[Joscarl] Rung động
Joseph đã quá chán nản với công việc của mình. Từ khi nhận được bức thư có dấu ấn màu đỏ hắn liền phải đến trang viên này thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là làm Hunter.
Đúng như cái tên ấy, việc hắn cần làm chỉ là tham gia trận đấu, thắng trận đấu và nghỉ ngơi. Hiển nhiên tham gia trận đấu không chỉ có mình hắn, mà còn có bốn người đến từ phía được gọi là Survivor.
Những ngày đầu tiên quả thật hắn còn khá bỡ ngỡ. Còn thưởng thức sự sợ hãi của chúng. Nhưng đến giờ ngay cả việc giả vờ hắn cũng lười.
Chán nản. Ngày nào cũng có trận, ngày nào cũng là sự sợ hãi tuyệt vọng của những kẻ sống sót. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao những Hunter khác vẫn có thể vui vẻ đến vậy.
Joseph cứ nghĩ bản thân sẽ mãi như vậy cho đến khi gặp được em ấy. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó, ngày mà hắn gặp được thân ái của đời mình.
"Nghe nói hôm nay có Survivor mới đấy!"
Joseph ngồi trên ghế bành, tay cầm chiếc máy ảnh quen thuộc của bản thân. Cùng những người khác ngẩng đầu nhìn nàng Geisha đang hớn hở lên tiếng.
"Vậy sao? Mong cậu ta đừng quá yếu ớt!"
Giọng nói khàn khàn đầy ngả ngớn của Jack vang lên. Hắn nở nụ cười nhẹ sau lớp mặt nạ, phe phẩy bàn tay với móng vuốt dài của mình.
Joseph chẳng hề lên tiếng, cứ im lặng nghịch nghịch máy ảnh trong tay. Các Hunter khác cũng chẳng nói gì, bởi họ cũng đã quá quen với việc này.
"Xem ra trận đấu tiếp theo là của Joseph đấy!"
Violetta đưa mắt nhìn cái bảng vừa hạ xuống đang sáng lên cái tên cùng tấm ảnh của hắn. Joseph đứng dậy, nhìn căn phòng đang dần thay đổi.
Hắn được dịch chuyển, đến căn phòng có chiếc ghế ngồi quen thuộc sau lớp màn. Joseph chẳng nói lời nào, ngồi xuống chiếc ghế đưa mắt liếc nhìn cái bàn đằng xa kia. Để xem nào, trận này có nhà tiên tri, cô nàng điều phối, nàng hương sư cùng... ai kia?
Đập vào mắt hắn là một gương mặt lạ lẫm, cái khẩu trang màu trắng viền đen kéo dài đến tận sống mũi, đôi mắt màu xám vô hồn nhìn xung quanh, tay ôm một chiếc hộp. Cả toàn thân đều là một màu xám u buồn.
Điều kì lạ nữa là vị trí ngồi của cậu ta lại cách rất xa những người khác. Im lặng một mình.
"Kệ đi! Cũng chẳng liên quan gì đến mình!"
Joseph đã nghĩ như thế trước khi thu lại tầm mắt. Hắn cũng hoàn toàn bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng.
"Choang..."
Tiếng gương vỡ quen thuộc vang lên. Joseph mở mắt, bắt đầu di chuyển. Hắn đã quá quen với cái map này rồi: Nhà thờ đỏ.
Joseph liền bật máy ảnh và bắt đầu đi vào Photo World. Chuẩn bị làm công việc đầu tiên của thường ngày.
"Bốp!"
Một cái bóng đã gục, Joseph lạnh nhạt cột bóng lên người cái bóng của cô nàng điều phối. Để cô ta lên ghế tên lửa rồi quay người bước đi. Photo World kết thúc, Joseph bắt đầu đi kiếm nàng điều phối. Đưa cô ta lên ghế tên lửa.
"Cái..."
Joseph mở to mắt nhìn chất lỏng màu đen đột ngột xuất hiện đang bao quanh lấy ghế, nuốt trọn lấy Martha rồi bóng dáng cô ta biến mất.
Joseph nhăn mày, không chút khó khăn liền biết đây là năng lực của Survivor mới đến. Bởi vì dấu hiệu sống sót của Martha vẫn đang sáng lên.
"Cảm ơn nhé!"
Martha bước ra khỏi quan tài, cảm ơn chàng trai tóc xám trước mặt. Cô chỉ thấy cậu ta rụt rè gật đầu rồi chạy đi.
"Kì lạ thật!"
Martha lẩm bẩm rồi bắt đầu chạy đi. Cô không thể phí thời gian như vậy được, bởi Hunter trận này là Joseph. Mà hắn ta lại là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
"Thấy rồi!"
Joseph đưa mắt nhìn bóng dáng màu xám đằng kia. Thầm nở nụ cười rồi dùng dịch chuyển, xuất hiện bất ngờ phía sau chàng trai kia rồi vung kiếm.
"Bốp!"
Một nhát, Aesop hoảng hốt vội chạy đi. Nhưng rồi cũng dính đòn thứ hai mà ngã xuống đất.
"Yếu thật!"
Joseph thở dài, cột bóng cậu ta lên rồi bắt đầu bước đi.
"Hình như ngươi là người mới phải không?"
Joseph hỏi, đây là lần đầu tiên hắn chịu bắt chuyện với một ai đó bên Survivor. Nhưng hình như cậu nhóc còn đang choáng váng lắm nên chẳng trả lời hắn được.
"Rầm!"
Aesop ôm đầu, cơ thể run rẩy vì vừa ném xuống đất. Đến khi tỉnh táo lại cậu liền đưa mắt lên nhìn vị Hunter kia. Và rồi... cậu rung động.
Aesop biết mình sẽ chết chắc rồi, chết bởi cái con người trước mặt đây. Aesop là một kẻ kì dị, cực kì đáng sợ. Bởi cậu yêu tử thi, yêu hết mực. Mà Joseph lại đúng với chuẩn mực đó của cậu.
"Cái quái gì vậy?"
Joseph giật giật khóe môi nhìn đôi mắt hưng phấn của chàng trai kia đang hướng về phía mình. Trầm giọng hỏi.
"Ngươi bị cái quái gì vậy?"
"Thật xinh đẹp!"
"Hả?"
Aesop đứng dậy, đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Joseph.
"Ngài thật sự rất xinh đẹp!"
Joseph mặt vô cảm, vung một kiếm vào người Aesop. Để cậu ngã xuống đất rồi cột bóng đi đến phía hầm đã mở đằng xa. Ném cậu xuống.
"Ngài thật sự rất xinh đẹp đó!"
Trước khi rơi xuống Aesop đã nói câu đó. Joseph xoay người, chuẩn bị đi kiếm những kẻ khác để săn. Nhưng trái tim của hắn lại như đập liên hồi, khuôn mặt như nóng bừng lên.
"Rốt cuộc mình bị gì vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro