10. Trang phục mới


Ithaqua uể oải từng bước đi dọc theo hành lang sau khi rời khỏi phòng khám. Thì đúng là mạnh mồm vậy thôi chứ thực tế cậu đây vẫn đang bị những vết thương trên người hành xác muốn chết đây này.

Giờ cậu chỉ muốn lên phòng đi tắm rồi thả người lên giường đánh một giấc thôi.

Galatea và Melanie cũng vừa đi ra khỏi phòng, cả hai định cùng nhau đi qua phòng khám xem tình hình của cậu Gác đêm nọ. Không ngờ chạm mặt nhau ngay tại đây, cô bé tươi cười lên tiếng ngay.

"Anh Ithaqua!"

"Đây đây." Ithaqua nhẹ giọng, "Em đỡ bệnh chưa?"

Galatea làm bộ dạng xắn tay áo lên:

"Em ngủ một giấc dậy là khoẻ như vâm rồi!"

"Vậy thì tốt rồi." Ithaqua tiện tay xoa đầu cô bé. Bây giờ thì tới lượt anh mày muốn bệnh rồi.

Melanie đứng khoanh tay nhìn sơ qua Ithaqua một lượt, lên tiếng:

"Vết thương ổn chưa?"

Ithaqua giờ mới để ý đến cô, nếu là bình thường thì cậu sẽ trả lời lại một cách hời hợt. Nhưng có lẽ vẫn còn dư âm câu nói của Bác sĩ Emily khi nãy trêu chọc cậu cứ văng vẳng trong đầu. Đại khái là...

"Bộ thích người ta rồi à?"

...

...

...

"Không có! Không hề!"

Ithaqua đột nhiên hét lên như vậy khiến hai cô gái trước mặt giật mình. Xong lại nhanh chóng bỏ đi mất hút sau hành lang. Melanie và Galatea như bị xịt keo đứng hình tại chỗ mất vài giây, lại quay sang nhìn nhau.

"... Bộ chị vừa nói gì sai hả? Chị chỉ hỏi thăm tên đó thôi mà?"

"Ca này em chịu..." Galatea cũng chả muốn hiểu tên Gác đêm này. Tâm tư của lũ con trai đang tuổi dậy thì à?

"Chắc trận trước bị hành xác quá trời thành ra cậu ta mới cáu gắt như vậy..."

"Thôi kệ tên đó đi!" Galatea nắm vạt áo của Melanie, "Chị em mình đến phòng khách ngồi chơi."

                                   *

"Melanie có ở đây không?"

Melanie rời mắt khỏi trò chơi xếp hình bằng các mảnh ghép còn đang dở dang nhìn chủ nhân giọng nói. Là Miss Nightingale đang đứng ngoài cửa tìm cô.

"Tôi đây." Melanie nói vọng ra, "Có chuyện gì sao?"

"Bây giờ cô có rảnh không? Đi theo tôi có chút chuyện."

Melanie nhíu mày, tự nhiên có một nỗi bất an dấy lên. Cô quay sang nhìn Galatea ngồi cạnh tìm sự cầu cứu. Bình thường khi thấy mặt Miss Nightingale, một là có thông báo mới, hai là có chuyện gì đó liên quan đến việc báo cáo chơi gian lận hay đại loại vậy. Mà Melanie cô thề chưa làm gì sai trái trong trận đấu cả.  Chắc Miss Nightingale tìm cô thông báo chuyện gì thôi đúng không?

Cô dè dặt hỏi lại:

"Tôi cũng đang rảnh... Nhưng chuyện gì vậy?"

"À, tôi định kêu cô theo tôi lấy số đo, để thiết kế trang phục cho cô ấy mà."

Từ một nỗi lo giờ chuyển thành sự ngạc nhiên, Melanie tròn mắt:

"Trang phục---"

Chưa kịp nói hết câu, Galatea đã chen vào với sự hứng khởi.

"Hay quá! Là trang phục! Trang phục đấy chị!"

"Ngày này đã đến rồi sao~!" Mary đang điềm tĩnh đọc sách nhanh chóng gấp lại đi đến ngay bên Melanie, nắm hai vai cô long lanh ánh nhìn. "Một trang phục đẹp sẽ giúp em lộng lẫy lên."

Chưa kịp để Melanie định hình, Mary đã ôm cánh tay cô lôi ra ngoài. “Tiểu thư” ngáo ngơ nhìn theo Galatea vẫn đang ngồi với bàn trò chơi ghép hình thì thấy cô bé cười tươi vẫy tay chứ không đi theo.

"Một lát nữa em có lịch đấu rồi, em rất mong chờ trang phục của chị đó."

Ủa, ủa, ủa là sao vậy???

                                    *

Trước mặt Melanie là một căn phòng toàn là ma-nơ-canh mặc những bộ trang phục lộng lẫy đủ phong cách. Từ kimono truyền thống của Nhật Bản, những chiếc váy mang đậm chất quý tộc của châu Âu, những bộ vest lịch lãm, hay những bộ trang phục thuộc về Hy Lạp cổ xưa. Hiện đại có, cổ điển có.

Melanie vốn dĩ xuất thân từ một gia đình quý tộc danh giá. Nhưng từ nhỏ không được đi đâu nhiều, ngày này qua tháng nọ vẫn cứ loanh quanh trong dinh thự. Những cảnh đẹp bên ngoài cô chỉ nhìn qua sách mà thôi. Vì thế, khi đứng trước khung cảnh này, cô tiểu thư nọ hoàn toàn choáng ngợp rồi.

Miss Nightingale giới thiệu:

"Đây là nơi để tạo ra các trang phục tuyệt đẹp của các bạn đấy."

Vậy mà đó giờ Melanie cứ tưởng trang viên Oletus chỉ có đi săn và sinh tồn, bạo lực và máu me. Không ngờ lại là một nơi đề cao thời trang và cái đẹp.

Mà không, từ khi bước vào trang viên tiếp xúc với mọi người. Cô đã có khái niệm khác về chỗ này rồi chứ không cần phải đợi đến hiện tại.

Miss Nightingale vỗ tay ra lệnh, cánh cửa ngay góc phòng mở ra. Là những cô hầu gái làm việc cho nơi này đi đến chỗ Melanie bắt đầu công việc lấy số đo cho cô mà không cần có sự cho phép từ cô hay không. Cứ như những người này là con rối không cảm xúc vậy.

"Miss Nightingale, chủ đề lần này là gì vậy?" Mary rất quen thuộc hỏi. "Nếu được tôi rất muốn chọn cho Melanie."

"À có rồi." Miss Nightingale đưa cho Mary một xấp giấy mỏng, "Bản thiết kế trang phục nằm trong đây hết, chủ đề là “Mặt trăng”."

Melanie tròn mắt, cần phải có chủ đề nữa sao? Cô cũng muốn đích thân mình chọn cơ.

"“Mặt trăng” sao? Tôi chưa có trang phục nào liên quan đến chủ đề này hết." Mary bĩu môi, "Tôi muốn cô bé có trang phục cùng chủ đề với tôi."

Nữ hoàng nọ nghĩ ngợi gì đó rồi búng tay một cái:

"Miss Nightingale, hay là cô cho tôi một trang phục với chủ đề “Mặt trăng” giống em ấy đi!"

"Cô ở đây bao lâu rồi mà không biết chuyện muốn có được trang phục là có sao?" Miss Nightingale thở dài day day thái dương. Thiệt tình, không nói là không ai tin Mary là một Nữ hoàng, thề luôn.

Melanie giương mắt nhìn nàng sơn ca:

"Vậy là chúng tôi được trang phục hay không là do cô quyết định à?"

"Không." Miss Nightingale lắc đầu, "Do chủ trang viên(*)."

Cô "ồ" một tiếng, ông hay bà chủ trang viên gì gì đó coi vậy mà hào phóng lãng mạn dữ dằn, bất ngờ quá cơ.

Việc lấy số đo cũng hoàn tất, Melanie đi đến chỗ Mary vẫn đang chăm chú nhìn vào tờ thiết kế trang phục của cô, nghiêng đầu hỏi:

"Chị đang làm gì thế?"

"Hửm? À, chẳng qua là không được chọn chủ đề cho em nên ta định sẽ là người viết mô tả trang phục cho em!"

"Viết mô tả?" Melanie càng không hiểu, có được một bộ trang phục công nhận cũng lằng nhằng ra phết.

Mary gật đầu chắc nịch:

"Đúng vậy." Cô nàng quay sang Miss Nightingale vẫy vẫy tờ giấy, "Bằng mọi giá tôi sẽ là người viết mô tả, cô không cần phải viết đâu."

Miss Nightingale lạnh lùng khoanh tay không đáp, tức là đã đồng ý.

Khoảng thời gian Melanie và Mary lấy số đo, bàn chuyện về trang phục của Melanie với Miss Nightingale tầm khoảng hai giờ đồng hồ. Vài ngày nữa mới có trang phục. Hai chị em đi về lại phòng khách lúc này cũng đông người hơn trước, có lẽ họ vừa xong trận đấu.

Cô bé Galatea là người hỏi về trang phục của cô đầu tiên.

"Chủ đề là gì vậy chị? Khi nào mới nhận được trang phục ạ?"

"Tiếc quá, khi nãy ta có trận đấu nên không đi chung với em được." Michiko ủ rũ, "Nếu đi được thì chính ta sẽ chọn cho em một chủ đề giống ta rồi..."

"Thôi đi bà chị." Mary từ đằng sau Melanie lên tiếng, "Tôi có đi chung nhưng còn không được chọn nhé."

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên khiến không khí phòng khách từ im lặng trở nên nhộn nhịp lên, mấy vị Thợ săn khác có mặt ở đây chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đặc biệt là đám Thợ săn nam.

Joseph nhấp một ngụm trà:

"Dù sao cũng đâu đẹp bằng ta được."

Vô Cứu đang uống trà trực tiếp sặc nước, anh vỗ ngực ho liên tục.

"Đào đâu ra thứ vừa kiêu căng vừa ảo tưởng như anh vậy không biết."

"Nói cái gì?" Joseph nổi đoá.

"Tôi nói--"

"Thôi! Nhức hết cả đầu." Jack chen ngang, "Nhưng tôi cũng mong chờ Melanie có trang phục mới đấy."

Tiếng xôn xao bàn tán của các chị em nãy giờ ngay lập tức tắt lịm đi khi Melanie nói chủ đề là “Mặt trăng”.

Galatea bày tỏ:

"Chán quá~ Em không có trang phục nào cùng chủ đề cả."

"Ta cũng vậy..." Michiko buồn hiu.

Nhưng Joseph lại nhếch môi lên tiếng:

"Cô bé, ta có một trang phục liên quan đến mặt trăng này. Có gì hai ta đi dạo một chuyến không?"

Melanie chưa kịp đồng ý thì Mary choàng hai cánh tay qua người cô.

"Đừng có hòng!"

Ơ ơ ơ, được đích thân Joseph mời, cô cũng muốn đi với ngài ấy...

"Thế cô có trang phục nào không?" Joseph hất mặt.

"Thì không... Nhưng thế thì sao chứ? Cùng chủ đề hay không đâu liên quan!"

"Mà bên Kẻ sống sót có ai cùng chủ đề với em không nhỉ?" Melanie ngước mặt lên nhìn Mary vẫn đang ôm cô từ đằng sau.

"Để xem... Theo ta nhớ thì tên Nhà tiên tri cũng có mấy cái."

"Thật không?" Melanie sáng mắt lên. Biết bao nhiêu người ở đây lại trùng chủ đề với Eli, duyên hai ta coi bộ hơi bị lớn rồi. Cô không khỏi cười khúc khích, bắt nạt Eli vui thật sự.

Cả dàn Thợ săn tròn mắt ra nhìn. Hình như Melanie có vẻ khá thích Eli Clark thì phải...

"Cùng chủ đề không được thì ta tìm chủ đề trái ngược lại." Mary dường như vẫn rất cố chấp, nhưng sau đó lại thở dài. "Hic, trái hay không ta vẫn không có bộ nào giống vậy..."

"Trái ngược với mặt trăng thì là mặt trời nhỉ?" Galatea để ngón trỏ dưới cằm, "Không biết có ai có trang phục liên quan đến mặt trời không."

"Ồ, ta cũng có một cái liên quan đến mặt trời nè." Joseph lại nhếch môi cười.

"Đáng ghét..." Mary hằm hằm.

Cô bé Nhà điêu khắc nghĩ ra gì đó liền búng tay một cái:

"Hình như anh Ithaqua cũng có."

Melanie nhíu mày, thật luôn à? Mà nãy giờ để ý không thấy bóng dáng Ithaqua ở đâu. Chắc là đang ngủ say như chết trong phòng để lấy lại sức rồi.

Không hiểu sao, mỗi khi nhắc đến tên nhóc đó cô lại cảm giác có gì đó kì lạ, không biết diễn tả như thế nào. Kiểu hơi ngông nhưng hoá ra lại muốn được dỗ dành?

Cô vội lắc đầu, nghe thấy ghê quá.

                                     *

"Ắt xì!!" Eli sụt sùi quẹt ngang mũi. Thời tiết coi bộ sắp thay đổi rồi.

"Bộ ai nhắc đến cậu hay sao vậy?" Naib cười cười.

Norton nửa đùa nửa thật nói bừa:

"Dám tiểu thư Melanie lắm."

"Cho tôi xin..."




                                    

(*) Chủ trang viên: Ngụ ý là NetEase nào đó giấu tên.

đùa thôi. =))))))






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro