JosVer: Nơi chúng ta quên lãng
Trong cái trang viên rộng lớn và đồ sộ này, nơi ở của Vera là yên ắng nhất.
Đó là một căn phòng nằm ở tít phía Tây, gần như là tầng cao nhất và hướng cửa sổ về nơi mặt trời tỏa sáng. Hẳn đó là lý do vì sao mà căn phòng có phần ngổn ngang này luôn tràn chảy những tia nắng sót lại cuối ngày, qua lớp kính màu ghép đầy nghệ thuật kia, chúng trở nên huyền ảo và lung linh khó tưởng.
Vẫn là một buổi hoàng hôn âm trầm, mặt trời lặng lẽ lặn xuống đường chân trời xa xa. Cả một vùng trời đỏ au đến khi vào phòng của nàng hương sư lại chiếu thành sắc tím huyễn hoặc. Nàng đang chán chường ngồi bên chiếc bàn gỗ lim, toàn thân ướp trong mùi hương liệu nồng nặc mà có lẽ chỉ nàng mới chịu nổi. Lại một ngày buồn tẻ trôi qua, Vera tưởng như mình đã quên mất mục đích mình đến đây, nàng từng muốn tìm kiếm sự mới mẻ, xong lại lỡ quên theo thời gian thứ mới sẽ sớm hóa chuyện cũ mà thôi. Hơi thở dài lần nữa ảo não hắt lên vô số loại chai lọ tùy ý đặt dọc chiếc bàn lớn, chưa kể còn là đủ kiểu giá ngăn, nhưng nhiều như vậy cũng cũng chỉ để làm Vera như thấy ngập ngụa trong công việc nàng đã làm suốt bao năm qua.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Tiếng cộc cộc khoan thai và có phần dè dặt dần kéo Vera khỏi cái trạng thái trầm uất, gợn trong lòng nàng một đợt sóng ngạc nhiên. Nàng rất ít khi được người khác đến gõ cửa, có chăng thì đó là cô thợ vườn Emma nhí nhảnh đưa nàng hoa để tinh chế hương thơm. Cô gái thân thiện ấy cũng ngốc quá cơ, dù người yêu cô ấy là bác sỹ hẳn hoi, làm gì có hương sư nào tự tay nghiền hoa làm hương liệu chứ, cái họ cần là tinh dầu kìa. Cho nên Vera chỉ nhận những đóa hoa đó để cắm trong lọ, mùi hương của hoa có ngào ngạt đến mấy cũng bị những lọ dược liệu kia lấn át thôi. Chúng được trưng chỉ để đẹp mà Vera cũng chẳng để tâm đến nhan sắc của các loài hoa lắm, bằng chứng là những tàn hoa héo úa vẫn đang ủ rũ dặt dẹo trong lọ bao lâu còn chưa được dọn đi.
Mải lang thang ngẩn ngơ, tiếng gõ cửa đã tắt ngúm từ lúc nào không biết, có lẽ người gõ nản lòng và muốn rời đi rồi chăng. Vera giờ mới sực tỉnh, bởi Emma sẽ gõ cửa đến cùng, thậm chí là réo tên nàng ta inh ỏi cho đến khi cửa được mở mới thôi. Nàng giờ mới từ tốn đứng dậy ra cửa và chậm rãi kéo tay nắm. Sự lề mề ấy cộng với mùi hương sực nức trong phòng là hai yếu tố khiến chẳng ai đến trò chuyện thăm hỏi nàng hết. Đáng lẽ mà nói như mọi lần, khi cánh cửa này được đẩy ra, nàng sẽ chỉ thấy hành lang vắng bóng người, trơ chọi ánh đèn chùm lắc lư trên cao, và nàng sẽ khép cửa lại, đơn côi trong phòng để nỗi chán nản gặm nhấm.
Vậy mà bất ngờ làm sao, người gõ cửa vẫn ở nguyên đó, một cách trang nghiêm và đúng mực, bởi vì đó là Joseph, một quý ông Pháp, một người mà Vera cứ tưởng mình đã quên đi, chôn chặt ở tầng hầm ẩm thấp trong trái tim, nơi mà nàng cất giữ những kỷ niệm thiếu nữ của mình.
Phải, cái ngày mà thông báo hunter mới sẽ gia nhập trang viên, mọi người theo thường lệ mở tiệc linh đình. Một quý cô như Vera đã chuẩn bị cho mình bộ váy dạ hội hoàn hảo nhất, cho phẩm giá và nhan sắc của nàng toả sáng, là survivor nữ cao quý và xinh đẹp nhất cái trang viên này.
Vậy mà, khi bóng dáng của hunt mới thấp thoáng lọt vào ánh mắt trong trẻo của nàng, sự ngỡ ngàng đã đổ đầy nó. Phần kỷ niệm nàng khoá kín trong tâm bất chợt gào thét, phá tan khóa tim mà lấp chặt tâm trí nàng với những hình ảnh, mộng tưởng hào nhoáng và ngây thơ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Cũng là một buổi dạ hội trong đêm đen, càng làm tôn lên vẻ lộng lẫy kinh điển của giới quý tộc. Tiếc thay, người như Chlóe lại chẳng hứng thú với sự nhộn nhịp và xa hoa này cho lắm, như nàng vốn vậy. Mặc cho chị gái đoan trang và hiền thục của mình đang làm rất tốt nghĩa vụ của một cô con gái với gia đình trung lưu, Chlóe thơ thẩn đưa những bước chân của mình theo hướng dẫn của ánh trăng sáng tỏ lấp lánh như một mảnh trang sức trên cao. Những bụi hoa hồng thoang thoảng hương thơm dọc lối vườn đêm thanh vắng, bỏ xa những náo nhiệt trong đại sảnh vang rộn dàn nhạc với những điệu Valse uyển chuyển và sang trọng.
Chlóe chắc chắn mình là người duy nhất ở đây, giữa vườn hoa thấm đẫm sương đêm, cho đến khi ánh mắt của nàng vô tình bắt gặp một bóng hình lấp ló bên cạnh chiếc xích đu trắng. Kỳ lạ làm sao, chỉ là một dáng hình nhỏ bé mà tỏa ra cả một nỗi buồn vô hạn, đôi mắt sâu thẳm của người đó ảm đạm đưa về hướng xa xăm, như thể thật sự có một hoài niệm trong khoảng không bất định đó. Chlóe tạm hoãn nhịp bước tiếp theo để ngừng lại quan sát người đang đứng kia. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, cũng chỉ ngang tầm Chlóe. Nhưng những phiền muộn trong đáy mắt kia thật chẳng phù hợp với anh chút nào. Tuy nhiên, gương mặt như tỏa sáng dưới ánh trăng kia thật sự là một nhan sắc hiếm gặp, những ngũ quan của anh ta được đẽo gọt và sắp xếp trên cả tinh tế, và mái tóc trắng đặc trưng đó càng làm tôn thêm vẻ cao quý và vô thực của anh.
Chlóe đáng lẽ vẫn chưa bị phát hiện ra, nhưng mải ngắm nhìn chàng trai kia, nàng vô tình để hụt chân xuống bậc tam cấp. Tiếng động phát ra giữa đêm khuya thanh vắng là quá đủ để làm người lạ kia kinh động. Ngay lập tức thân người thuần thục quay lại, và Chlóe thật sự chỉ muốn mình hoặc anh ta biến mất ngay lập tức, miễn nàng không phải đối diện tình huống nan giải này. Tuy nhiên sẽ chẳng có phép màu như vậy được, chàng trai kia khi nhận thấy Chlóe đang luống cuống đứng dậy sau cú ngã vừa rồi, chẳng để ý đến việc mình bị nhìn trộm, một quý ông trong tình huống như vậy, bắt buộc phải đến bên và đỡ cô ấy lên.
Chlóe tuy vậy sẽ không để người thanh niên kia chạm vào mình, như thế thì thật xấu hổ, nàng tự đứng dậy trước, nhanh chóng lùi lại duy trì khoảng cách đúng mực, rỗi tự nguyện cúi chào, trước khi anh ta hỏi về mục đích nàng ở đây. Nhưng dường như thấy một màn chào hỏi là chưa đủ, Chlóe trong phút bối rối đã trở nên thân thiện bất thường, nàng bất chấp tính thói vốn có mà hỏi tên chàng trai. Một tiểu thư nhưng lại đi hỏi tên trước:
- Có thể hỏi, ngài tên gì được không?
Ngay khi câu hỏi vừa dứt thì Chloé nhận ra sự lố lăng của mình, nàng đã muốn quay đầu chạy thật nhanh, bỏ trốn khỏi cái vẻ ngạc nhiên của thiếu niên kia. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, câu trả lời từ chất giọng đậm chất Anh đã vang lên:
- Hãy gọi ta là Joseph, Joseph Desaulnier. Còn nàng, ta có thể gọi tên nàng không?
Chloé buộc phải nén lại sự hốt hoảng vì xấu hổ của mình. May mà người này không cố ý vạch trần sự vô lối của nàng, như thế họ mới có cơ hội trò chuyện tiếp:
- Ta tên là Chloé, Chloé Nair.
- Rất vinh hạnh được gặp nàng, Chloé Nair. - Joseph vòng tay trước ngực cúi người đầy trang trọng. Đây mới là lúc thích hợp để chào nhau, thay vì vội vàng như vừa rồi.
- Ta cũng vậy. - Chloé dần bình tâm hơn, nàng không còn ý định trốn chạy nữa. Trái lại, ở một mình với một thiếu niên điển trai giữa vườn khuya hoang vắng, thêm cả ánh trăng huyền ảo kia, quả là lãng mạn ấy chứ. Tuy không phải là người con gái dễ xúc động và ngại ngùng, Chloé vẫn thấy tình huống này quả là đáng trải nghiệm.
Nàng bắt đầu muốn lân la trò chuyện với chàng trai, nhất là về thắc mắc của nàng, hay chính xác hơn, của cả hai bên:
- Ta đã tưởng chỉ có một mình ta ở đây giờ này. Không ngờ ngài cũng có thú vui ở một mình, tránh xa những nơi tiệc tùng ồn ào kia.
- Ồ, ra đó là lí do nàng ở đây sao? - Joseph nói như có hơi cười trong đó, cũng chẳng khó chịu gì trước kiểu suy bụng ta ra bụng người của quý cô trước mặt.
- Phải, ta không chịu được những chốn đông người, ngài biết đấy, đôi lúc họ nói quá nhiều về những thứ gây khó chịu. - Chloé cam chịu bày tỏ, có thể thấy nàng thật sự ác cảm đến thế nào với những buổi tụ tập.
- Nàng là quý cô duy nhất từng nói điều như vậy. Trước đây ta vốn tưởng các tiểu thư luôn thích dạ tiệc xúng xính, rượu ngon, dàn nhạc và những điệu khiêu vũ, cả những cuộc tán gẫu nữa, nó có vẻ rất sôi nổi, rất thú vị đấy chứ. - Joseph nhìn Chloé đầy tò mò, tối nay chàng vừa phát hiện ra một nhân tố khác biệt, nó tạm thời gác lại những phiền muộn chàng đang đeo trong lòng.
- Ôi ngài có lẽ đã lầm rồi chăng? Đó chỉ là những nụ cười và khen ngợi giả tạo mà thôi. Họ sẽ đứng trước mặt nhau tán dương và rồi sau lưng ghen ghét, ganh đua với nhau. - Chloé chẳng ngại ngần gì mà vạch tội những chị em của mình, dù sao cô cũng chẳng muốn quan hệ tốt đẹp với sự giả dối.
Joseph tiếp tục lẳng lặng mỉm cười, khoé miệng chàng khẽ nhếch lên để làm dịu đi cô gái muốn bốc hoả trước mặt:
- Còn nàng thì không. Nàng không đố kỵ, không ích kỷ như họ, phải không Chloé Nair?
- Không hẳn, chỉ là ta không có hứng thú việc sống hai mặt thôi, ta là phụ nữ, không phụ nữ nào không ghen tị đâu, ngài Desaulnier à.
Cái nhún vai và nhếch mày thản nhiên thừa nhận của Chloé Nair làm Joseph càng thêm nhận định nàng thật khác biệt. Đổi lại là những cô nàng khác, họ sẽ sống chết tự hoạ mình một cách xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Thế mà nàng lại điềm nhiên khẳng định phần xấu xí của mình. Joseph thật sự muốn thử xem, đứng trước ống kính máy ảnh của chàng, liệu nàng có thật sự chân thật hay không.
Nhưng tiếc thay chàng chẳng đem theo máy ảnh nào ở đây, và Chloé Nair cũng quyết định đến lúc chàng phải chia sẻ câu chuyện của mình. Nỗi ảm đạm vừa nãy sau câu hỏi "Còn ngài?" lại quay lại trên gương mặt hoàn mỹ, và cũng tẩm trong chất giọng ấm áp của chàng vị lắng đọng khó tả:
- Ta không thể tham gia những cuộc vui kia nữa, khi mà lòng ta giờ chỉ còn màu đen của nỗi đau đớn. Chloé Nair, nàng có anh chị em không?
- Ta có một người chị gái.
- Vậy có thể nàng sẽ hình dung được cảm giác đánh mất người anh em của mình khốn khổ ra sao. Bất hạnh đó đã xảy đến với ta, chúa trời đã tàn nhẫn lấy đi sinh mạng của em trai ta trong cơn bệnh hiểm nghèo. Giờ ta chỉ còn những bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm của cậu ta... - Joseph hít một hơi thật sâu như để nén lại cơn đau dày vò ập đến, sự hoài niệm và day dứt của chàng hiển hiện qua từng cơ mặt, khiến cho Chloé Nair cũng phải nhói lòng theo.
Thực chất nàng không hiểu, vì nàng không yêu quý cô chị mình đến vậy. Chị nàng là một người con gái vẹn toàn, không chỉ xinh đẹp, duyên dáng mà còn khéo léo, thông minh và lịch thiệp. Chị nàng như một thỏi nam châm còn sự yêu thích của mọi người chính là kim loại, căn bản không có khả năng cưỡng lại sức hút kia. Còn nàng, ngoài một chút tài năng kỳ quặc về điều chế nước hoa theo hướng ma thuật, nàng chẳng có gì đáng chú ý. Hai chị em vốn cũng hay phải xuất hiện cùng nhau, ánh hào quang từ người chị lại càng vô tâm che khuất nàng. Cho nên nàng vốn muốn mờ nhạt lại trở nên vô hình hơn, nhắc đến nhà Nair, cả cái giới này ai cũng biết Vera Nair, nhưng lại vô cùng bất ngờ khi biết còn một người tên gọi Chloé Nair. Như nàng đã nói, không một phụ nữ nào không có lòng ganh ghét, nhìn chị nàng được thiên vị như vậy, không thể có chuyện nàng không sinh lòng hiềm khích. Nó đáng sợ hơn nàng tưởng, đã đôi lúc nàng nghĩ đến chuyện làm chị nàng biến mất đi, còn nàng sẽ hưởng thụ toàn bộ vinh quang xung quanh cô ta. Dù biết cái ý tưởng ấy mới độc ác và ghê rợn làm sao, Chloé Nair vẫn thanh thản để nó nhen nhúm trong lòng.
Vẻ mặt trầm tư của Chloé Nair che giấu hoàn hảo suy nghĩ đen tối của nàng. Ngoài ra, nó còn giúp nàng dễ dàng thể hiện mình là một người với trái tim vị tha, sẵn sàng thấu hiểu cho đau thương của Joseph với con mắt xanh xa xăm ăm ắp nỗi nhớ nhung.
Chloé Nair khẽ nuốt nước bọt, cụp mi mắt xuống rồi rất nhanh đã ánh lên tia ý tưởng. Nàng bỏ qua việc chia buồn với Joseph bằng mấy lời sáo rỗng thường tình như: "Người chết luôn sống mãi trong tim của chúng ta" mà dùng hành động. Tiếng gót giày lảnh lót vang lên trong đêm trăng sương muối, Chloé Nair vô tư tiến thẳng đến bên cây xích đu, tao nhã nhấc váy ngồi xuống. Những ngón tay trắng sứ hoà với màu sơn của dây xích, đôi giày cao gót đã dợm đung đưa.
Trước hành động rất không phù hợp của Chloé Nair, Joseph quả có chút bất ngờ, anh tròn đôi mắt xanh hướng về phía bóng váy dạ hội kia nhẹ rung rinh theo quỹ đạo của xích đu, lại nhìn vẻ mặt tỉnh bơ, rất êm dịu của nàng mà thắc mắc:
- Nàng thích chơi xích đu sao?
Chloé Nair như biết chắc Joseph sẽ hỏi nàng câu này, khoé môi hồng hồng khẽ mỉm cười:
- Ngài không biết xích đu có thể chữa được những nỗi buồn sao? - Chloé Nair dậm mạnh chân, xích đu vươn lên cao hơn một chút, nàng cũng mở rộng nụ cười ngọt ngào của mình - Khi thân thể người đu đưa theo nhịp của chiếc xích đu này, nỗi ưu tư không chừng sẽ rơi xuống đấy.
Joseph không nhịn được mà bật cười trước lối giải thích trẻ con của Chloé Nair, nhưng chàng lại nêu một ý kiến khác với nàng:
- Ta lại nghĩ nụ cười của nàng mới là thứ đẩy lùi sự u ám trong trái tim ta. Nàng biết cách mà mặt trời xuất hiện sưởi ấm thế giới sau mỗi cơn bão chứ?
Chẳng một cô gái trẻ nào có thể giữ trái tim mình đập bình ổn sau một lời lẽ như vậy. Chloé Nair sớm ngây người, sự ngượng ngùng nhuộm đỏ gò má nàng, hây hây như màu đào dưới ánh trăng huyền ảo, buộc nàng phải cúi xuống để giấu đi biểu hiện xấu hổ này. Những chuyển động của xích đu cũng theo đó mà càng nhanh hơn, như thể nàng thật sự tập trung vào việc bay lên theo nó vậy.
Sự giấu diếm vụng về đó chắc chắn chẳng có tác dụng gì với một người quan sát tài tình như Joseph. Nhưng chàng cũng đủ tỉnh tế để biết quý cô này đang ngại, và sẽ thật bất lịch sự nếu gây khó dễ cho nàng. Joseph không bóc mẽ tâm tư nàng, chàng chỉ khoan thai vòng ra sau cây xích đu, mặc cho Chloé Nair ngỡ ngàng nhìn theo, và sẽ sàng đẩy nhẹ phần lưng ghế, để những hương hoa nhài phảng phất đưa lời thì thầm của chàng kề bên tai của vị tiểu thư xinh đẹp:
- Hãy để ta đẩy cho nàng nhé.
Hơi thở nóng rực lùa vào từ bên trái
Chloé Nair vô tình làm tê liệt mọi suy nghĩ của nàng, và càng quyết tâm tô cả gương mặt mỹ miều của nàng một màu đỏ chín mềm. Nhưng lần này, ngoài những ngón tay siết chặt lấy dây xích đu ra, nàng chẳng còn hơi sức mà đẩy nữa. Hơn nữa, nàng cũng chẳng cần, khi mà sau lưng nàng là một lồng ngực vững vàng đang đưa cả thân nàng bay lên theo ghế đu, mỗi lần rơi xuống là một luồng hơi ấm lại bao phủ đến mê man.
Thực ra Chloé Nair cũng không biết, tiếng tim đập thình thịch văng vẳng bên tai không phải của duy nhất mình nàng. Joseph đứng sau nhìn bóng lưng nàng cứ gần cứ xa, và tà váy bồng bềnh mỗi lần áp sát rồi lại bay trên không trung, có vẻ thật hư ảo và kỳ diệu làm sao. Nó gợi lên trong chàng dòng máu nghệ thuật, muốn lưu giữ lại những vẻ đẹp hiếm gặp như khoảnh khắc này. Đến nỗi mà chàng không kiềm được phải thốt lên ý định cháy bỏng của mình:
- Chloé Nair, giá mà ta có một chiếc máy ảnh ở đây, để cho nàng biết mình đẹp đến nhường nào. Rằng nàng chẳng cần ghen tỵ với bất cứ ai, vì chính họ mới là người phải ngưỡng mộ nàng.
Câu cảm thán của Joseph ít nhất không làm Chloé Nair thấy ngại nữa, bởi nàng bị phân tâm bởi vế trước của câu nói. Nó vô tình gợi ra một chủ đề trò chuyện mới, thay vì chỉ im lặng lắng nghe những nhịp đập xáo trộn.
- Ngài là một nhiếp ảnh gia sao?
Công việc này đối với Joseph không chỉ là sự nghiệp, đó còn là đam mê và nhiệt huyết. Khi có ai đó hỏi về nó, Joseph sẽ rất hân hạnh mà trả lời:
- Đó là niềm tự hào của ta. Nếu sau này có dịp, rất mong nàng sẽ cho ta cơ hội để tác nghiệp.
Chloé Nair luôn thấy những người tâm huyết với một nghề nào đó thật đáng ngưỡng mộ, nàng sớm có ấn tượng với vẻ ngoài điển trai của Joseph, hoá ra chàng còn có thêm cả một tấm lòng khiến nàng cảm phục.
- Ta rất sẵn lòng. - Nàng không thể vui vẻ hơn mà đồng ý nữa.
- Vậy còn nàng thì sao? - Joseph hỏi ngược lại, chàng tò mò một tiểu thư không khoa trương sẽ có công việc và cuộc sống như thế nào.
- Ta ư? Ta là một hương sư. Ta điều chế nước hoa. - Chloé Nair hướng ánh nhìn ra phía xa để đáp, nàng không có sự tự tin như Joseph khi nhắc về nghề nghiệp của mình, vốn hay bị lu mờ bởi người chị hoàn hảo.
Vậy mà, Joseph vẫn dành cho nàng một lòng kính nể và mong đợi:
- Một công việc rất phù hợp với nàng. Liệu ta tặng nàng một bức ảnh, nàng có tặng ta một lọ nước hoa không?
Chloé thoáng bật cười trước yêu cầu trao đổi của Joseph, nàng biết đó là một câu bông đùa, song trong thâm tâm lại mong nó trở thành hiện thực, có như vậy, nàng mới có cơ hội gặp lại chàng trai này chứ. Tuy chỉ gặp, làm quen và trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chloé Nair và cả Joseph Desaulnier đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương.
Tiếc sao thân phận và lối ứng xử truyền thống không cho phép họ biết quá rõ về nhau. Cho đến khi những bản nhạc trong đại sảnh đi đến hồi kết, và những bóng váy dạ hội cũng đã tản ra, ánh đèn chùm không còn rực rỡ như trước, Chloé Nair biết đã đến lúc phải chia tay với vị nhiếp ảnh gia mới quen. Joseph cũng hiểu điều đó, chàng níu lại chiếc xích đu khi nó rơi xuống thay vì đẩy tiếp như mọi lần, vòng thân mình ra phía trước để đỡ Chloé Nair đứng dậy. Ít nhất lần này họ đã chạm vào nhau, bởi Chloé Nair cũng không còn nhanh chóng mà vụng về trốn tránh như trước. Nàng tự nguyện để Joseph đỡ bàn tay mình và hôn lên đó, một nụ hôn tạm biệt. Nàng kéo váy và nhún gối:
- Ngài Joseph, rất vui được trò chuyện với ngài, nhưng đã đến lúc ta phải đi rồi.
- Ta cũng vậy, cảm ơn nàng đã dành thời gian chia sẻ với ta.
Những ánh mắt đầy lưu luyến được trao cho nhau lần cuối, trước khi bóng lưng của Chloé quay lại và dần rời đi. Chỉ còn Joseph đứng lại giữa vườn khuya mới vừa ấm áp giờ đã lạnh lẽo làm sao. Chàng khom lưng, cúi người tiễn biệt nàng hương sư xinh đẹp ra về. Trong lòng vừa nảy mầm hy vọng được gặp lại nhau. Hẳn như vậy họ sẽ có một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Vậy mà, có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Hoá ra, nàng hương sư đó không thể đánh tan nỗi đau mất em trai của chàng. Thiếu nàng, thiếu sự an ủi và nụ cười tươi tắn đó, chàng lại sớm bị kéo sâu xuống vũng lầy tội nghiệp. Nơi mà những hình ảnh về em trai thi nhau hành hạ tinh thần chàng, và chàng cuối cùng đã bỏ cuộc, đã chịu thua trước sự dày vò không kết thúc đó. Người ta nói chàng đột ngột biến mất, cùng với những người chàng đã chụp ảnh. Song sự thật là gì? Chàng đã đi đâu? Chẳng ai có câu trả lời chắc chắn, chẳng ai biết mà dám phán đoán. Tung tích mất hút của chàng kéo theo hệ lụy, bởi hy vọng cuối cùng của Chloé Nair trước khi rơi xuống vực thẳm tội lỗi đã chẳng còn. Nàng chẳng thể bấu víu vào những lời nói của một chàng trai nàng không biết có tồn tại hay không, hay chỉ là một ảo tưởng nàng tự bịa ra ở vườn đêm hôm đó. Không còn một lý do để dừng tay lại, nó đã nhuốm máu, nhuốm máu của người chị mà mọi người yêu quý, tâm hồn nàng bị nhuộm đen bởi lòng đố kỵ và nàng đã sảy chân, đã đi theo tiếng gọi của ác quỷ. Nàng trở thành tội đồ, nhưng hoá ra vận may vẫn chưa kết thúc. Ai bảo nàng và chị nàng có một gương mặt giống hệt nhau, vậy là sẽ chẳng ai để ý đến sự biến mất đột ngột của cô em gái. Đằng nào thì cũng đâu có ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta. Mọi người chỉ biết đến một Vera Nair, với loại nước hoa kỳ lạ đem lại hưng phấn cho người dùng. Còn Chloé Nair, nàng đã bỏ trốn rồi, đã biến mất khỏi thành phố này chẳng hạn. Khi mà quá nhiều bi kịch đã xảy ra, và Chloé Nair, nàng chỉ có thể bù đắp bằng cách xoá bỏ thân phận của mình, để sống thay cho người chị nàng đã sát hại. Nhưng tính cách hai người vốn rất khác biệt, nàng không thể chịu đựng sự khó hiểu và thất vọng mỗi khi ai đó hỏi "Vera, dạo này cô sao thế? Cứ như một người khác vậy?" Thế nên lá thư đó được gửi đến không khác nào một lối thoát hiển, nàng đã lập tức lên đường, để từ bỏ khỏi cuộc sống áp lực này, và để tìm kiếm những nguyên liệu còn thiếu cho "hưng phấn".
Những ngày tháng sống trong ảo mộng thiếu nữ của Chloé chỉ bắt đầu từ đêm ở vườn gặp thanh niên đó, và kết thúc khi đôi tay nàng dính đầy máu tươi. Không nhiều, nhưng cũng đủ để nàng thổn thức mỗi khi nhớ lại. Giờ nàng là một Vera Nair đoan trang và thông minh trong cái trang viên này, đã quen thuộc đến nỗi nàng chẳng đoái hoài thân phận cũ, nhưng nàng bỗng chốc trở lại thành Chloé Nair, khi mà người thợ săn mới đến kia lại là chàng thiếu niên năm đó nàng si mê và nhung nhớ. Từng kỷ niệm ùa về, rõ ràng và sắc bén như một con dao cứa rách trái tim nàng. Khiến nàng vì đau đớn, vì sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy khỏi bữa tiệc chào mừng đó. Mặc cho cô thợ vườn đến tận phòng mời mọc năn nỉ, nàng vẫn nhất quyết nhốt chặt bản thân như cái cách nàng đang hốt hoảng thu dọn những tấm kỷ niệm vương vãi khắp tâm trí rồi vội vã nhét chúng lại vào rương khoá vậy.
Nhưng, nàng có thể chạy trốn được bao lâu? Khi mà chuyện đối mặt nhau chỉ là sớm muộn trong trò chơi.
Trận đấu đó khi bắt gặp máy ảnh, nàng đã không kịp núp vào một chỗ kín đáo, nên việc bóng ảnh bị chém là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy kỳ lạ một điều là thợ săn không hề chém gục và đưa bóng ảnh nàng lên ghế, chỉ một nhát chém mà nàng có thể dễ dàng vô hiệu hoá với nước hoa của mình. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó là một chiến thắng cho đồng đội của nàng, thậm chí còn không phải chạm mặt hunter, đó cũng là điều tốt thôi, bởi ngoài đời hay trong trò chơi nàng cũng không muốn.
Vậy mà, không hiểu sao vào lúc này đây, dáng vẻ quen thuộc đến nhói lòng đó lại ở ngay trước cửa phòng nàng, một nơi thường chẳng ai bén mảng đến. Ánh đèn rọi xuống con mắt xanh, nhưng là xanh biếc thay vì ẩn trong lòng trắng như trước, bởi vì chàng đã là một thợ săn, chỉ làm nàng thêm phần áp lực và bối rối. Nàng đã nghĩ đến chuyện sập cửa lại, nhưng hoàn cảnh nó giống hệt đêm ở vườn hoa đó. Vera còn chưa kịp phản ứng, Joseph đã cúi chào:
- Quý cô Vera, hân hạnh được gặp nàng.
Vera ngây người chưa biết ứng xử như nào. Nghe cách gọi tên của Joseph, nàng mới sực nhớ ra mình đang là Vera, chứ không phải Chloé như năm nào. Joseph nếu không quên mặt, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận đây ít nhất cũng là họ hàng của Chloé ngày xưa. Nhưng chàng đã xưng hô như vậy, chắc cũng rõ ràng đây không phải
Chloé. Như vậy, Vera mới yên tâm, phải, nàng đang là Vera, là tiểu thư người người trân quý của nhà Nair cơ mà. Nàng không phải lo sợ thân phận cũ của mình bị lộ trước người quen. Hay nàng đang sợ một điều gì khác.
Vera nhanh chóng nhất có thể điều chỉnh lại tư thế và tác phong, nàng khiêm tốn cúi chào, cố tưởng tượng xem nếu là chị mình thì sẽ nói gì, ứng xử thế nào trước hoàn cảnh như này.
- Ngài Joseph. Ta thật bất ngờ khi ngài xuất hiện ở đây đấy.
- Thứ lỗi cho sự đường đột của ta, tiểu thư Vera. Chỉ là, ta có những chuyện mà có lẽ chỉ nàng mới giải đáp được. - Joseph nén lại sự hồi hộp của mình, chàng cũng không nghĩ Vera Nair lại xuất hiện ở trang viên. Nàng tuyệt nhiên không hề có mặt tại tiệc chào mừng. Nếu không phải cô thợ vườn kia mách rằng còn một cô hương sư đang ở lỳ trong phòng, chàng chắc hẳn sẽ vô tư tận hưởng buổi tiệc linh đình này. Nhưng ngay khi cụm từ "hương sư" được thốt ra, anh tức tốc hỏi tên người con gái ấy, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng. Bởi đó không phải là cô ấy, nhưng lại là chị cô ấy.
Giờ thì anh gặp được rồi, những dấu hỏi trong lòng nhất định phải được giải đáp thôi, nếu không anh sẽ không yên lòng khi bị những hình ảnh về cô gái mặc váy dạ hội đung đưa trên xích đu quấy nhiễu mãi.
- Không biết là ngài định hỏi chuyện gì? - Vera hơi căng thẳng, nội tâm nàng vẫn đấu tranh mãnh liệt giữa nói và không nói. Đoán được Joseph hỏi gì thì dễ thôi, chàng hẳn sẽ gợi về em gái Vera, người tên là Chloé, nhưng buồn làm sao, cô gái đó đã biến mất rồi, mọi chuyện ổn vì chẳng ai nhớ về cô ta, hóa ra Vera đã không ngờ mình sẽ gặp lại Joseph.
Hiện tại thì Vera vẫn chỉ thò nửa người ra khỏi cửa, bàn tay vẫn sẵn sàng nắm lấy nắm cửa để sập lại bất cứ lúc nào. Vẻ cảnh giác của nàng làm cho Joseph không được thoải mái trò chuyện, chàng tưởng mình đến quá đột ngột và dọa sợ nàng, bởi theo lý thuyết thì họ chưa từng gặp nhau. Joseph vẫn là một quý ông mẫu mực, không đời nào chàng lại để Vera thắc thỏm mà nói chuyện với mình, như thế thật không đàng hoàng một chút nào. Chàng nở một nụ cười gượng để tỏa hơi ấm trấn an sự lo lắng thừa thãi nơi Vera:
- Chuyện ta hỏi cũng không quá ít. Nàng có muốn cùng ta đi dạo để tán gẫu không?
Chỉ một lời mời mà làm Vera quay ngắt 180 độ, nàng từ hoảng hốt đến bất ngờ không ngớt. Không nghĩ đến chuyện Joseph lại lập tức mời nàng đi dạo. Nàng có muốn không? Rất muốn, dù sao đây cũng là chàng trai niên thiếu của nàng, dù gặp gỡ chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi. Nhưng nàng đang là Vera, một Vera lễ nghĩa và phải phép, nàng trước khi hành xử luôn tự hỏi làm thế này có giống chị nàng không. Sự áp lực của cuộc sống trước khi đến trang viên lại trở lại, khiến nàng khó chịu không thôi. Thậm chí Vera còn định đuổi Joseph về, để lẩn tránh sự khó khăn khi giả dạng. Vậy mà kỳ lạ làm sao, Joseph luôn tìm được cách để đánh tan những khúc mắc trong lòng Vera mỗi khi nàng muốn chấm dứt việc tiếp xúc. Đơn giản chỉ là một lời nói ấm áp chẳng hạn:
- Nàng có thể làm ơn được không? Ta sẽ rất khó xử nếu nàng từ chối mất.
Con tim của Vera bị những lời khẩn thiết của Joseph nắm chặt và làm mềm đi đến yếu đuối. Bức phòng thủ cuối cùng của nàng tan vỡ giòn rụm như lọ thủy tinh khi va đập. Và nàng ngoan ngoãn gật đầu, đưa nốt nửa thân dưới ra khỏi căn phòng tù mù, bước ra phía ánh sáng đang chiếu rọi, là từ ánh đèn chùm bên trên, hay nụ cười của vị nhiếp ảnh gia phía trước, Vera cũng đủ sự choáng ngợp.
Những người trong trang viên hôm đó được một phen sửng sốt. Quý cô Vera ra khỏi phòng mà không phải để tham gia trò chơi. Nhưng họ cũng nhanh chóng tự giải thích, Vera và Joseph hẳn là cố nhân, họ cùng xuất thân từ đất nước của sự lãng mạn kia mà.
Hai bóng người sóng đôi đặt chân đến khu vườn tươi tốt trong trang viên, nơi nắng chiều hoàng hôn lê thê kéo dài hình bóng của họ, in trên những bụi cây dương xỉ mới chậm rãi và lề mề làm sao.
Tiếng gót giày đều đặn vang lên trên từng viên sỏi ôm ấp bởi tấm cỏ xanh mướt. Âm thanh đó hoà hợp với khung cảnh thoáng buồn dưới hoàng hôn đến nỗi cả Vera là người được mời lẫn Joseph là người mời cũng chẳng buồn phá vỡ bầu im lặng bình yên này. Mãi đến khi những bước chân của họ đã bao quát toàn bộ lối đi quanh khoảnh vườn um tùm và thoang thoảng vị hoa lan dịu mát, Joseph mới nghĩ đến việc cất giọng, sự hoài niệm là không giấu nổi trong từng từ ngữ:
- Không biết ta có nhầm không? Nhưng chắc hẳn nàng có một cô em song sinh.
Vera đáng nhẽ đã giật thót mình, nhưng nàng dành đủ thời gian để tìm kiếm thái độ thích hợp để đối đáp, đó là tiết kiệm ngôn từ nhất có thể. Để những cảm xúc đang dâng trào trong nàng không ào ạt ra và phá hủy mọi thứ. Chỉ một tiếng "phải" gọn gẽ được đáp lại, ngay cả một ánh mắt hay cử chỉ cũng là không có.
Joseph đã mong đợi nhiều hơn vậy.
Rõ ràng là chàng đã hẫng hụt trước câu trả lời cụt ngủn của Vera, nên mới có thôi thúc quay sang nàng quan sát, với hy vọng nàng có thể nhận ra sự kiệm lời của mình và nói thêm một chút về cô em gái của mình, người mà Joseph rất cần thông tin.
Vera cũng vừa nhận ra mình có một bước đi sai lầm. Nàng cho Joseph cái cơ hội để nhìn vào sự hồi hộp và rạo rực của mình. Bởi nàng đang nói dối, còn là nói dối một con người nhạy bén và tinh tế như Joseph, nói cách khác, người mà nàng không muốn nói dối nhất. Nội tâm nàng bị xé toang thành hai mảnh không đều nhau, chỉ một chút ý định thừa nhận trước mặt Joseph, rằng ta chính là Chloé Nair, là người đã trò chuyện và hẹn ước với chàng buổi tối lãng mạn đó. Nhưng, toan tính ấy chỉ đang yếu ớt chống lại cả vô vàn lý do nàng nên ngậm chặt miệng, khoá chặt tim, bấu víu lấy thân phận của chị nàng, điều mà nàng vốn làm rất tốt.
Nhưng dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, gương mặt đầy vẻ giằng co của nàng không thể qua khỏi ánh mắt tinh tường mà nhiếp ảnh gia thường có. Lần này, Joseph không có ý định làm nàng bớt căng thẳng nữa, vì dấu hỏi về Chloé Nair đang ngày càng lớn trước biểu hiện kỳ quặc của Vera trước mặt, chàng dễ dàng tìm được cách ép nàng phải nói nhiều hơn.
- Cho ta mạn phép một chút, nhưng có thể để ta biết chút hoàn cảnh của em gái nàng không? Nàng ấy vẫn tốt chứ?
Vera chậm dần lại, rồi dừng bước. Bàn tay run run nắm chặt lấy tà váy đã nhàu nhĩ như cái cách thâm tâm nàng đang gào thét đòi công bằng. Nhưng những gì nàng thể hiện là thở dài một hơi não nề, bởi vì em gái nàng không phải là một chủ đề hay ho để nhắc đến:
- Con bé đã bỏ đi rồi thưa ngài. Cũng thật bất ngờ khi có người nhớ đến nó.
Joseph thấy như có luồng khí lạnh vừa làm bên trong mình đông cứng, anh tỏ vẻ khó hiểu:
- Bỏ đi sao? Tại sao lại bất ngờ khi ta nhớ cô ấy?
Vera cắn răng chịu đựng, cái cảm giác tự tay chôn mình này chẳng dễ chịu chút nào:
- Em gái ta không phải là, ngài biết đấy, một tiểu thư tốt, cô ấy có khá nhiều bất mãn với gia đình và cuộc sống, nên cô ấy đã đi tìm một nơi tốt hơn,...
Hai người lại chìm trong im lặng. Ánh mắt thất vọng và tràn đầy nghi ngờ của Joseph đang đốt cháy Vera, đốt cháy mớ giấy giả tạo nàng dùng để bao bọc sự thật.
Sức nóng đó dần làm Vera không chịu nổi, nhưng nàng nhất quyết không chịu thua màn đấu trí này. Vẫn là một câu hỏi nàng nghĩ có thể che lấp tội lỗi này:
- Ngài luôn nhớ đến em gái ta sao?
Nỗi bồi hồi khắc khoải trong giọng nói của nàng rung lên chiếc chuông treo trước cửa trí nhớ của Joseph. Câu hỏi đó mỉa mai, lại chua xót đến đau lòng. Chàng vốn nên biết một cô nàng khác biệt và thẳng thắn như Chloé sẽ không nhận được sự yêu thích chút nào. Nàng hẳn đã có cuộc sống khó khăn, và điều đó làm chàng không thôi xót xa:
- Đương nhiên rồi, còn hơn cả nỗi nhớ. Ta nghĩ mình đã tương tư cô ấy.
Trái tim Vera chợt dừng một nhịp.
Để nàng hụt hẫng, để nàng rung lên dây thần kinh tình yêu.
Nàng đã giết chết nhiều thứ, không chỉ là chị nàng, mà còn là chính nàng, nhưng chỉ một câu nói, mọi thứ chợt hồi sinh.
Tâm hồn nàng bị chôn chặt xuống vũng lầy tội đồ, Joseph đưa tay kéo nàng lên.
Trái tim nàng bị nhuốm đen, bị vắt khô và vứt vào một xó tăm tối, Joseph đem ánh đèn rọi tới, nâng niu đưa nàng ra.
Kỷ niệm của nàng bị máu tươi vấy bẩn, bị đè nén đến méo mó, bị chính nàng đang tâm xé hỏng, Joseph cần mẫn từng chút ghép chúng lại, toàn vẹn như thuở đầu.
Chàng thiếu niên năm đó đem đến cho nàng một tia sáng trong cuộc sống, nhưng lại ra đi quá sớm. Giờ chàng quay trở lại để bù đắp sao?
Vera cúi gằm đầu ngắm nhìn từng ánh dương rọi vào nơi nàng mục rữa, nhìn vị cứu tinh của nàng trầm tư bên cạnh, chờ đợi một đáp án thoả đáng.
Chàng đã đến muộn mất rồi.
Không phải là không thể cứu rỗi, mà là cứu rỗi sai người. Giờ nàng không còn là Chloé Nair, không còn là cô tiểu thư khác lạ bắt lấy sự quan tâm của chàng đêm đó nữa.
Nàng chẳng phải Chloé Nair, cô gái đu đưa trên ghế xích đu, nở nụ cười ngọt hơn nhụy hoa chín, xua tan nỗi đau giày vò chàng.
Nàng không phải Chloé Nair, cô hương sư tài hoa, hứa hẹn sẽ tặng chàng nhiếp ảnh gia một lọ nước hoa tốt nhất, miễn là chàng trả nàng một phô ảnh đẹp.
Nàng là Vera Nair, tiểu thư lừng danh của nhà Nair, cô gái người người nhớ đến và yêu quý.
Hoàn hảo mọi mặt, tính khí không thể dễ mến hơn, làm hài lòng tất cả mọi người. Tài năng vẹn toàn, từ nhạc cụ đến khiêu vũ, khả năng giao thiệp đều nắm chắc. Đó là danh tiếng nàng bây giờ.
Nàng đã tưởng chị mình có tất cả. Và nàng khi biến thành chị cũng có tất cả. Vậy mà nàng lỡ quên, thứ mà nàng mong muốn, đợi chờ lại khác xa. Nàng từng tìm được nó, và cũng nhẫn tâm vứt bỏ nó. Joseph, vị nhiếp ảnh gia duy nhất khiến con tim nàng xao xuyến và đôi môi nàng nở nụ cười chân tình, đã quay trở lại tìm nàng. Nhưng nàng lại là Vera Nair, không phải Chloé.
Cay đắng và trớ trêu làm sao, nhưng nàng phải làm thế nào. Đây mới là sự trừng phạt thích đáng cho kẻ độc địa như nàng, khiến nàng đau khổ nhìn người thương bày tỏ gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào thú nhận bản thân. Nàng nghiến chặt tay, nhưng miệng lại giả tạo một nụ cười gượng gạo, mặc cho trái tim mình bị xẻ thành từng mảnh vụn vỡ. Nàng nói lên nỗi lòng mình, nhưng là ở thân phận khác
- Thật sao? Cô ấy hẳn sẽ rất vui nếu biết chàng nhung nhớ cô ấy.
- Vậy nàng có nhung nhớ ta không? Ta cũng sẽ rất vui nếu nàng làm vậy. - Joseph nhẹ giọng cất lời, sự hồi hộp chàng đã nén lại, để dễ dàng dụ vị tiểu thư xinh đẹp này vào tròng.
- Đương nhiên rồi, ta vẫn luôn...
Câu nói của nàng hương sư được nửa chừng bị khựng lại, nàng vừa sửng sốt nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy đáng kinh ngạc.
Con mắt nàng mở to gấp bội, thất thần nhìn vào vẻ mặt điển trai của vị nhiếp ảnh gia, trên đó hiện rõ vẻ mừng rỡ, vẻ xúc động, vẻ lưu manh khi lừa được nàng thừa nhận, nhưng rõ hơn cả, là vẻ si tình đắm đuối.
Vera, không, nàng giờ đã là Chloé Nair, chỉ biết chôn chân trong vô vàn xúc cảm không nói nên lời. Tại sao, làm thế nào mà người thanh niên này, luôn biết cách phá bỏ sự tôn nghiêm, sự cảnh giác của nàng vào những lúc nàng cần chúng nhất? Chloé Nair chỉ có một câu hỏi trong đầu, nơi mà não bộ chẳng còn sức lực để suy xét mấy hậu quả cầu kỳ kia nữa:
- Làm sao, ngài biết?
Joseph lặng thinh ngắm nhìn người con gái đáng thương run run đối diện, đôi mắt trong suốt của nàng xinh đẹp đến độ phản chiếu cái ánh nắng tàn hắt lên khuôn mặt chàng. Giờ nó đã rưng rưng chút giọt lóng lánh. Nàng mới thật ngốc nghếch làm sao, lại ngược đãi bản thân đến tâm can chảy máu như vậy. Giá mà nàng ấy biết làm vậy sẽ khiến chàng đau lòng đến nhường nào, như vậy có lẽ nàng sẽ dừng lại sự tổn thương chăng.
Càng ngắm nhìn vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt loáng nước mắt của Chloé, Joseph càng thấy trái tim mình cháy bỏng, những tình cảm chàng cất giữ bấy lâu nay như một khối băng bị giọt lệ của nàng nung chảy. Trong khoảnh khắc ánh nắng hắt ánh lung linh vào đôi môi, ánh mắt lóng lánh của nàng, Joseph biết mình sẽ không che giấu điều gì nữa.
Ngón tay thon dài của vị nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng gạt đi khoé mắt mướt mi của nàng hương sư, gạt đi sự đau khổ nàng nín nhịn. Trái tim chàng không ngừng đập mạnh, và chàng biết tiếng đập dồn dập đó không chỉ là của một mình chàng. Khi mà nàng cũng đã có cảm xúc như vậy, không hành động nào sẽ bị coi là thất lễ cả.
Chút nắng đỏ cuối cùng của mặt trời hắt lên hai gương mặt hoàn mỹ dưới vườn kính mượt màu xanh êm dịu. Bờ môi của vị nhiếp ảnh gia áp gần, tiến lại lên vầng trán của nàng hương sư, nàng khẽ giật mình cụp chặt mắt. Để hơi nóng của người thanh niên phả lên mình, làm tan chảy con tim mà nàng tưởng rất đông giá.
Một mảng nóng rực chạm vào da thịt nàng, đốt cháy từng dây cảm xúc, truyền đi một dòng điện khiến cả hai người tê dại. Bóng của họ đổ lên bụi hoa mâm xôi, là hình ảnh của một nam nhân hôn lên trán người mà anh ta yêu thương, đó cũng là biểu đạt cho lời nói trầm thấp mà chàng cất lên, dành tặng riêng cho nàng hương sư anh luôn kiếm tìm:
- Chloé Nair, dù nàng có hoá thành tro bụi, ta cũng sẽ bảo vệ những tàn dư đó bằng cả sinh mệnh này. Vì vậy, nàng đừng nghĩ đến chuyện lừa dối ta, lừa dối mình thêm lần nào nữa....
END
--------------------------------------------
04.05.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro