Nuối tiếc - EliAes
Phần phụ của Sinh nhật buồn.
Bài hát All i want.
-------------------------------------------
Những ngày tháng sau khi Aesop mất. Eli Clark chẳng khác gì một cái xác trống rỗng, anh lặng người thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời sắc xám ảm đạm của ngày hôm nay.
Hệt như mái tóc người yêu.
Màu xám.
Màu mà em yêu thích.
Trong mắt mọi người gam màu này thật lạnh lẽo, u ám và cô độc.
Nhưng trong mắt em, nó là một gam màu mang lại bình yên đến lạ thường và gợi nhớ đến một quá khứ buồn man mát.
Lệ buồn ướt đẫm đôi mắt xanh u sầu của đại dương. Hương cỏ đồng nội hôm nay sao lại ẩm mùi mặn đắng của nước mắt.
Siết chặt đôi di vật cũng là món quà cuối cùng anh nhận được từ em.
Anh và em thật lộng lẫy trong bộ áo cưới do chính tay em thiết kế.
Ngày ta cưới nhau, hôn nhau trong sảnh thánh đường rộng lớn và hứa nhau trước mọi người cùng Chúa Trời. Bởi lúc ấy ta còn trẻ dại, kinh phí không cho phép nên đám cưới chỉ có bấy nhiêu.
Lúc này anh lại ước muốn vào thời khắc anh cầu hôn em, xin em hãy chối từ.
Phải chi anh giàu sang như người ta?
Phải chi anh cho em một cái đám cưới như mơ?
Xin lỗi em vì anh chỉ là một thằng nghèo nàn và vô dụng.
Anh không có quyền được khóc trước mộ em.
Anh không xứng đáng.
Không xứng đáng là chồng của em.
Anh xin lỗi.
Thật sự xin lỗi em nhiều lắm.
=======================
Em có một khả năng đặc biệt.
Một khả năng ít ai trên thế gian này sở hữu.
Nhìn ra những điều đẹp đẽ nhất dù con người đó có xấu xa đến mấy, động vật, sự vật, hiện tượng gây hại. Em vẫn có thể thấy được cái tốt đẹp đọng lại bên trong cái xấu xa mà cả thế giới này quay lưng.
Thế, em đã nhìn thấy gì trong con người đầy rẫy tội lỗi nhơ nhuốt này vậy em?
Rút con dao em thường hay dùng nó cắt gọt tạo ra những món ăn anh không bao giờ quên được hương vị.
Thân người to lớn đổ như thân cây bị đem đốn hạ. Ngửa đầu cười điên dại, anh tóm được chúng để trả thù cho em rồi.
Sáu cái xác nằm la liệt giữa đường với vài nhát đâm vào tay và đầu. Riêng kẻ ngày hôm đó chạm vào em bị cắt bỏ cánh tay. Kẻ lái xe taxi bất nhân bị phanh lòng ngực cùng hai bên thái dương nhiều nhát dao khoét sâu. Năm gã và một ả có mặt ngay lúc đó cần án phạt như thế này mới đúng.
Mạng đổi mạng.
Quy luật xoay vòng.
Anh đâu để chúng thoát tội dễ được vậy bằng những đồng đúc lót tẩy trắng tội trạng.
Những bọc rác chứa xác ném ra giữa đường. Cảm giác khi xe cán nát bét chúng như cái cảm giác em tìm sự giúp đỡ trong vô vọng.
Trời ạ.
Anh và em có lẽ sẽ chia xa nhau bởi hai nơi không bao giờ đội trời chung.
Thiên đường và địa ngục.
Anh nguyện từ bỏ thiên đường, chắp đôi cánh và đội vầng hào quang cho em.
Còn về phần anh, việc bán linh hồn cho quỷ dữ chẳng hề đáng sợ nữa.
==========================
Đã qua năm mới, qua luôn bốn tháng không có sự hiện diện của em cạnh bên.
Căn nhà hai ta từng tràn ngập âm vang ,gam màu ấm cúng giờ lại trơ trọi không hơi thở con người.
Chính anh cũng vậy...
Anh tưởng chừng mình đã chết rồi nếu không có cơn ho khan dồn dập ép lòng ngực thắc quặn, nó luôn nhắc nhở cho anh biết rằng kẻ khiến em mất mạng vẫn còn sống sờ sờ giữa đời như thế.
Sắc đỏ nhuộm kín chiếc khăn trắng trên tay anh, mặc kệ máu mũi nhỏ giọt thấm ướt vạt ngực áo sơ mi xanh đen. Anh ngồi đó với đống tâm tư hỗn độn, cụm từ ' giá như ' và ' xin lỗi em. ' nhạt nhẽo tuông ra tưởng chừng như vòng lập vô tận.
Điện thoại vẫn vang lên bài hát chúng ta từng mê mẩn. Lời ca thấm nhuần nhuyễn nơi đầu môi, anh thôi đi những câu nói sáo rỗng kia và bắt đầu hát theo lời ca.
Em đang ở đây phải không em?
Ôm bóng hình nhạt nhoà ấy vào lòng ngực, điệu slow nhẹ nhàng giữa đêm tịch mịt dìu dắt anh vào cơn ảo mộng. Ánh trăng bạc lập lòe yếu ớt hắt vào phòng cố rọi sáng tâm hồn đang để nỗi cô đơn nhấm nháp, nhưng bất thành.
All I want is nothing more
To hear you knocking at my door
'Cause if I could see your face once more
I could die as a happy man I'm sure
When you said your last goodbye
I died a little bit inside
I lay in tears in bed all night
Alone without you by my side
But If you loved me
Why did you leave me
Take my body
Take my body
All I want is
All I need is
To find somebody
I'll find somebody
Ooh oh
Ooh oh
Ooh oh
Ooh oh
'Cause you brought out the best of me
A part of me I'd never seen
You took my soul wiped it clean
Our love was made for movie screens
But If you loved me
Why did you leave me
Take my body
Take my body
All I want is
All I need is
To find somebody
I'll find somebody
Ooh oh
Ooh oh
Ooh oh
Ooh oh
Ooh ah
Ooh oh
Ôm lấy khuôn mặt hốc hác và tiều tụy. Bản nhạc kết thúc, hình bóng em biến mất như mây khói ảo mộng. Anh cuộn mình sát đất, nức nở không nên tròn câu.
Không có em, anh chẳng muốn sống nữa em ơi...
===================
" Sáng hôm nay, tao có thấy thằng Eli. Trông nó... "
William chợt thở hắt ngưng trệ giữ chừng câu nói. Anh không thể tin là cậu bạn năng nổ, từng cùng cả bọn bày trò đủ thứ chuyện giờ thì nhìn xem...
Norton đẩy tầm nhìn phóng ra ngoài cửa sổ coi như William đang nhắc đến kẻ thù, anh chỉ chú tâm hôm nay chắc chắn một buổi tối khá đẹp. Không gợn mây, bầu trời thoáng đãng. Trăng tròn vành vạnh treo trên cao cùng trăm ngàn tinh tú xinh đẹp lấp lánh.
Và đặc biệt hôm nay là ngày sinh nhật của Aesop.
Naib ngửa đầu dán mắt vào màn hình TV đang chiếu thời sự bảy giờ tối. Đáy mắt xanh rờn dao động gợn sóng, dường như y cảm nhận được chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến.
Rất gần...
" Sáng nay, cảnh sát đã đến hiện trường. Sáu cái xác được phát hiện bởi một người đi đường... "
" Bên cảnh sát đã khoanh vùng và đã tìm được một vài đối tượng khả nghi. Nhưng người khả nghi nhất là Eli Clark... "
" Giờ cảnh sát đang tiếp hành bắt khẩn cấp viện tình nghi... Nguyên nhân có lẽ là do cái chết của bạn đời của y... "
Cả ba người nhất thời đông cứng người, ảnh trên thẻ căn cước của Eli xuất hiện trên màn hình TV. Vốn đây không phải là nghe nhầm hay có người giống tên người bạn chí cốt, mà người đang bị truy nã trên màn hình ảnh lớn chính xác là Eli của bọn họ.
Ba cốc bia uống dở, mồi nhấm chưa dọn ra. Bọn họ nhanh chóng thanh toán tiền bạc. Sau đó, vọt xe trên con đường hướng về ngôi nhà từng là nơi dừng chân thanh xuân của họ.
Trong lòng không khỏi bất an lo lắng.
Norton cắt môi, cảm xúc tội lỗi khó chịu này là gì đây chứ.
William không tin vào Chúa Trời, nhưng lúc này anh lại thành tâm thầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt.
Naib thì khác lạ hơn, thái độ đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Cặp mắt xanh lục mị lực xoáy sâu như lỗ đen vũ trụ. Không một ai dám biết chắc y đang nghĩ gì.
Chiếc xe lặng bánh lao vù vù trên đường nhựa. Chẳng có lấy một tiếng nói dù nhỏ nhất.
Chỉ còn ngã rẽ cuối cùng là đến địa điểm cần đến. Ba người họ bắt đầu dâng lên một cảm xúc chung.
Ngỡ ngàng.
Ánh đèn hai màu xanh đỏ đặc trưng bật sáng cả khu phố.
Nhanh chóng lao xuống, quên cả việc đóng cửa xe lại.
" Ba người là ai? " Một viên thanh tra chặn đường cả ba lại hỏi với thái độ nghi ngờ.
" Chúng tôi là bạn của Eli Clark, cậu ta bị bắt rồi sau?? " William gấp gáp trả lời mong được cho thấy mặt mũi cậu bạn chí cốt có bị làm sao không. Và soạn sẵn những câu thuyết phục đầu thú nếu cậu bạn ngoan cố không chịu nhận.
Thấy sắc mặt của ai cũng tràn đầy lo lắng, bất an. Viên thanh tra lặng người nhìn họ một lược. Rồi ra hiệu kêu ba người theo ông vào trong nhà.
Norton thanh đổi sắc mặt, chẳng lẽ đúng như những gì anh nghĩ...
=========================
Ba người hoàn toàn đứng chết lặng.
Mùi máu tanh chạy sộc lên đại não những ai chứng kiến khung cảnh trước mắt.
Eli Clark nằm trọn ngâm mình trong làn nước nhuộm sắc đỏ đó. Anh nghiêng cái đầu tựa vào bên tường, mi mắt nhắm chặt. Trông dáng vẻ ấy chỉ là mệt mỏi ngủ quên khi ngâm bồn tắm thôi.
Khuôn mặt cùng đôi môi tái xanh tím khiến bọn họ không thể cho rằng cậu bạn chỉ đang ngủ thiếp đi được.
Đúng vậy.
Eli Clark đã ngừng thở từ ba tiếng trước.
Khóc?
Ba người họ chẳng kịp để nước mắt tuôn rơi níu kéo Eli cùng Aesop ở lại. Hai người họ bỏ lại ba người từng sống chết bên nhau để kiếm tìm sự thanh thản để không phải đối mặt bản thân phải sống trong một thế giới đầy rẫy tội lỗi và thương đau.
Đó là những gì người ở lại nhận được khi bất lực nhìn thần chết viết tên người thân yêu của họ vào sổ tử.
Naib chợt quay đầu hướng mặt về phía căn bếp đang sáng đèn. Y bước đi theo sự dẫn lối của thế lực vô hình.
Băng rôn, bàn tiệc đầy các món ăn khoái khẩu của cậu em út Aesop và cuối cùng là ổ bánh kem chảy nước.
" Đây là thứ cậu ta muốn giao cho ba người các cậu. " Viên thanh tra đưa cho họ đôi búp bê quên thuộc trông bộ đồ cưới trắng muốt còn như mới. Hai lá thư được cho vào bìa thư ngay ngắn có ghi tên người nhận.
Một là của ba người họ, một là của người thương của anh.
Thêm một chiếc hộp nhỏ nhắn chắc chắn Norton sớm nhận ra nó là gì.
Nó nằm gọn gàng im lặng giữa lớp nhung đỏ. Đôi nhẫn cưới lúc đám cưới họ đeo cho nhau trước sảnh thánh đường. Vốn dĩ Eli luôn cất giữ nó vô cùng cẩn thận như báo vật.
Nét chữ tuy không rõ ràng còn có thêm sắc đỏ lốm đốm trên tờ giấy. Naib lấy ra một tờ giấy kẹp chung với lá thư.
Tờ giấy hằn dấu hiệu nó đã từng bị vò nát, Naib nhíu chân mày mở ra xem.
Khi được mở ra, đập vào mắt họ là dòng chữ nổi đỏ chói nơi góc giấy.
' Ung thư phổi thời kì cuối '
Cảm giác chết lặng của họ hôm nay vượt mức bình thường. Đến cả người mạnh mẽ như Naib cùng phải ú ớ đứng trụ không vững. Đôi vai rung lên từng đợt.
" Theo tôi thấy thì cậu Eli Clark này mắc bệnh khá lâu rồi. Không biết cậu ấy bệnh để đi chữa trị sao? " Nhân viên pháp y đến gần nhìn lướt sơ nội dung tờ giấy khám. Thời gian đề trên giấy đã là của tháng tám năm ngoái rồi.
Nhưng Eli Clark cũng đâu biết mình bị bệnh nặng như thế nhưng đến khi cứ mỗi lần ho ra máu nên anh liều mình đi khám thì nó đã không kịp rồi.
" Đã không còn kịp nữa. "
Giờ Naib mới nhớ đến. Lời nói ngày đó Eli cùng Naib ngồi tâm sự. Để lại câu nói gây tò mò kết thúc hai mạng người.
" Thằng ngu đó... " Khóe mắt Norton đọng nước. Giờ anh mới hiểu ra vì sao Eli lại muốn làm cho Aesop chán ghét mình và muốn li hôn.
Thì ra tất cả mọi chuyện đều như thế.
Chúng ta là con người nên không thể nhìn xa được những điều xảy ra trong tương lai. Chỉ biết đưa ra quyết định mà không biết mọi chuyện sẽ chệch hướng rẽ sang hướng tồi tệ hơn hay tốt đẹp hơn.
====================
Đôi mộ liền kề nhau trên đồi cỏ xanh mướt lộng gió. Mùi hương cỏ đồng nội man mát u sầu.
Naib ôm đôi búp bê tinh xảo ngắm nhìn đôi mộ. Ánh lửa từ lá thư gửi cho Aesop cháy hắt lên đôi mắt hắc thạch âm trầm của William. Hai bó hoa hồng vàng được Norton trang trọng đặt lên bia mộ.
Ba người họ cùng lùi xa hai bước chân ngắm nhìn đôi mộ lần cuối trước khi ra về.
Hai tháng sau khi Eli mất và sáu tháng kể từ khi Aesop mất. Đôi yêu nhau đã xa nhau khoảng thời gian lâu như thế.
Và giờ họ đã ở bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro