Chương 2

"Gì...gì cơ"

Norton ngơ cmn ngác, vẫn không hiểu Aesop nói gì. Không được bình thường là sao.

"Thì là mấy người cũng thuê trọ á, họ hơi ồn ào, mong cậu thông cả--"

Aesop chưa nói hết câu thì cửa sảnh chính bật ra.

"Em đứng lại ngay cho tôi, đứng lại,WILLIAM!!"

"KHÔNG!!EM ĐÂU CÓ BỊ NGU!!"

"EM VẪN CHƯA HÍT ĐẤT ĐỦ 100 CÁI, ĐỨNG LẠI!!"

"KHÔNG, EM ĐÃ HÍT ĐẤT ĐƯỢC 101 CÁI RỒI, VÀ GIỜ THÌ THẦY ĐỂ YÊN CHO EM ĐI ĂN, ĐÓI LẮM RỒI, VÃ LẮM RỒI!!"

"ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!"

Cái đéo gì thế này, Norton vẫn đang ngơ ngơ.

"Đấy, như thế đấy, có phiền cậu không"

"À.. không sao..như vầy tôi vẫn có thể chịu đượ--"

Lại bị cắt lời, lần này là hình ảnh một người đàn ông cao 1m9 bám chặt chân của cậu nhóc 1m6.

"Naib à....để anh đưa em đi ăn nha~~"

"CÚT!! Bỏ chân bố ra, rảnh thì đi một mình đi, bỏ ra, NHANH LÊN!!"

"Naib à~~...."

"......"

"Thế đấy, sợ cậu phiền thôi."

"Ờ....không sao, dù sao cũng lỡ thuê rồi, ở đại đi, bỏ thì lại tốn tiền lắm."

"Ừm, cảm ơn cậu đã ủng hộ."

Aesop dẫn Norton vào bên trong, đưa cậu tới phòng.

"Đây là phòng của cậu, có gì thì cứ nhờ mọi người xung quanh nhé, họ nhìn thế thôi chứ tốt lắm, trưa nay nếu cậu không ngại thì ăn ở phòng ăn nhé, bái bai"

"Ừm, bái bai"

Tạm biệt Aesop, Norton quay trở vào phòng, căn phòng được thiết kế có máy điều hòa và tủ lạnh để sẵn, đồ của cậu đã được chuyển tới, cậu bắt tay vào công cuộc sắp xếp đồ.

Sau một hồi sắp xếp đồ, Norton lết cái thân vào phòng tắm, cậu chợt nhớ ra là mình không có dầu gội. Cậu đành vác cái bản mặt mình đi xin sữa tắm, dầu gội phòng kế bên. Bước tới cửa phòng hàng xóm, cậu chần chừ, cuối cùng cũng gõ cửa.

'Cốc cốc cốc'

'Cạch'

"Ai vậy?"

"..."

Trước mặt Norton bây giờ là một người rất cao, cao hơn cậu hai cái đầu,nhìn kĩ thì rất điển trai nha~~. Tóc thì vuốt ngược ra sau, rất gọn gàng, trên người mặc áo sơ mi đã được xắn lên tới cùi chỏ, có hai nút áo chưa cài lại,...Norton bây giờ đứng hình thật rồi.

"Nhóc là ai, tôi chưa thấy bao giờ, mới tới hả?"

"A..dạ. Chào chú,...ờm, cháu là Norton Campbell, hàng xóm mới của chú"

"Ôi, chú gì chứ, gọi anh được rồi"

"A dạ.."

"Rồi nhóc qua đây chi, mượn gì à"( sao ổng biết hay dị)

"Dạ..anh..cho em mượn dầu gội và sữa tắm được không ạ, em chưa có mua"

"Ô, được thôi"

Bên đây, thầy giáo của chúng ta vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đang ăn mì thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì đập vào mắt là hình ảnh của cậu nhóc thấp hơn mình hai cái đầu đứng ngoài đó, cậu nhóc ấy dễ thương lắm, tóc đen rối bù xù, mặt có vết bỏng khá lớn, dù vậy vẫn rất dễ thương. Áo sơ mi trắng mặc theo thì có vẻ rộng, lộ cả xương quai xanh ra thế kia mà lị, da rất trắng, hồng hào,...cũng đứng hình mất 5 giây.

Cậu nhóc này mượn dầu gội và sữa tắm, chắc có lẽ là đang khó chịu lắm đây, mồ hôi đầy người thế kia mà.

"Đây, của nhóc"

"Dạ, em cảm ơn"

"Tôi là Luchino, thầy giáo trong trường Iden"

"Á, vậy em thất lễ rồi, em không những gọi thầy là anh, mà còn gọi là chú nữa"

"Không sao, giờ biết cũng chưa muộn, tắm xong thì xuống phòng ăn ăn đi, sẵn tiện làm quen mấy người kia luôn, nhìn vậy chứ họ tốt lắm. Khi nào cần giúp đỡ cứ qua đây, tôi sẽ giúp."

"Dạ, em cảm ơn thầy"

Norton cười tươi, làm Luchino bỡ ngỡ, lúc nhận ra là tim đã lỡ mất một nhịp rồi, ăn dì mà dễ thương rứa.
                  __________________
Hết chương 2❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro