12. Lễ hội bất ổn

Eli đưa tay nhận xâu đồ nướng từ Melanie, đảo mắt nhìn xung quanh, chép miệng:

"Khác gì đang hẹn hò không?"

"Không." Melanie thản nhiên đáp, cô tiếp tục lấy xâu khác từ chủ gian hàng - Bonbon. "Coi như tôi đang trông trẻ đi."

Eli ho khan một tiếng, khéo cậu lớn tuổi hơn nàng tiểu thư đỏng đảnh này lắm.

Có điều giữa không khí lễ hội pháo hoa nhộn nhịp thế này. Hai người một nam một nữ dắt nhau đi khắp nơi, người ngoài nhìn vào cũng tưởng là một cặp đôi đang đi hẹn hò rồi.

Cắn một miếng thịt, Eli vừa nhai nhồm nhoàm phồng cả hai má vừa hỏi:

"Nhưng sao cô lại chọn tôi mà không phải bất kì ai khác?"

Melanie đưa mắt nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía trước.

"Tôi nghĩ cậu không nên biết sẽ tốt hơn."

Eli ngừng nhai, hai hàng lông mày chau lại khó hiểu dù cậu đang đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

"Tại sao chứ?"

Một giọt mồ hôi chảy bên thái dương Melanie.

Không lẽ nói với Eli rằng trông cậu ta ngu ngu nên thấy thú vị hả...

Cô thích những người như vậy lắm. Chứ mấy tên nhóc như Ithaqua khiến cô cảm thấy như mình bị lép vế vậy.

"Thôi ăn xong rồi!" Melanie cố tình bỏ qua câu hỏi của Eli, nắm hai bả vai cậu xoay đi, "Sang chỗ khác chơi thôi!"

Cả hai đi qua khu lửa trại. Lễ hội đông kịt người tham gia nên Melanie lạc mất Galatea và Mary, nhưng không ngờ lại chạm mặt ngài Nhiếp ảnh gia ở đây.

Trông thấy Melanie, Joseph cắt ngang cuộc trò chuyện đang dang dở của mình với Jack đi đến chỗ cô, hoàn toàn để tiếng kêu í ới của Jack ở đằng sau, anh lịch thiệp ngỏ lời.

"Tiểu thư nhỏ, như lời đã hứa hôm ấy, cô có muốn cùng tôi đi dạo không?"

Nhiếp ảnh gia nọ đưa mắt sang Eli đứng bên cạnh Melanie, tròn mắt:

"Hình như tôi đang làm phiền hai vị à--"

"Ấy không không!!" Eli vội cắt lời ngay. Không phải là Eli không thích đi với Melanie, mà do cậu cảm thấy hơi ngột ngạt khi đi với cô. Vì vậy đối với cậu mà nói sự xuất hiện của Joseph chính là cứu tinh của cậu. "Tôi chợt nhớ ra có hẹn với người khác rồi, hai vị đi vui vẻ."

Nhà tiên tri nhanh chóng chuồn đi trước khi để Melanie bắt lại lần nữa.

Melanie chớp chớp mắt, sau đó nhún vai. Chưa chi đã xách chân chạy rồi. Hẹn trận đấu tiếp theo, nếu gặp lại sẽ cho cậu ta được vinh dự ngồi dưới hầm.

Ngài Joseph hôm nay khoác lên mình bộ trang phục "Moonlight Gentleman" vô cùng sang trọng, không, bình thường vốn dĩ anh đây đã thanh lịch lắm rồi. Đã vậy lại cùng chủ đề với cô. "Quý ông ánh trăng" cùng "Công chúa ánh trăng" đi dạo nghe cũng không tồi.

Với cả.

Trang phục của Joseph có tai và đuôi của, của, của, của...!!!

Melanie lập tức khựng tay lại giữa không trung, nhanh chóng rụt về rồi tự bịt miệng chính mình.

Trời ạ ngài Joseph chứ có phải Naib đâu mà muốn chạm là chạm hả!? Nhưng mà, nhưng mà tai và đuôi của cún chẳng phải rất mềm hay sao? Hơn thế nó đang xuất hiện trước mặt cô, mỡ dâng tận miệng vậy mà!

"Melanie?" Joseph nghiêng đầu nhìn vị “Tiểu thư” đang đấu tranh nội tâm nãy giờ.

"T-Tôi đây!" Melanie theo phản xạ đứng tư thế nghiêm. Nhìn cô ai tưởng quý tộc chết liền ấy.

Cuối cùng Melanie đành vứt bỏ suy nghĩ chạm vào tai và đuôi của "Quý ông gâu gâu" (cô tự đặt). Quả nhiên ngài Joseph vẫn là một cái gì đó mà cô không thể đứng ngang hàng được. Về xin chạm cái tai cáo trên mũ áo của Ithaqua còn hơn.

Mà không, muốn chạm Ithaqua còn khó hơn nữa. Nhiều khi chưa kịp chạm thì tên đó đã tự rào mình cảnh giác rồi thấy mà ghét.

"Ta đi dạo thôi ngài Joseph."

Miệng Joseph cong lên, anh khẽ cúi người đưa tay ra với cô. Melanie vui vẻ đưa tay chuẩn bị đặt lên thì bị tiếng gọi quen thuộc cắt ngang.

"Em đây rồi Melanie!!!"

Chưa kịp định hình, Melanie đã bị một chiếc bóng màu xanh dương lao vụt tới ôm chầm lấy cô.

Là Mary trong trang phục "Night Tides" - "Thuỷ triều đêm" cực kỳ lộng lẫy. Cô nàng nắm hai bả vai Melanie lay lay.

"Ta đi tìm em suốt đấy! Do đông quá nên ta đã vô tình lạc mất em. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi chụp những bức ảnh xinh đẹp nhất nào."

Nữ hoàng nọ nhíu mày nhìn Joseph đang đứng đó nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu, liền ôm chặt Melanie dí vào người thiếu điều không cho cô thoát.

"Melanie đi với tôi rồi."

"Thì nãy giờ tôi có giành với cô à?"

Câu nói tuyệt tình của Joseph thành công khiến Melanie vụn vỡ. Hoá ra trong mắt ngài ấy cô chỉ là hạt cát bên đường thôi. Thật đau lòng trái tim thiếu nữ.

Mary xoay bả vai Melanie rồi cả hai đi hướng ngược lại với Joseph. Nhưng được một vài bước thì nữ hoàng nọ dừng lại, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi quyết định quay lại đứng đối mặt với Joseph.

Mary chỉ ngón tay ra trước mặt:

"Chụp cho chúng tôi một bức ảnh đi ngài Nhiếp ảnh gia."

"Ô hay." Joseph khoanh tay, nhếch mép cười, "Tôi không đồng ý thì sao?"

Melanie ngao ngán đỡ trán. Hai vị quý tộc người Pháp này thực sự không ai chịu thua ai. Trước khi để Mary châm ngòi vào lửa thêm nữa, cô quyết định lên tiếng trước:

"Để có được bức ảnh đẹp thì phải nhờ một tay Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như ngài mới được, tôi thật sự muốn xem thử đấy."

Kèm theo ánh mắt long lanh mong chờ.

Joseph thì không vấn đề gì, vốn dĩ anh định trêu cho Mary tức chơi chứ ngay từ đầu đã đồng ý rồi.

Mary đanh giọng:

"Em à, đừng có nịnh hắn như vậy chứ. Hắn không chịu thì chúng ta đi."

"Gượm đã, nữ hoàng đừng nóng vội nào." Joseph lôi ra một chiếc máy ảnh, "Nể tình cô bé Melanie, tôi sẽ chụp cho hai người--"

"Chụp cho em nữa!!"

Galatea từ đâu đi đến chen ngang đứng giữa Melanie và Mary, hai tay cô bé tạo thành hình chữ "V" trông vô cùng cá tính.

Rồi một giọng nói trầm khác phát ra từ đằng sau vị Nhiếp ảnh gia.

"Khi nãy đang nói chuyện mà sao anh đột ngột bỏ đi vậy?"

Jack gãi gãi sau gáy, anh chuyển ánh nhìn qua ba cô gái đứng trước ống kính của Joseph liền hiểu ngay vấn đề. Nhưng với một người ham vui như vị Gã đồ tể đây, anh rất tự nhiên đi vào nhập bọn chung luôn.

"Chỗ này không tiếp đàn ông." Mary tuyệt tình.

"Ai nói tôi là đàn ông? Tôi đây là thiếu nữ hẳn hoi đấy nhé!" Jack õng ẹo giả giọng khiến Melanie và Galatea sợ xanh mặt.

Nhưng công nhận bộ trang phục "Count's Banquet" - "Bá tước thịnh yến" của Jack sang trọng thật. Đứng cạnh Melanie mà cô cảm thấy ngột ngạt luôn mà.

"Trong cuộc vui thiếu tôi là không được nha~" Nàng Geisha xinh đẹp trong trang phục "Resilience of Bamboo" - "Trúc hào hoa" đột ngột xuất hiện từ đằng sau cả đám như một bóng ma, cười khúc khích.

Không những vậy, những Thợ săn khác gần đó cũng vào góp vui. Thế là cả bọn tranh nhau chỗ đứng loạn hết cả lên chật cả ống kính của Joseph. Anh đứng canh góc mệt bở hơi thiếu điều muốn dẹp sang một bên. Nhưng lâu lâu mới có dịp như thế này nên miễn cưỡng làm phước vậy.

Melanie nhìn một lượt, có cô nàng Grace, Ann hay cả Tất An và Vô Cứu cũng tham gia chụp ảnh nhưng cảm thấy cứ thiếu thiếu, liền lên tiếng hỏi ngay:

"Cơ mà Ithaqua đâu rồi nhỉ? Em không đi chung với cậu ta à Galatea?"

Galatea nhún vai: "Đông quá nên em lạc mất ảnh rồi."

"Ithaqua ấy hả?" Ann chỉ về hướng góc làng, "Khi nãy tôi thấy cậu ta ở đó thì phải."

Melanie "à" một tiếng, cô mím môi, chắc lát nữa đi tìm vậy.

Joseph bắt đầu nổi đoá:

"Mọi người đứng đàng hoàng coi! Nhoi quá là tôi chụp một mình tôi đó nha!"

"Rồi rồi hông có nóng nè bé sói." Jack lại giả giọng cố tình trêu ngài Nhiếp ảnh gia nào đó.

"Im mồm!"

                                      *

"Sao vậy? Không qua nhập bọn với mọi người đi?"

Ithaqua đưa mắt nhìn Ẩn sĩ - Alva Lorenz lững thững thả người xuống chỗ trống của chiếc xích đu bên cạnh, rồi cậu lại đảo mắt về phía trước.

"Thôi, ngài cũng biết mà, tôi không thích hợp ở những nơi đông người."

Alva nhướn mày, tông giọng vẫn đều đều phát ra sau lớp mặt nạ che nửa phần dưới khuôn mặt:

"Cậu đến đây được nửa năm rồi mà vẫn không thích nghi được sao? Tôi thấy những lần sự kiện trước cậu cũng hăng hái lắm, sao tự nhiên đợt này có hơi trầm tính."

Ithaqua cũng đâu có vừa.

"Thế sao ngài không đến chụp hình chung với mọi người đi?"

"Tôi không thích hợp với nơi nhộn nhịp như này."

Câu trả lời của Alva rất thản nhiên, Ithaqua bĩu môi ngay, y chang cậu mà cũng đến bắt chuyện hỏi thăm.

"Để tôi đoán thử nhé..."

Ithaqua có chút sựng người, ngài Ẩn sĩ định đoán gì cơ?

"Cậu ngại đúng không? Nhất là khi trong đó có Melani--"

"Không không không!! Tôi đã nói rồi, tôi không hợp chỗ đông người thôi."

Alva vẫn bình thản nhìn Ithaqua bé nhỏ giấu mặt qua hướng khác không thèm nhìn anh lấy một lần. Ẩn sĩ nọ nhún vai rời mắt khỏi cậu, giả vờ như không biết gì cả vậy.

Thú thật Ithaqua thật sự rất bối rối trước câu hỏi của Alva. Có lẽ trong thâm tâm cậu cảm thấy có một phần đúng trong đó. Mỗi lần nhớ đến trận 8 đấu 2 hôm ấy bản thân đã kiêu ngạo như thế nào, thậm chí còn không tôn trọng, không coi Melanie ra gì. Thành ra bây giờ cứ đối mặt với cô, Ithaqua cảm thấy rất khó xử.

Với cả, đó cũng không phải là lí do chính... Ít nhất cậu tự cảm thấy như vậy. Đúng là ngại, nhưng ngại chuyện trên chỉ là một phần thôi, phần còn lại cậu không biết là gì.

Mãi một lúc cậu Gác đêm mới quay phắt qua hỏi Alva:

"Nhưng tại sao ngài lại đoán là Melanie chứ không phải ai khác chứ?"

"Vậy là hôm đó cậu không để ý rồi. Lúc cậu ở trong phòng khám của Emily, tôi vô tình nghe được cô ấy trêu cậu với cô bé kia."

"Ngài nghe lén sao?" Ithaqua ngờ vực.

"Ai mà thèm quan tâm chuyện trẻ con của cô cậu không biết. Chẳng qua khi đó tôi cũng định vào phòng khám nhờ Emily kiểm tra vết thương."

Ithaqua buông thõng hai vai, đúng là lúc khám xong, cậu có mở cửa đi ra và chạm mặt ngài Ẩn sĩ thật. Nhưng lúc đó mệt mỏi trong người quá nên cũng không để ý nhiều.

"Trò chuyện tới đây thôi." Alva nhổm người đứng dậy, rất tự nhiên vươn tay vỗ nhẹ đầu Ithaqua, "Công chúa đến rồi, giao cho cậu đấy."

Công chúa? Công chúa gì cơ? Ngài Ẩn sĩ nói không rõ ràng đã đi mất tiêu rồi. Ithaqua chợt nghe tiếng gọi í ới từ xa liền đưa mắt nhìn.

Giờ thì cậu mới biết "Công chúa" mà Alva nói là ai rồi.

Melanie đang đi đến đây.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro