#3 : Kế hoạch hoàn hảo

Joseph cởi sợi ruy băng cột tóc màu vàng, mặc cho mái tóc mình xõa ra. Đây là thói quen của hắn mỗi khi cần suy nghĩ cao độ. Còn ba mươi phút nữa đến giờ hẹn, nghĩ được đến đâu hay đến đấy. Hắn bắt đầu lên kế hoạch để chiếm được lòng tin của Aesop Carl.

Hắn có biết sơ lược qua vài hợp chất ma thuật. Kiến thức này mới được hắn nhồi nhét vào đầu gần đây. Hắn mua chồng chồng sách ma thuật liên quan đến y học nhưng chưa đọc hết. Đá Trắng có công dụng là chữa những căn bệnh về năng lượng pháp thuật khá nặng nên hắn cần nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh nhiễm những thứ không cần thiết.

Joseph nhìn một lượt qua tiêu đề trên gáy sách. Một hồi lâu, hắn rút cuốn với tựa "CÁC CĂN BỆNH MA PHÁP VÀ CÁCH CHỮA". Nó dày đến hơn năm nghìn trang. Hắn giở trang mục lục và đưa ngón tay thon dài lướt trên giấy để tìm kiếm thứ mình muốn. Không bao lâu sau, hắn bắt gặp dòng chữ "Đá Trắng và bệnh". Hắn nhanh chóng lật những trang sách vàng ố mỏng manh đến trang 1036.

Trang sách toàn chữ là chữ. Joseph có tài ghi nhớ và đọc rất nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã ghi nhớ toàn bộ sơ lược cả chương. Sau đó, hắn cau mày suy ngẫm. Các căn bệnh dùng Đá Trắng chữa chủ yếu có nguyên nhân là độc dược và virus. Độc dược trong này chỉ được đề cập qua loa với tên và tác hại của nó. Joseph lại vươn tay lấy cuốn sách khác, "ĐỘC DƯỢC".

Tất nhiên, lại với cách đọc lướt, hắn nhanh chóng ghi nhớ vài loại độc dược đáng lưu ý. Loại mà hắn thích nhất là Độc Vong Linh. Độc này không làm người ta mất mạng mà nó tra tấn người ta bằng những cơn đau thấu tâm can và khuấy động lượng ma thuật trong người. Cách chữa là dùng một số thảo dược và Đá Trắng được nghiền nhỏ, pha với nước ấm cho người bệnh uống năm ngày, mỗi ngày hai lần. Độc Vong Linh chỉ có thể chữa nếu có Đá Trắng, nếu thay bằng đá khác thì bệnh tình trở nặng. Độc Vong Linh, ngạc nhiên thay, rất dễ điều chế. Hắn cần hoa Lavender, mười giọt sương sớm, sả, máu của người điều chế và hai giọt dược Đen. Dược Đen là một loại dược có sẵn, bán nhan nhản ở các tiệm dược nhỏ đến lớn. Nó được dùng để khử mùi nên mua nó rất dễ.

Xong bước đầu, hắn sẽ chuyển sang tìm người để hạ độc. Bạn bè của hắn không có nhiều, mà đa số lại toàn làm rải rác cho các Hội khác nhau nên chuyện hạ độc những người đó chẳng khác nào tên tội phạm đưa hai tay cho người ta và bảo "Còng tôi đi". Đắn đo một lúc, Joseph chợt nghĩ ra một ý tưởng. Tại sao hắn lại không hạ độc cậu chàng tẩm liệm nhà đối diện? Hắn vừa có thể tiếp cận cậu để tạo dựng lòng tin và lợi dụng cậu. Một mũi tên trúng hai đích.

Hắn thầm điểm lại và lên kịch bản như một đạo diễn. Đồng hồ đã điểm đúng chín giờ. Tiếng chuông treo trước cửa vang lên kéo hắn về thực tại. Miệng hắn nở nụ cười. Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
————————————————
Chụp hình xong cho hai vị khách là đã mười một giờ. Chụp mất năm phút, trò chuyện đuổi khéo mất năm mươi lăm phút. Joseph treo bảng "Closed" lên cửa và ra khỏi nhà. Hắn đến tiệm Dược nhỏ ở trong hẻm để mua Dược Đen. Người bán hàng ban đầu đón tiếp hắn vô cùng niềm nở, nhưng khi biết hắn chỉ mua một thứ rẻ bèo như thế thì mặt cô ta xị lại cau có.

Mua xong, hắn bình thản về nhà. Đến nhà, hắn vội vã kéo hết màn cửa lại và khóa kín tất cả lối ra vào. Hắn đem bộ dụng cụ thí nghiệm hoá học ra. Cạch. Bên trong toàn là ống nghiệm, kẹp gắp và đũa khuấy thuỷ tinh. Joseph lấy ra một chiếc bình tam giác bằng thuỷ tinh. Hắn cho bông hoa Lavender tươi từ lọ hoa ở ngoài phòng khách cho vào, rồi lấy chai nước đựng sương sớm trên tủ xuống. Hắn lúc nào cũng ra ngoài hứng sương sớm để pha trà. Nhưng nay nó được dùng với mục đích khác rồi. Cánh hoa tím tươi thắm trôi lềnh bềnh trên mặt nước nông. Sả được cắt đều và đổ vào. Hắn dùng máu mình đã trích lúc trước và cho vào năm giọt. Dung dịch bên trong chuyển sang màu đỏ. Bông hoa đã nhuốm đỏ trông ghê rợn nhưng cũng quyến rũ vô cùng. Cuối cùng, hắn nhỏ hai giọt Dược Đen vào. Dung dịch bên trong sủi bọt, bông lavender dần héo rũ và chuyển sang màu đen rồi tan dần. Màu của dung dịch chuyển dần từ màu đen sang màu trắng trong suốt. Độc Vong Linh đã hoàn thành. Màu càng trong tức là độ độc càng mạnh. Nếu thêm vào đồ ăn hay thức uống thì khó mà nhận ra. Điều này khiến Joseph phấn khích vô cùng.

Điều chế xong thì đã mười hai giờ. Hắn bỏ thứ dược trong suốt vào một chiếc bình nhỏ bằng nửa ngón tay cái và bỏ vào túi. Đến bước tiếp theo của kế hoạch rồi, hắn thầm nhủ.

    Joseph lại ra khỏi nhà. Nắng giữa trưa gắt gao đến cháy da. Mái tóc trắng của hắn đã được buộc lên gọn gàng như lấp lánh hơn. Hắn tìm đến căn nhà đối diện và gõ cửa ba tiếng. Không thấy ai mở cửa hay trả lời. Hắn lại tiếp tục gõ cửa, cứ như vậy đến mấy phút sau. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

   "Ai đấy? Hiện tôi đang nghỉ trưa, có gì quay lại sau hai giờ chiều."

   "Tôi đây, người gặp cậu ở tiệm hồi sáng", Joseph căn bản có thể nói thẳng tên của đối phương nhưng nếu thế thì không phải phép nên hắn làm bộ như không biết.

   "...Phiền anh về cho, tôi đang nghỉ trưa."

   "Tôi muốn qua mời cậu uống tách trà thôi mà. Đoán cậu nghỉ giờ này nên tôi mới sang mời. Cậu đừng từ chối tôi thế chứ."
 
    "..."

   "Đi mà", Joseph ráng nói với giọng khẩn thiết.

    Bên trong vọng ra tiếng thở dài. Cánh cửa mở ra. Đằng sau là cậu chàng tẩm liệm với mái tóc và đôi mắt màu xám sâu thăm thẳm. Hắn thắc mắc, chiếc khẩu trang ấy đang che giấu điều gì. Joseph cúi đầu và làm động tác chào quý tộc.

   "Ban sáng chưa kịp giới thiệu, tôi tên Joseph Desaulnier, một nhiếp ảnh gia. Còn cậu là?"

   "Tôi là Aesop Carl, một người tẩm liệm quèn thôi", Aesop cũng cúi đầu chào.

   "Ừm, vậy thì chúng ta đi thôi", Joseph nở nụ cười thân thiện. Ánh mặt trời chiếu vào khiến nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, và Aesop chợt thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Một nụ cười đến híp mắt của hắn đã chiếm cảm tình của cậu được một chút, một chút thôi.

   Cả hai đi sát vào lề đường để hưởng bóng mát của cây. Bước chân của họ dần đều đặn như hoà làm một với nhau. Cửa tiệm cafe ở tận cuối phố. Sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người như kéo dài vô tận. Thêm vào đó, hiện đang là giữa trưa nên không ai ra đường cả. Joseph muốn trao đổi để bày tỏ sự "thân thiện" của mình nên hắn gợi chuyện.

    "Cậu làm nghề tẩm liệm được bao nhiêu năm rồi?"

    "Được bảy năm rồi."

   "Tại sao cậu lại chọn nghề này?"

   "Cha nuôi dạy cho tôi."

   "Cậu thích uống gì?"

   "Trà đen."

    Joseph thiếu điều giơ cờ trắng quỳ lạy người kế bên mình. Cậu ta kiệm lời đến đáng sợ, khiến hắn không thể nào gợi chuyện được nữa. Thế là cả hai lại im lặng. Chừng năm phút sau, họ cũng đã đến cửa tiệm. Một cô gái với mái tóc dài đến ngang eo thắt bím niềm nở ra đón chào. Mái tóc cô có màu hung đỏ rất đẹp.

    "Xin chào, đi hai người sao?"

    "Ừm."

    "Mời hai người ngồi ở chỗ này", cô gái chỉ bàn hai người ở giữa tiệm. Chỗ đó khuất nắng nhất và lại không bị kẹt vào góc. Joseph hài lòng lại ngồi, Aesop cũng theo sau.

    "Hai người dùng gì?"

    "Hai tách trà đen", Joseph đưa tay chữ V ám chỉ số hai. Tiện thể, hắn cũng hỏi tên của cô gái.

    "Fiona Gillman, cứ gọi tôi là Fiona."

   Xong việc, cô nàng quay đi. Joseph bắt đầu tính toán lời nói để có thể tiện hạ độc vào tách trà của Aesop. Hắn không thể tự nhiên bảo Aesop đưa tách trà cho mình được.

    Không lâu sau, cánh cửa tiệm đột nhiên mở ra. Một thanh niên với bộ áo choàng màu xanh dương xuất hiện. Mặt cậu ta có đeo một băng vải bịt mắt. Miếng vải ấy có một hình tượng kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ. Trên vai cậu ta có một con cú màu nâu đậm rất đặc biệt. Cậu ta nói to.

    "Chị Fiona, em về rồi này."

    "Ồ, Eli đấy hả? Trời nắng lắm, vào đây nhanh đi", Fiona bưng hai tách trà đen ra và để lên bàn cho Aesop và Joseph.

    "Em có mua đồ cho chị. Dâu tươi nhập khẩu này nhé, chị thích ăn dâu mà", cậu chàng tên 'Eli' lôi ra một hộp nhựa màu đen đầy sang trọng đưa cho Fiona. Eli lại nhìn quanh quất, cậu nhận ra Aesop - người bạn thân chí cốt như anh em của mình - ngay lập tức. Eli đến gần chỗ hai người đang ngồi và lại lấy ra từ trong chiếc túi to bự của mình một chiếc hộp kim loại nhỏ bằng cỡ bàn tay.

    "Đây là đồ của cậu, một hộp kim chỉ phẫu thuật. Tôi phải bỏ tiền ra đặt mua đó."

    "A, cảm ơn. Cứ để lên bàn kế bên này", Aesop đưa tay về phía bên trái.

    Con cú của Eli nhìn Fiona với ánh mắt mong chờ. Cô gật đầu và vào bếp, lấy ra một bát đầy thức ăn cho Ma thú. Con cú đứng ăn ngấu nghiến, nó vừa ăn vừa quan sát chung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của Joseph, nó chợt kêu lên và đá rơi bát thức ăn. Chiếc bát bằng thuỷ tinh rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Fiona giật mình, "Á" lên một tiếng. Eli vội giữ con cú lại và xoa xoa nó. Cậu không biết tại sao nó lại kích động như thế. Tiệm của Fiona hiện đang có khách, cậu đành cúi đầu đầy ái ngại với Aesop và Joseph rồi đi lên lầu. Fiona cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ thì vô tình bị cắt một vào tay nên cô xuýt xoa ra chiều đau đớn. Aesop thấy vậy, liền chạy lại nhặt mảnh vỡ hộ Fiona. Đây là cơ hội cho Joseph. Hắn nhanh tay rút bình dược ra và bỏ vào tách trà đối diện. Giọt dược trong suốt làm khuấy động mặt nước trà đậm màu. Hắn bỏ lại bình đựng vào túi và nhếch môi lên một chút tạo thành nụ cười hứng thú. Dược này mất sáu tiếng để phát huy tác dụng.

    Sau năm phút, Aesop về chỗ ngồi đối diện Joseph. Cậu cầm tách trà và gỡ chiếc khẩu trang xuống để uống nước. Đây là lần đầu hắn có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu. Da mặt cậu trắng đến hoàn hảo, trừ vết khâu trên miệng. Đối với người khác, vết khâu đó rất kỳ lạ và đáng sợ nhưng với hắn, nó đẹp và ma mị vô cùng. Không hiểu sao, hắn lại muốn đưa tay ra vào đụng vào mặt đối phương. Ham muốn ấy chỉ xuất hiện một chút, một chút thôi rồi biến mất. Aesop uống một hơi hết trà và lại đeo khẩu trang lên. Cậu né tránh ánh mắt của hắn và nói nhỏ.

    "Trà của anh nguội hết rồi kìa, mau uống nhanh đi."

    Joseph gật đầu và uống hết trà. Hắn hỏi để phá vỡ sự im lặng.

    "Vết khâu trên mặt cậu...nó là...?"

    "...Tai nạn thôi", Aesop không muốn nói về nó. Joseph cũng không ép hỏi. Hắn kêu Fiona và trả tiền cho bữa trà. Hắn đưa cậu về đến nhà rồi mới vào nhà mình. Nụ cười trên môi hắn lại hiện ra. Thật là một kế hoạch hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro