Phần 4: "Tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu"

<<Trận đấu kết thúc, số người sống sót đã trốn thoát: 6; Thất bại, chuẩn bị trở về trang viên>>

- Hẹn gặp lại nhé, chàng họa sĩ của tôi.

Lukino vẩy nhẹ đuôi và chạm vào cái cơ thể rách nát run rẩy dưới sàn của tên đồng nghiệp khốn khổ.

Một cái chớp mắt nhẹ, khung cảnh đã trở về phòng chờ trận đấu, kẻ đang ngồi trên cái ghế tựa lớn bên cạnh là một gã đồ tể nguyên vẹn, với chiếc mặt nạ và bộ đồ trang trọng của skin 'Xúc tu trắng', trông bộ dạng ngơ ngác của cậu ta có chút kì quặc. Lukino không khỏi ngạc nhiên mà cất lời:

- Này đồng nghiệp.

- Anh gọi tôi sao?

Giọng cậu ta trầm ấm, tông giọng cũng nhẹ nhàng hơn, thật khác với lúc bên trong trận đấu. Lukino thật sự cảm thấy tò mò:

- Cậu có còn nhớ những việc mới xảy ra lúc nãy không?

Cậu ta lắc đầu, đồng thời gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt quen thuộc nhưng lại thật là mới lạ, sự dịu dàng khác xa với kẻ mới nãy còn chửi rủa và cầu xin anh. Cậu ấy chỉ nở một nụ cười xã giao thôi nhưng anh lại cảm thấy thật là ấm áp, thật sự muốn nhào vào ôm chầm lấy và cưng nựng cậu ta.

- Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi chỉ là chào hỏi những người chơi mà thôi. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- À, tôi có chút khó hiểu thôi, vì khi bắt đầu trò chơi thì cậu như một người hoàn toàn khác vậy.

- A...

Sắc mặt cậu ta có chút tái đi, chẳng lẽ cậu ta lại không biết điều này? Vậy tên đồng nghiệp kia là ai?

- Có phải là h- có phải là tôi đã gây ra điều gì xấu không?

Có vẻ như cậu ta biết nhưng lại không muốn nói về kẻ kia, vậy thì... thật là tốt. Lukino khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

- À, không có gì đâu, chỉ là tôi muốn làm quen với cậu thôi. Vì dù sao chúng ta cũng là thợ săn với nhau mà. Tôi muốn kết bạn với cậu.

- 'Bạn'... sao?

Cậu ta hơi ngỡ ngàng, ánh mắt xúc động chỉ chực trào nước mắt, chẳng lẽ cậu ta lại vui tới vậy? Đó đâu phải điều gì đặc biệt đâu nhỉ?

- Anh thật sự muốn làm bạn với tôi sao? Sẽ không rời bỏ tôi dù có bất kì điều gì xảy ra chứ?

- Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu.

Bàn tay hơi run run của cậu ta nắm lấy đôi tay vảy lạnh lẽo của anh thật là ấm áp. Cảm giác kì lạ xoáy vào tim Lukino, đau nhói, nhưng lại thật ngọt ngào. Người ta gọi cái thứ này là 'yêu' đúng không nhỉ?

- Được rồi, trước tiên thì tôi có thể biết tên của cậu là gì không?

- À, xin lỗi vì hành động thiếu lịch sự của tôi. Tôi được gọi là Jack, một họa sĩ. Rất vui được gặp, mong được anh giúp đỡ.

Cậu ta buông anh ra rồi vuốt tay áo, cầm lấy vành mũ chóp mà cúi chào một cách lịch sự.

- Còn tôi là Lukino, một nhà khoa học chuyên về bò sát, vì một vài sự cố mà giờ ở trong cái tình trạng này. Mong được cậu giúp đỡ. À mà cậu cũng không cần phải lịch sự quá đâu, chúng ta là đồng nghiệp với nhau mà.

Anh cũng tháo kính để trở về dạng nguyên bản mà cúi nhẹ người chào trang trọng. Thường thì anh chỉ chào kiểu cách như vậy với đối tác hoặc những nhà tài trợ cho những dự án khoa học lúc trước của anh mà thôi.

Jack cười vui vẻ rồi không chút đề phòng nắm lấy tay anh đi về phía cửa ra vào.

- Chúng ta tới phòng trà nói chuyện được chứ? Ở cái chỗ này ngột ngạt khó chịu quá.

- Được, theo ý cậu vậy.

Lukino cũng mỉm cười dịu dàng rồi để mặc bàn tay ấm áp đó dẫn mình đi, đuôi hơi ngoe nguẩy như một con thú tìm được thứ yêu thích của mình vậy.

Mùi trà đào dịu ngọt bốc lên nghi ngút, Lukino nhìn cử chỉ trang nhã của Jack đang ngồi đối diện mà có chút bối rối. Cái phong thái này có hơi cứng nhắc quá so với tính cách của anh, cũng như khác một trời một vực với tên đồng nghiệp kia. Vì Jack không muốn nói về gã đó nên anh cũng không hỏi thêm gì cả.

Mà cậu ấy cũng không nên biết về những chuyện đó, sẽ dễ dàng hơn với anh.

Không gian tĩnh lặng khiến anh bị căng thẳng một chút, đành phải cất lời phá vỡ bầu không khí:

- Này Jack, cậu là một họa sĩ thì lúc rảnh rỗi cậu lại vẽ đúng chứ? Tôi có thể xem chúng không?

- À, đúng, tôi có vẽ rất nhiều, một số thì để lại nhà, những bức mới thì chắc ở trong phòng. Nếu như anh muốn thì chúng ta có thể về phòng tôi để xem.

- Ừ, tôi thật rất muốn chiêm ngưỡng những bức họa tuyệt đẹp được tạo nên từ bàn tay của cậu đó.

Khuôn mặt Jack hơi đỏ lên, cậu lấy một tay che nửa mặt, quay đầu đi mà trả lời:

- Chúng không có đẹp như anh tưởng tượng đâu, dù sao tôi cũng chỉ là một tên họa sĩ không tên tuổi mà thôi.

Cánh cửa phòng của Jack mở ra, mùi màu vẽ còn khá mới, cùng một mùi hơi gây gây của máu, Lukino coi như không biết gì mà cứ thế bước vào.

Căn phòng được sắp xếp khá đơn giản và gọn gàng, trừ những kệ vẽ đủ kiểu xếp xung quanh một chiếc ghế gỗ không có tựa lưng ở một góc phòng, những cây cọ, hộp sơn màu,... cùng bày biện dưới chân ghế, có vẻ cậu ấy đang dở tay khi có trận đấu nên không kịp dọn dẹp.

- Xin lỗi vì sự bừa bộn này, tôi không nghĩ là sẽ có người tới... Anh không phiền nếu ngồi chờ một lúc trong khi tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này chứ?

Jack bối rối treo mặt nạ cùng với mũ chóp lên giá treo đồ rồi xắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp.

- Không, không có đâu, phòng tôi còn bừa bộn gấp mấy lần ấy chứ. Mà nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu một tay.

Vừa nói, Lukino vừa đặt tay lên vai Jack mà cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu ta ra. Chiếc đuôi thì đỡ một cái giá vẽ kim loại đang sắp đổ vì mất thăng bằng khi Jack lỡ đụng vai vào nó.

- Cảm ơn, nhưng tôi ổn thôi. Anh cứ ngồi chờ một lúc đi, tôi sẽ xong ngay đây.

Jack cười bối rối, khuôn mặt lấm tấm chút mồ hôi.

Lukino khẽ thở dài rồi cầm chiếc áo khoác ngoài của Jack mà ngồi xuống cạnh bàn trà. Chiếc đuôi khẽ quẫy nhẹ đầy hứng thú trước món đồ chơi mới, đôi đồng tử bò sát vàng óng quan sát từng cử chỉ của Jack.

Không như tên đồng nghiệp toàn mùi máu nồng nặc kia, cậu ta tỏa ra mùi hoa hồng dịu nhẹ thư thái. Khiến anh chỉ muốn nâng niu chứ không dám mạnh tay, sợ rằng sẽ như cánh hoa nhỏ vỡ vụn trong bàn tay vảy thô ráp lạnh lẽo này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro