Trận 8.

Đến với Sự kiện của Thợ Săn mới-Nightmare, dù là chủ sự kiện này nhưng hắn vẫn đi theo luật của Chủ trang viên. Hắn có thể tỏ vẻ không biết gì hoặc là biết một cách không lường trước được. Ở cấp đầu hắn có thể nhẹ tay, chịu những trận đau và nhìn chúng hả hê, nhưng đến cuối cùng chúng chịu được chứ?

Phe Thợ Săn cũng suy nghĩ nhiều như phe Sống sót, tuy một số thương hại nhưng một số khá là thoả mãn, có thể nói là "đáng đời bọn chúng"?

"Helena ah em đừng đi nữa được không?"

Michiko nhíu mày ôm cô bé của mình, Helena im lặng không đáp, em cũng muốn lắm nhưng tiền lương không cho phép. Và đương nhiên vì là tiền lương...

"Bỏ cái bộ đồ tết đi, có mặc em cũng chẳng thành em bé đâu"

Đào vàng tặc lưỡi, ca này khó quá.

"Hoạ sĩ nè, cậu đi nhớ mang đủ đồ đi, đừng quên mang nữa"

Luca thở dài trước nhà hoạ sĩ đẹp trai nhưng không đẹp bằng mình.

"Bộ trước giờ tôi quên gì sao?"

Chỉ chờ mỗi câu ấy, Luca làm bộ mặt thương chỉ vào mình. Giây phút mà đáng ra đối phương phải đỏ mặt e ngại, thực chất chỉ là một cái ánh nhìn khinh thường mà thôi. Eli thì cũng gặp khó khăn trong việc đối đầu với Nightmare, đến Cú Béo cũng phải xù lông mỗi khi gặp hắn. Nhưng sao có thể đau bằng việc nhìn người cậu thương cũng nhọc hơn mọi ngày chứ. Đã ngốc rồi lại còn hăng hái đi thay ca cho bọn bạn.

"Há há há"

Tên Joker cười trước mấy trận đấu hắn đang xem. Quả nhiên tên Nightmare đúng như cái tên của hắn, đã thế thêm mấy chất khí xanh lè kia cũng đủ làm chúng nó khóc thét rồi. Mấy chị em nhìn vào cũng chỉ lắc đầu, cũng đúng thôi, đâu chỉ Joker mà vài chị em như chị rắn cũng hưởng thụ cảnh phe kia chửi nhau lắm.

...

"Sao cậu cố chấp vậy"

Eli băng bó cho Naib, gương mặt dính đầy máu với đất mà không che đi cái giọng bực bội này. Naib gãi đầu cười trừ, anh tựa đầu vào vai cậu.

"Thà vậy chứ để cậu đi tôi không yên tâm"

Eli đỏ mặt, lưỡng lự một hồi rồi cuối cùng cũng xoa đầu anh.

"Tôi đâu có yếu đuối vậy đâu"

"Không có, tôi lo cho Thợ săn kia cơ"

"..." Có lẽ cậu nên dùng kế khác thay vì cầm pallet công khai.

Về bên phe Thợ săn. Ừ thì Nightmare mạnh đấy, nhưng cho đến khi sự kiện đi rồi. Phe đồng minh chớp mắt bao nhiêu cũng không ngờ kẻ đáng sợ đó thực chất lại là tự luyến. Số lần gã bám tên nhà văn kia gần như bằng số lần tên tẩm liệm đến nhà này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro