[Joscarl] Người nằm trong quan tài
Vera vội dùng hết tốc lực cố gắng chạy đi trên con đường đầy sỏi đá. Cô vội rẽ vào căn nhà hoang tàn đằng kia với ý muốn cắt đuôi được người đang chạy theo sau. Tiếng guốc va chạm mặt sàn cứ không ngừng vang lên.
Cô chạy, dùng hết sức mà chạy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của kẻ kia. Một nhát, máu liền túa ra. Không quản đau đớn, cô vẫn dùng hết sức mà chạy. Bởi nếu không cô sẽ thua, cô sẽ chết. Ngay lúc trèo tường, bóng đen kia tiếp cận cô từ phía sau và rồi vung thanh kiếm lên.
"Terror Shock"
Vera ngã xuống đất, ôm đầu vừa chóng mặt đau đớn. Cả thân hình liền run lên khi bóng đen ấy dần hiện rõ hơn trước mặt cô.
Joseph - Vị thợ săn nhiếp ảnh gia. Hắn ta sở hữu một nhan sắc đẹp tuyệt trần cùng đôi mắt xanh dương đang nhìn cô một cách lạnh lùng. Hắn cúi người, cột cô vào bóng rồi đem bỏ cô ngồi lên ghế tên lửa.
Vera quằn quại, vùng vẫy trên ghế, điều ấy càng khiến sợi dây gai thêm siết chặt vào da thịt. Cô bỏ cuộc, nở nụ cười đau khổ nhìn lên bảng tình trạng của đồng đội.
Bốn người, trong đó hai người đã bay, cô ngồi ghế, còn một người đang bị thương. Nhưng Vera biết chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ đến cứu mình được. Bởi vì thợ săn ván này là Joseph.
"Aesop à, đừng xảy ra chuyện gì nhé"
Và rồi Vera thoát trận. Joseph đưa mắt nhìn ba người đã bị hắn đánh bại. Hắn thu lại thanh kiếm, bắt đầu bước đến phía nhà thờ. Ngay gần bục, ở đấy hiện diện một cái quan tài màu đen bóng.
Hắn dùng bộ dạng thật của mình bắt đầu bước đến gần đấy. Ngay khi ánh mắt chạm tới thân ảnh trong quan tài, nụ cười trên môi hắn dần nở rộ, sự dịu dàng trong mắt hắn lại càng nhiều hơn bao giờ hết.
"Ta đến với em rồi đây"
Hắn ôm người nằm trong quan tài lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xám ấy một nụ hôn.
"Aesop à, ta thật sự rất yêu em đấy"
Hắn bồng Aesop lên, nhẹ nhàng đưa cậu đi kiếm hầm. Khi đã kiếm được vị trí, hắn ôm cậu rồi nhảy xuống.
---------------------------
Joseph mở mắt ra, bắt đầu đi vòng quanh kiếm kẻ sống sót. Những map trong trang viên này hắn đã nắm thuộc lòng. Thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bắt gặp được vài tên.
Thế nhưng những việc hắn làm cũng chỉ là nhìn mặt bọn chúng rồi im lặng lướt qua để đi tìm thân ái của hắn.
Joseph ngẩng đầu nhìn thanh trạng thái của kẻ sống sót. Trận này có Aesop, bây giờ việc hắn cần làm chỉ đơn giản là đi kiếm cậu thôi.
Ô kìa, vừa nhắc đến đã gặp được em rồi, thân ái của ta.
Aesop vội vàng chạy đi, né tránh từng đòn đánh tới của Joseph. Hắn phấn khích lên tiếng.
"Thân ái a, lại gặp em rồi"
Một vết chém hạ trên lưng Aesop, cùng lúc đó dòng chữ "Terror Shock" đỏ rực hiện lên. Cậu gục xuống, sau khi chữa trị rồi nhanh chóng chạy đi.
Cứ như một vòng lặp, Aesop tìm người khác chữa trị thì chốc lát sau Joseph lại chém cậu bị thương. Và cứ như thế, như bao trận đấu khác, hắn đem cậu bỏ vào một cái quan tài.
"Aesop a Aesop"
Joseph mê luyến đưa tay phác họa khuôn mặt của Aesop. Hắn thật yêu thích em, thích lúc em cố gắng chạy trốn khỏi hắn, thích cả lúc em dùng bộ mặt dịu dàng, nhu nhuận này nằm trong quan tài.
"Aesop a. Em cứ nghỉ ngơi đi. Ta... sẽ nhanh chóng giải quyết chúng"
Hắn đứng dậy, cầm kiếm bước đi. Thu lại vẻ ngoài điển trai kia, khoác lên mình bộ dạng xám xịt đầy vết nứt. Với đám người ấy, hắn chẳng cần thứ gọi là đẹp đẽ. Chỉ với em, hắn nguyện làm mọi thử.
Bởi em là thân ái của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro