ ăn được bày ra, đồng hồ chỉ đến 7h, Wick ngáp một hồi rồi lên chiếc giường nhỏ của mình, nhún nhún chân như kiểm tra độ mềm của nó rồi mới nằm ngủ. Victor xong nấu nướng liền ngồi xuống, nhưng y không động đến bát hay đồ ăn, mà ngồi chờ người yêu của mình.

Chỉ tiếc trôi qua 1 tiếng, thức ăn sớm đã không còn nóng, Victor lúc này mới cầm bát lên, nhìn tin nhắn trên điện thoại mà thở dài.

"Hôm nay về trễ, cậu ăn trước đi"

Thức ăn nóng hổi giờ nguội đi, nhưng không ăn thì sẽ rất phí. Y gắp từng miếng một, coi như tự kiểm tra tài nấu của mình...hmn...không tệ, có lẽ vậy. Y không biết nữa. Bữa ăn trước y thấy rất ngon, dù bị cháy chút nhưng chỉ cần người nọ khen, y đã vui và thưởng thức theo rồi, còn tự nhủ vì ai kia mà cố gắng. Chỉ là đến khi y cố gắng...tình cảm lại dần phai nhoà.

Là ai? Luca Balsa, một người "bạn" của y.

Y và hắn cùng chung cấp 3, y để ý đến hắn dù gương mặt kia vì một quá đấm mất nửa cái đẹp, nhưng y vẫn yêu hắn, cho nến đến cuối năm y bạo dạn tỏ tình. Lúc đó hắn gãi đầu từ chối không lý do, nhưng y cũng chẳng hỏi. Rồi hai ba năm sau đó, y không nghĩ sẽ gặp lại hắn trước cửa nhà mình.

"Victor, năm đó tôi rất hối hận"

Luca lúc đó đã ôm lấy y, gục đầu vào vai y nói, giọng đầy hối hận. Y lúc đó cũng xúc động lắm, lập tức bỏ qua mà cho hắn ở bên, hắn nói hắn hiện không có việc làm, y cũng không trách, ngược lại quan tâm hắn rất nhiều. Rồi dần dần...Victor cũng không nhớ nữa, hắn từ những lời sủng nịnh giờ chỉ là những lời nói có vị như nước lọc, không ngọt cũng chả mặn, rồi từ đi sớm về muộn. Hai người cũng chẳng bao giờ hôn nhau, y nghĩ là do thời gian, quả nhiên dù hương vị còn nóng hay đã nguội lạnh, y và hắn một lần cũng chưa từng hôn.

Victor không biết phải làm sao, ngọt như đường giờ cay như mù tạt, y nhiều lúc cũng đau lắm chứ, khi mà hắn ít để ý đến y, không ít lần y nghĩ trong đầu hắn lợi dụng y chỗ ở và tiền bạc, nhưng tất thảy y bỏ qua nhanh chóng, vì khi yêu ấy mà "điều tốt là mặt trời và điều xấu là những vì sao" chỉ khi mặt trời mọc, những vì sao đều đi mất, tiếc là đến giờ y chả biết 'mặt trời' của hắn ở đâu, nhưng y nào để tâm chứ.

Victor bọc lại thức ăn thừa, cất vào tủ lạnh rồi đi lên gác.

Tầm 11h30, Victor thấy đệm mình có hơi chật, y vội quay lại, nghĩ hắn sẽ vui vẻ ôm lấy, nhưng kết quả chỉ thấy một tấm lưng. Thực ra đây cũng không phải lần đầu, nhưng y vẫn muốn nghĩ như vậy đấy, hi vọng rồi dập tắt nó như ngọn nến.

Sáng sớm, căn nhà chỉ còn Wick trông, Luca đi ra ngoài còn Victor đi giao thư như thường lệ. Wick cảm thấy rất sung sướng! Haha! Nhà này là của ta! Đồ ăn thừa cũng là của ta!

Victor hôm nay thấy có chút tiếc, những lá thư này thật ít, giao xong y cũng chẳng muốn về. Vốn nghĩ đi dạo công viên, lại nhớ ra mình chưa ăn sáng, liền mua đại một cái bánh kẹp ăn, xong y dừng lại trước một quán nhỏ. Trong đầu đang nghĩ đến việc thưởng thức Cafe.

"Của cậu đây"

Chủ quán nở nụ cười xã giao, nhanh chóng đã đưa cho y một cốc cafe sữa. Victor gật đầu nhận lấy, tìm một chỗ gần cửa kính để tiện nhìn bên ngoài. Đưa cốc lên miệng nhâm nhi một hai hớp, môi chẹp chẹp vài cái, cảm nhận vị đắng ngọt lẫn lộn của cafe. Rồi Victor lần nữa nhìn phía bên ngoài qua cửa kính, không nghĩ lại thấy bóng hình quen thuộc.

"Luca"

Victor muốn gọi hắn, nhưng động tác tiếp theo của đối phương khiến y chỉ có thể nghĩ trong đầu gọi. Hắn đứng đó không xa, hắn đang mỉm cười, nhưng không phải với y,mà là một nữ nhân nào đó. Hắn hôn lấy cô ta, ánh mắt rất dịu dàng.

Luca mỉm cười nói với cô gái xinh đẹp trước mắt, vô tình thấy bóng hình nhỏ nào đó mà đứng hình, bắt đầu lo lắng đến kì lạ. Đến khi cô nàng lên tiếng hắn mới trở về thực tại. Kéo cô gái đi, hắn ngoảnh đầu nhìn lại bóng hình đó, Luca chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết cảm thấy lo lắng mà chẳng biết vì sao ( cảm thấy như bị vợ bắt quả tang :v)

Luca về sớm, 10h hắn đã vào nhà. Có lẽ hôm nay hắn không có hứng.

Mở cánh cửa ra, trước mắt là Victor đang ôm lấy chú chó bự xem TV. Luca lại gần, điều đầu tiên suy nghĩ là hãy ôm lấy con người này, nếu người nọ hỏi, chỉ cần giải thích. Nhưng hắn giang tay chưa kịp, trước mắt đã thấy y mỉm cười nhìn.

"Mừng về nhà Luca"

Vẫn là vẻ mặt đón chào đó, nhưng sao hắn thấy y đang cố gắng cười vậy. Luca gật đầu thuận theo. Y vẫn giữ vẻ mặt đó, đến khi Luca đi xuống bếp kêu đói, y chỉ có thể thở dài.

"Anh hâm nóng lại nhé?"

Luca mở tủ lạnh, Victor đi vào lấy trước, giành công việc hâm nóng này. Bữa ăn được bày ra, Luca nhanh chóng cầm bát, ăn miếng này khen miếng này, ăn miếng kia khen miếng kia, như muốn làm bầu không khí vui lên vậy. Và điều đó khiến Victor bực tức.

"Anh không hề yêu tôi, phải không?"

Một câu hỏi nhưng tựa như chắc chắn và đi thẳng vào vấn đề, Luca tim như bị nắm thóp, cười cười xua tay.

"Đừng đùa, sao anh có thể không yêu em chứ"

Victor vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong như ngọn lửa, rất muốn tra hỏi vụ cô gái kia, rồi muốn quát tháo, trách hắn nhiều điều. Nhưng y không làm vậy, y không thể, vì y không phải loại nóng nảy. Mà thực chất y thấy làm vậy với hắn cũng chẳng đáng gì.

"Vậy hãy để tôi hôn anh đi"

Victor lần thứ hai bạo dạn, thấy Luca cứ đơ người, y tiến lại gần hôn hắn. Môi chạm môi, Một nụ hôn nhẹ, chỉ như một cơn gió thoảng. Y cảm thấy hồi hộp, mong chờ lấy biểu cảm của hắn. Hắn đầu trống rỗng, chưa từng nghĩ sẽ bị một nam nhân hôn, vẻ mặt không thích thú, Victor cười khổ, quả nhiên y chỉ là "chỗ dựa" của hắn.

Tại bữa ăn đó, đối với Victor thật không có vị.

Tầm trưa có chút mệt, hắn đi lên phòng, trước đó ánh mắt nhìn Victor.

"Victor--"

"tôi sẽ giúp anh tìm một chỗ ở mới và xin người cho anh làm tạm công việc giao thư"

Victor nói, lần đầu tiên y chủ động nói một câu dài như vậy. Nhưng ai quan tâm, y là người ít nói, tính của y cũng không phải nóng nảy, nhưng biết hắn sau lưng ôm hôn người khác, lại còn là nữ nhân, còn với y chỉ là...không gì cả, cũng đúng người khác giới luôn tốt hơn, sẽ không bị chú ý. Nhưng Victor không muốn là bị tổn thương mãi, nếu hắn không yêu y, thì tốt nhất đừng ảo tưởng.

"Dù sao chỉ có những lá thư là chân thật nhất"

Khái niệm đó luôn đúng với y, đến giờ vẫn vậy.

Victor tìm cho Luca một ngôi nhà tốt, nơi ở quang cảnh thích hợp. Cầm số tiền vốn tích để mua đồ đắt tiền cho Wick, y lấy mua căn nhà đó, tất nhiên trước khi mua y cũng phải xin lỗi wick, và hỏi ý kiến Luca.

"Nhìn cũng được..."

Luca đứng ngắm cạnh y, nhưng hắn không nhìn căn nhà đó, chỉ nhìn lấy người bên cạnh, trong đầu rất muốn xin lỗi y, nhưng muốn nói không hiểu sao giọng như nghẹ lời.

"giúp anh là tốt rồi"

Victor không cười, bởi nếu cười cảm thấy càng tự lừa dối bản thân. Y đương nhiên muốn giúp! Nhưng giúp hắn rời xa y sao cười nổi. Victor sụt sịt, nhanh lau đi nước mắt ở khoé mắt, y đưa tiền cho hắn.

"Mua đi, sau đó đi tìm việc mới"

Tất nhiên cả tiền để hắn đủ mua bữa ăn cho tháng này, tiêu thế nào là việc của hắn, y không quản. Nhưng Luca mãi không cầm, hắn cảm thấy nếu như cầm, sau này sẽ không được ở bên Victor nữa.

"Sau này...còn có thể là bạn không?"

Người ngoài nghe chắc tức ói máu, Victor đương nhiên không đáp, cũng chẳng gật chẳng lắc đầu, vờ như không nghe câu hỏi đó.

"Mau nhận lấy đi, tôi còn đi có việc"

Đặt tiền lên tay hắn, Victor rời đi.

Luca làm việc cùng Victor tầm 2 tháng, sau đó chuyển việc sang làm thợ điện, cũng khá nhọc nhưng hắn cũng kiếm được không ít tiền tiền. Cuộc sống của hắn chuyển biến tốt hơn, nên Victor cũng không giúp gì hắn nữa. Giờ cuộc sống cả hai thực sự tách biệt sao? Hắn thở dài, trong lòng rõ đau, mà chẳng biết do mình mất bạn hay mất người yêu, chỉ biết là nhớ cậu.

Trước hắn cầm tiền y đi ăn chơi, vui đùa rất không ít những cô nàng xinh xắn, giờ hắn chẳng còn hứng, tuy giờ gần ba mươi, hắn cũng chẳng có hứng với tình yêu, có đi chơi thì đi chơi với bạn bè, khi nào chán thì một mình ra quán cafe. Hắn biết Victor không còn ở bên nữa, nhưng hắn vẫn giữ cảm giác hi vọng đó thay vì tuỳ tiện một hành động, rằng: một ngày Victor sẽ về lại bên hắn...

... thật trống trải, có phải đây là cảm giác của y, khi mà một mình ngồi thiếu vắng bóng hắn? May mắn y còn có Wick, hắn chẳng có ai ăn cùng trong nhà cả. Cảm giác thật trớ trêu.

Luca làm việc rất hăng say, nhưng trong tâm chẳng bao giờ vui thực sự cả, nhiều lúc nở cái vẻ mặt mất nửa cái đẹp đi kia để mọi người không lo lắng. Đồng bạn mới quen, Aesop và Naib, biết được câu chuyện "ngọt ngào" của hắn, cũng chẳng có ý định bảo hắn thành thật với Victor, thậm chí Naib còn nói hãy để ẩm thực làm quên đi nỗi đau, Aesop thì khuyên kết thúc cuộc đời sớm cho an phận. Bạn bè mà, hắn nghe thôi chứ còn lâu mới làm.

"Không bằng thì lấy rượu quên sầu"

Bartender lấy chai rượu mạnh nhất, nàng từ đầu nhìn Luca rồi, toàn uống nước có ga, chẳng đếm xỉa gì đến rượu của nàng cả, nàng cả đời chưa thấy ai lại trẻ con như vậy, tệ hơn việc này chính là coi thường chất lượng rượu của nàng! Là việc không thể tha thứ!

"Không cần, tôi không thích uống"

Luca xua tay, trước còn ở với Victor, vụ say rượu, vì hắn y phải đi dọn lại đống đồ đổ nát mà hắn "vô tình" phá. Victor lúc đó không giận chỉ nói hắn nên uống ít, sau hắn nghe cũng không uống quá say, giờ thì ngay cả thùng bia còn cho thằng Naib.

"Nhìn cậu thế này tôi cũng "đau" lắm chứ"

Bartender nhấn mạnh từ 'đau', đi ra quán rượu mà không uống rượu, loại thể thống gì đây chứ! Tiện tay cầm chay rót ra ly. Nàng giơ ly rượu lên uống cho đỡ buồn. Luca trong lòng thấy chẳng tốt hơn, hắn vớ đại lý do nào đó rồi đi ra ngoài, hít thở bầu không khí của buổi đêm này.

Hắn đi trên con phố yên tĩnh, thấy cũng chỉ vài người, đèn phố thi thoảng chớp chớp, nhưng hắn không sợ điều đó, chân từng bước đi rất chậm, như thể so với con phố này, còn tốt hơn căn nhà kia. Rồi bên kia đường, hắn thấy bóng hình quen thuộc.

"Victor?"

Người nọ quay đầu, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Lúc này hắn không đứng lại trước đèn đỏ, tự động chạy sang đường bên kia. Vui sướng, hắn nhất định lần này sẽ nói tất cả cảm xúc của mình. Nhưng Victor, sao y lại hét lên với hắn?

"Luca Cẩn thận!"

Rồi tiếng phanh xe gấp gáp, nhưng chẳng kịp nữa rồi. Máu, xung quanh Luca là máu của chính hắn, hắn chẳng nhìn ra thấy gì nữa, hình ảnh dần mờ đi, tai dần không nghe thấy tiếng hoản loạn của người nữa, nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc, hắn vô thức cười, cố hết mình gọi tên Victor, gọi tên người hắn yêu...

Gặp được bạn của hắn, Biết được suy nghĩ của người kia, nhưng.

Người vốn bên cạnh đã rời đi, nay chẳng còn nữa. Victor khóc, khóc rất nhiều, y đương nhiên còn yêu hắn chứ, yêu rất nhiều nhưng y chẳng có lời nào để nói ra trước mặt hắn, con người đang 'ngủ say'. Bởi 'ngủ say' rồi.

Thì sao 'thức dậy' được nữa.

Tạm Biệt Luca Balsa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro