Chương 6
Norton, Tất An và Vô Cứu dạo một vòng thành phố xa hoa và kiều diễm này, có thể bạn không biết, thành phố này nổi tiếng về sự lâu đời và phân khu của nó. Có tất cả 6 phân khu tổng hợp trong thành phố này.
Đầu tiên là Phân khu Trung Hoa, người ở phân khu này đều là người Trung, phong tục, tập quán, cách xây dựng, món ăn, truyền thống.... đều là của người Trung, số người di cư sang phân khu khác để làm việc cũng không nhỏ, trong đó có Tất An và Vô Cứu.
Phân khu Pháp là nơi những kiến trúc tuyệt đẹp ngự trị, người ở đây chủ yếu là người Châu Âu chứ không riêng gì người Pháp, tuy nhiên, người Pháp chính gốc( tức là từ Pháp chuyển đến) thường rất giàu có, họ sỡ hữu đất, biệt thự, tiền và quyền lực nhiều nhất nhì thành phố này và lan rộng ra cả quốc tế. Trong khu trọ Norton ở, có một ông già cũng thuộc phân khu này, thậm chí là người Pháp chính gốc thuộc gia tộc giàu có nhất, tới khu trọ ở với mục đích " hòa nhập cộng đồng", rảnh rỗi ghê thật.
Phân khu Anh quốc, nơi mà sự giàu sang, phú quý tồn tại. Dân cư ở đây chủ yếu là người Anh, tỉ lệ người Pháp, Mĩ ở đây khá thấp, chỉ chiếm 1/3 dân cư. Như đã nói, người Anh ở đây khá giàu, thậm chí là có cả tiếng nói trong quốc tế luôn ấy chứ. Trong thống kê về việc ra khỏi phân khu để sống và học tập của nơi này khá nhiều, vì thế các gia tộc lớn thường cấm con cái họ ra khỏi phân khu, chủ yếu là để duy trì nòi giống gia tộc thôi. Ở khu trọ, tỉ lệ người Anh khá cao, bao gồm Jack, Naib,...... trong đó, Jack thuộc gia tộc lâu đời, có cả tập đoàn nổi tiếng quốc tế, nhưng Jack lại ở khu trọ này, với lí do đơn giản" Con thích một người Anh đã chuyển ra khu trọ đấy ba mẹ ạ, con đi đây" nói thế chả khác nào là đi theo người Anh chính gốc đâu, nên ba mẹ Jack chỉ ok và tiễn( đuổi) đứa con trai thân yêu ( nó bướng thấy bà) ra khỏi nhà, không quên cho con nó một cái công ty nho nhỏ để quản lí, giàu cũng khổ vỡi.....
Phân khu Đời Sống, đây là phân khu phức tạp nhất, rộng nhất, là nơi giao nhau của 6 phân khu, nơi này bao gồm trường học, công ty, chỗ làm việc, nhà hàng, khách sạn....... nói chung là tập hợp đầy đủ các lối sống sinh hoạt hằng ngày của cả 6 phân khu, khổ nỗi, nhà trọ ở chỗ Norton và đám bạn khá là xa phân khu này, thế nên để khắc phục tình trạng đó, Chủ Tịch Jack, Quý Tộc Joseph đã kêu chính quyền xây tuyến đường tàu điện, trong đó có tuyến đường dẫn thẳng từ khu trọ đến trường học, công nhận là tiện thiệt. Bái phục, bái phục.
Phân khu Bình Dân, đây là nơi những người làm việc cho nhà nước( như nhân viên của công ty) cư ngụ khá nhiều, thậm chí có vài người từ nhân viên quèn lên đến giám đốc, rồi từ người không có bằng cấp xin được việc ở chỗ làm tốt. Những dân cư ở đây có năng lực tài chính, làm ăn,.... khá cao, khiến nơi này trở thành trung tâm huấn luyện và đào tạo xin việc miễn phí, nổi tiếng. Vài người ở trọ trong khu Oletus đã xuất phát từ đây, như Martha, Vera, Hastur, Luchino,....
Phân khu nhà máy, đây là phân khu cuối trong cả 6. Nơi đây khá phức tạp và mệt nhọc, hầu như ở đây chỉ đón tiếp những người thất nghiệp đến làm trong nhà máy, tuy nhiên, không khí ở đây được xử lí khá tốt, hầu như cả thành phố không bị ô nhiễm chất thải là nhờ phân khu này, họ xử lí, đào thải, tái chế v..v... các chất thải và rác bị người dân bỏ đi, làm cho môi trường trong sạch hơn, nơi đây đã từng nỗi lên một phong trào là 'bảo vệ và khắc phục bầu không khí', họ đã phát động cho toàn dân, toàn quốc tế về phong trào này, khiến cho nơi này là một trong những nơi sạch sẽ hàng đầu quốc tế. Người dân trong thành phố rất quý trọng những người làm việc và sống ở đây, họ biết ơn, trân trọng và ủng hộ những việc làm và đời sống của những con người chăm chỉ và siêng năng này, có người thậm chí bỏ việc để đến được đây ấy chứ.....
Người dân ở thành phố hòa nhã, thân thiện, nhưng không vì thế mà có nghĩa là không có người xấu. Họ đơn giản chỉ là trú ngụ trong từng cá thể nơi đây, người dân biết rõ điều đó, và họ đã học được cách khắc chế bản tính này, những người nào có ý thức không tốt hoặc con người " đó" trỗi dậy, sẽ được một vé Free vào trại cải tạo, quá đơn giản:))
Trở lại với Norton, cậu đang há hốc mồm nhìn cái nhà sách ở nơi này, nó to gấp 2 lần khu trọ cậu đang ở. Cậu bước vào, ngắm nghía xung quanh, Vô Cứu xung phong đi mua sách tập cho cậu, Tất An thì kéo cậu đi lựa đồ, không quên nói tiền sẽ do cả hai trả, dù có từ chối bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ là người trả, ai kêu họ giàu quá chi. Nhưng mục đích thật sự vẫn là đánh lạc hướng cậu.
Sau khi mua đồ dùng học tập và đồng phục, cả ba trở lại khu trọ, bây giờ đã là 6 giờ, về đó sẽ là 6:15. Tức là có 15 phút để mọi người trốn.
Về đến trọ, cậu khá bất ngờ khi thấy có vài cái băng rôn, đã có thêm vài cái bàn, và nến nữa kìa!?. Cậu tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mọi thứ ở đây khác lạ thế. Quay ra đằng sau, Tất An và Vô Cứu đã biến mất. Cậu tiến vào trong sảnh, vẫn không thấy ai.
Cậu đặt đồ lên bàn, ngồi xuống ghế, chán nản chống cằm, không biết mọi người đang ở nơi nào rồi. Liếc mắt qua cái lịch để bàn, cậu thấy một cái đánh dấu đỏ ghi 'sinh nhật Norton' cậu bất ngờ, lấy điện thoại ra xem lịch, là ngày hôm nay. Bỗng từ ngoài cửa, trong góc khuất, dưới chân cầu thang,...tứ phía cậu lao ra hàng đống người, nhìn kĩ lại mới thấy đó là thầy Luchino, Aesop, Naib,....Norton bất động, đứng hình mất 5 giây.
Từ bên trong, cô Michiko, bé Helena, cô Vera và chị Emily đem bánh và đồ ăn ra, trên bánh còn có dòng chữ chúc mừng sinh nhật cậu nữa chứ, sao cậu không nhớ ta?
"Cái này...là sao ạ?"
"Bất ngờ không? Mọi người chuẩn bị sinh nhật và lễ chào đón cho cậu đấy!" Aesop cắt đứt dòng suy nghĩ đang cực kì rối loạn trong tâm của Norton.
Cậu chưa từng được bất kì ai tổ chức sinh nhật cho, phải, chưa từng có ai nhớ sinh nhật của cậu cả, kể cả ba mẹ cậu, cậu không trách họ, vì họ quá bận để chăm lo cho gia đình. Nhưng giờ đây, những người tuần trước cậu chưa gặp mặt bao giờ, đang tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật, nước mắt của cậu vô thức lăn xuống hai gò má đã ửng hồng, cậu khóc.
Từng giọt từng giọt một rơi xuống, cậu khóc trong hạnh phúc. Mọi người khá bất ngờ, cậu ấy vui thế sao?
Emily và Emma nở nụ cười nhẹ, vỗ lưng an ủi Norton. Chưa bao giờ cậu khóc nhiều như hôm nay. Để xoa diệu bầu không khí này, Naib đã cười lên, như là trêu Norton " lớn rồi còn khóc nhè":)) sau đó là Aesop, và cuối cùng là tất cả.
Họ an ủi, xoa đầu, quan tâm cậu từng chút một. Họ rất tốt, tốt hơn tất cả những gì Norton mong đợi.
Sau đó mọi người cắt bánh, ăn uống. Tất An nói tập sách và đồng phục là quà sinh nhật tặng cậu. Luchino cứ liên tục xoa xoa mái tóc cậu, như một lời an ủi. Tui sẽ hông nói là cậu ấy thích được xoa đầu đâu, vì cậu coi đó là sự yêu thương, sự đùm bọc, ở nhà ba và mẹ của cậu cũng thường hay xoa đầu cậu, chỉ là không lâu như hôm nay thôi. Cậu cứ rúc cái mái đầu đó vào tay Luchino, ổng cũng hết cách, tui cũng bó tay-_-
Ăn uống xong, cả khu trọ bay ra sân sau paylak, chủ dàn DJ là Tất An và Vô Cứu, đèn để paylak đã có Lucca và Tracy lo liệu, đèn cứ sáng, họ cứ paylak, đồ ăn vẫn còn nhiều, họ cứ chơi, đêm nay là đêm vui nhất của Norton từ khi sinh ra, cậu thật hạnh phúc.
Sau 11 giờ đêm, lúc tan tiệc, mọi người về phòng, huống hồ là Chủ Tịch Jack, Quý Tộc Joseph, Thần Chủ Hastur, Thầy Luchino, thầy Joker say như chết, đi không vững, thống kê cho thấy đã bể hết 8 cái chén, 5 cái bình hoa, 9 cái ly,.... tổ tiên nhà Carl khóc ròng:))
Naib, Eli, Aesop, William và Norton thay phiên nhau vác người về. Naib sau khi vác Jack về phòng, đã bị kéo ngược lại, sau đó...à không còn sau đó nữa.
Aesop và Eli bình an trở về sau khi vừa đến tay hai con sói. William ngốc nghếch cõng luôn Joker, đầu chỉ nghĩ đến việc cõng thầy như tập thể hình, quăng Joker lên giường không thương tiếc, sau đó phủi mông bỏ đi, mặc cho Joker đầu dưới đất chân trên giường, trong đầu còn mơ về Chúa nữa chớ, mém thăng thiên cmn luôn:))
Norton khoác vai Luchino, phải công nhận là nếu cậu không có sức khỏe từ những lúc lén đi đào vàng với ba, chắc giờ cậu đã bị ông thầy này đè bẹp, định bụng là mở cửa rồi thảy cho nằm đấy, nhưng thấy hơi tội, nên đành vác lên giường. Cửa tự động đóng sầm lại, làm cậu giật cả mình, cậu đâu biết là cửa phòng của Luchino là cửa tự động khóa đâu chớ:))
Lôi Luchino lên giường, cậu thở phào bỏ đi. Bỗng dưng Luchino nắm tay cậu lại, chưa kịp định hình được mẹ gì, thì ông thầy đó lôi cậu xuống giường luôn, hai tay ôm chặt, cậu cựa quậy cỡ nào cũng không ra, bất lực, cậu đành để cho Luchino ôm mình ngủ tới sáng. Thật mệt mỏi mà, đôi khi bự con hơn người ta cũng có lợi:))
______________
*Lưu ý: việc mô tả thành phố không có thật, chỉ là sự tưởng tượng, hãy dập tắt mộng của bạn đi:))*
Hết chương 6❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro