Chương 1

'Còn 1 tuần đến khi vào học'
Tại một thị trấn nhỏ nọ.
"Đi cẩn thận nha con, ba mẹ sẽ thường xuyên liên lạc với con, học cho tốt nha"
"Dạ, con biết rồi"
Cậu trai này là Norton Campbell, sống ở một thị trấn có truyền thống lâu đời làm khai thác khoáng sản.
Pov's Norton.
Hôm nay, mình chính thức lên thành phố học, vì mình đã trúng học bổng trường Iden-ngôi trường khá nổi tiếng trong việc 'vừa học vừa chơi'. Bắt một chuyến xe chở thẳng từ đây lên thành phố, trạm xe cũng không cách nhà mình xa lắm. Lên trên xe, mình bật điện thoại, đeo tai nghe vào, và ngủ một giấc, tới nơi sẽ liền tìm kiếm khu trọ Oletus, khu trọ mà ba mẹ tìm cho mình. Nhớ lại việc chi tiêu mua sách, vở, trả tiền phòng làm mình rối vl. Sách vở thì chưa mua, khu trọ thì chả biết nằm đâu, tự hỏi tại sao ba má mình lại không đưa cho cái địa chỉ, mình đâu có cần tham quan một vòng thành phố đâu.
Xe bus tới trạm, bước xuống xe, mình nhìn xung quanh thì đúng là chỗ này rất rộng a~~. Mình sẽ hỏi người đi đường về khu trọ này vậy.
"Chú ơi, chú biết khu trọ Oletus nằm đâu không ạ?"
"Xin lỗi cháu, chú chưa từng nghe qua chỗ đó."
"Cô ơi, cô có biết..."
"HẢ!! Gì cơ chứ, cổ phần lại giảm à"
"Cô ơi...."
"Chú gì ơi ..."

Norton cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời này quá.
Đang lay hoay chả biết hỏi ai, bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu.
"Cậu kiếm khu trọ Oletus à?"
"Hả?! À..ừm"
"Vậy thì đi theo mình, mình chỉ cho"
"Hả??????"
"Hả hử gì, có đi không thì bảo?"
Trước mặt Norton là một cậu chàng kì lạ, vóc dáng thấp hơn cậu một chút, mặt thì đeo khẩu trang, tóc và mắt xám xịt, trông có vẻ khá lạnh lùng, nhưng vẫn dễ thương(trong mắt người nào đó).
"Nói cho cậu biết, tôi là chủ khu trọ đó đó, cậu may lắm mới gặp được tôi, nếu không là cậu có thể mất hơn nửa ngày để tìm ra chỗ đó đấy."
"À vậy cảm ơn cậu nhé,...cậu?"
"Tôi tên Aesop Carl, gọi tôi là Aesop được rồi"
"Vâng, Norton Campbell, hân hạnh gặp mặt"
"Campbell à, có phải cậu là con trai của hai vị khách kia không, họ cũng có họ là Campbell"
"Đó là ba mẹ của tôi, có chuyện gì sao?"
"Ồ không, chỉ là họ đặt phòng cho cậu rồi. A, đến nơi rồi, mời cậu vào."
Trước mặt Norton bây giờ là một khu trọ khá cũ, được xây theo phong các khá cổ kính. Cậu lẽo đẽo theo cậu bạn mình vừa mới quen, mắt thì lia xung quanh để nhìn toàn cảnh khu trọ nơi mình sẽ ở, bỗng  Aesop dừng lại, trầm mặt xuống, quay lại nói với Norton.
"Khu trọ này....không được bình thường đâu nha, cậu.... có chắc là muốn ở?"
"Gì...gì cơ?!"
                  ____________________
Hết chương một❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro