[Norcarl] Yêu
Cả cái trang viên này đều biết một điều: Kẻ đào vàng để ý đến chàng tẩm liệm sư.
Kẻ đào vàng biết một điều: Bản thân chú ý tới chàng tẩm liệm.
Thế nhưng chàng tẩm liệm lại không hề biết một điều gì.
---------------
Norton chẳng biết từ lúc nào bản thân đã chú ý tới Aesop. Hắn thật sự chẳng rõ nữa, có lẽ là từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu tiên hắn thấy được người đó.
Ôi, hắn yêu chết mất! Hắn chết mê chết mệt với cái màu xám mờ mịt kia, hắn yêu cả đôi đồng tử màu xám tro vô hồn đầy lạnh lùng luôn nhìn hắn.
Norton chẳng hề quan tâm tới việc Aesop nhìn hắn bằng con mắt như thế nào. Cái hắn quan tâm chính là cảm giác vui sướng tột cùng khi được Aesop chú ý tới.
Lúc ấy kẻ đào vàng nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình của tẩm liệm sư.
-------------------------
Aesop chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu nhận ra dạo gần đây Norton cứ đi theo mình mãi. Vả lại cậu ta luôn nhìn cậu bằng con mắt rất kì lạ. Thậm chí còn có vẻ mặt và hành động hơi đáng sợ khi cậu chú ý với Norton.
Nhưng chắc có lẽ không sao đâu. Dẫu sao cả hai người cũng chẳng phải thuộc dạng quen biết đến mức thân thuộc.
-----------------------------
Ôi! Norton nhận ra bản thân đã quá lún sâu vào tình cảm này rồi. Hắn điên, điên thật rồi! Hắn không tài nào dời mắt khỏi thân ảnh bé nhỏ ấy được.
Hắn không tài nào chịu nổi nếu thiếu đi thứ màu xám u buồn ấy trong đôi mắt. Ôi em ơi! Đến chừng nào em mới nhận ra thứ tình cảm vặn vẹo ta dành cho em đây.
Aesop, Aesop... Ta luôn gọi tên em trong mỗi đêm, em biết không. Cái tên ấy của em như là một liều thuốc cứu giúp ta sau mỗi cơn mệt mỏi.
Em ơi, ta yêu em biết nhường nào. Đến lúc nào em mới nhận ra đây?
--------------------------------
Aesop cảm thấy có chút hoang mang. Bởi Norton dạo gần đây gần gũi với cậu hơi quá mức. Thật sự thì ban đầu cậu có chút ngại ngùng và sợ hãi. Nhưng rồi cậu cũng dần cảm thấy bình thường trở lại.
Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy... vẫn có một chút gì đó kì lạ ở cậu ta nhỉ?
----------------------
"Aesop!!!"
Norton hét lớn lên, lao nhanh qua mặc cho Hunter đang ở gần đấy. Trái tim hắn không ngừng đập lên, một phần vì sự hiện diện của Hunter, phần còn lại là bởi ánh mắt hắn chạm tới thân ảnh đầy máu của người hắn thương.
"Aesop.... Aesop..."
Hắn vội vàng ôm Aesop vào lòng, luống cuống băng bó cho em. Đôi bàn tay hắn run rẩy, ánh mắt như muốn khóc khi nhìn quanh thân em toàn là máu.
Hắn vẫn ôm chặt em, ngồi yên đó như một con thú bảo vệ thứ vô giá của nó.
"Tại sao... em lại không nhìn lấy ta một lần?"
Cả cái trang viên này đều biết: Hunter Luchino để ý đến kẻ đào vàng.
Luchino dành cho Norton một tình cảm sâu đậm, giống như tình yêu Norton dành cho Aesop. Hắn cũng biết đau chứ, đau khi nhìn thấy Norton bỏ mặc hắn mà quan tâm Aesop nhiều hơn.
Hắn ghen tị, hắn chán ghét em. Thế nên khi có trận, Luchino luôn diệt Aesop trước. Nhưng hôm nay hắn sai thật rồi. Bởi hắn đã để cho Norton nhìn thấy việc đó.
"Cút! Đừng để ta bắt gặp ngươi lần nữa!"
Norton liếc đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn về phía Luchino. Ánh mắt ấy tràn ngập sự chán ghét khiến trái tim Luchino tan ra từng mảnh. Hắn cười khổ, chọn đầu hàng.
Việc Hunter chủ động đầu hàng cũng không phải hiếm hoi gì. Nhưng cả trang viên đều sẽ chú ý tới ba con người này.
Làm như họ quan tâm lắm ấy. Luchino ngoại trừ việc cảm thấy tiếc nuối ra thì phần lớn hắn cảm thương cho cậu chàng Aesop hơn.
Bởi bản thân em đã quá xui xẻo khi dính phải một kẻ điên loạn như Norton.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro