[LucaVictor] Tác phẩm của tôi?
Couple: Luca Balsa x Victor Grantz
Mới ra nhân vật này toi muốn ship với bé Vic ngay và luôn, heheh
Tôi đã chết hay người ấy chết?
Warning: OOC cực mạnh, có thể gây khó chịu cho người đọc vì toi viết truyện ngoo thật sự.. Anyway, enjoyy!! ( nhớ bật nhạc cho tâm trạng nó deep hơn cả hơn hah :)), toi thề là nghe nó khalaolikey đấy )
______
- Tù nhân số 44, anh đã được ra tù.
- Cảm ơn!
Tôi cúi đầu trước vị sĩ quan, tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như muốn đuổi đi từ lâu rồi vậy. Bước ra khỏi sự kìm kẹp trong 5 năm nay, cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi xiềng xích của pháp luật sau khi dính tới một vụ án mà tôi bị đổ oan cho tội giết người. Cuối cùng, tôi cũng được tự do rồi..
" Mình nên làm gì bây giờ.. "
- Luca!!!! Luca!!
Tôi phản ứng quay lại khi nghe theo tiếng gọi ấy, một giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ đó là ai, ai đang gọi tôi vậy, làm ơn, nói tôi biết đi, cái quái gì đang xảy ra, làm ơn.. Tôi gục mặt xuống phía nền đất lạnh, đầu óc quay cuồng, thuốc.. Bỏ mẹ, hình như tôi chưa cầm theo lúc đi ra, đau quá, cứu..
- Luca.. Anh bị sao vậy, là em, Victor Grantz, em là bạn thân của anh đây mà..
- A..C..O..H..W..K..
Miệng tôi lắp bắp vài từ khó hiểu, hiện lên rõ trong đôi mắt ấy là sự sợ hãi và lo lắng, cậu ấy đưa tôi một viên thuốc, nó giống như mọi viên thuốc mà mấy tên bác sĩ trong ngục đưa tôi. Tôi đánh mắt nhìn nó một lúc rồi quay sang nhìn cậu trai trẻ, ai thèm mà tin lời người lạ chứ, chả biết đầu tôi nó nghĩ gì, nghĩ thì thế nhưng hai tay tôi run rẩy túm lấy viên thuốc ném vào miệng rồi giật chai nước từ tay cậu tu hết một hơi.
- .. Anh có sao không, đây là viên thuốc an thần mà bọn bác sĩ kê đơn cho anh đó, anh đi ra mà quên mất cả em đang lấy đồ hả?
- Ừ, xin lỗi.
Tôi đứng đó một lúc, cậu trai đó nói gì đó nữa nhưng cũng chẳng quan trọng. Hai người cứ đứng đó nhìn cảnh rồi lại quay đi, cậu trai gãi má được một tí rồi kêu tôi gì đó.
- Luca, chúng ta đi về thôi ~
- Đi đâu?
- Về nhà chứ đâu, anh sẽ ngạc nhiên lắm cho mà coii!!
Nhìn khuôn mặt hào hứng cùng đôi tay mềm mại ấy kéo tôi lên một chiếc xe taxi gọi sẵn, đầu tôi còn lao đao sau những sự việc này, cậu ấy.. đẹp thật, mà tôi đang nghĩ cái gì vậy, hết uống thuốc lạ rồi giờ bị kéo đi, không phải là bị dduj chứ, lạ thế, tôi tuy là thằng tội phạm nhưng chưa đến mức bị điên nhá. Giật tay lại khỏi cậu ta, tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vui tươi ấy xịu xuống một chút.
- Em bảo với anh rồi mà, em là bạn thân của anh, chính em đã thanh toán tiền ra với tiền thuốc cho anh đấy và giờ đến nhà trọ, thế mà anh chả thèm cảm ơn em câu nào.
- Sao tôi tin cậu được? Nhỡ cậu bắt cóc tôi về nhà rồi..
- Gì, em không tồi đến mức đấy đâu, anh phải tin em!! Vả lại, anh còn bị thương nữa, sao em nỡ để anh một mình
Tôi đưa đôi mắt bị đấm thâm một bên nhìn cậu ta, ừ thì công nhận là điều đấy rất vô lí nhưng cũng đúng ở cái chỗ tôi bị thương thật, cậu lại chìa đôi tay đẹp đẽ đó nắm lấy tay tôi, tôi cũng nắm lại bàn tay của cậu rồi hai đứa đi về phía phòng trọ nơi cậu ấy sống.
Chà, vừa mới đến cậu ấy đã hồ hởi cầm luôn mấy cái túi đựng đồ của tôi mà chạy thẳng lên tầng, khỏi cần nói, thực ra lúc đi ra tôi chả có gì ngoài cái túi rách đựng đống thuốc mà mấy mụ bác sĩ trong tù kê đơn ra, mà cậu ấy nói túi tôi nó xấu này nọ rồi kéo tôi nhanh vào mấy quán bán đồ gần đấy, tôi khá chắc là mấy mụ chủ quán nhìn tôi rách rưới và cũng là thằng tội phạm nên dè chừng lắm, cho cả nhân viên "đối đãi" tôi nữa mà, may mà có cậu nhóc kia nên mụ ta bắt đầu quay đi chỗ khác. Mà, sao tôi phải để ý mấy cái dở hơi này, nói chung thì sau khi thấy tôi về, bọn họ trong khu trọ chỉ vẫy tay chào hoặc cười, nụ cười gượng gạo khiến tôi phát tởm.
- Yo, broh quay lại rồi đấy hả?
- ?
- Mày bị đánh đến mức bay não rồi à, tao là Naib nè?
- Xin lỗi, tôi không..
- Thôi mày đi lên phòng sửa soạn đi, bọn tao dọn xong rồi đấy..
- Cảm ơn..
Bỗng dưng nhảy đâu ra cậu tóc nâu khác xưng hô với tôi có vẻ quen biết lâu, tôi bỏ qua mấy lời nhảm nhí rồi đi thẳng lên căn phòng, cậu tóc vàng hoe kia đã ngồi trên giường chờ tôi sẵn, tôi chỉ bước vào mà lặng thing nhìn. Gì chứ, tôi không phải loại trai mà thấy người đẹp trên giường mà thẳng tiến đâu, cậu này vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, tôi đi đến mà ngồi cạnh theo, ngồi được một lúc thì cậu lên tiếng.
- Nếu mọi thứ đều là giả tưởng, anh còn nhớ em không?
- Cậu nói gì vậy.. Tôi còn..
"Bụp"
Tiếng đèn bỗng dưng vụt tắt, tôi giật mình quay đi, tối quá mà tôi chả thấy cái đèn pin nào ngay cạnh, tôi lần mò men theo mép giường rồi hình như quờ vào thứ gì đó, tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên nhưng đó không phải là tiếng của đèn ngủ hay thứ gì, nghe giống mấy lọ đựng thuốc hoặc hóa chất rơi vỡ thì đúng hơn. Quờ quạng trong bóng tối, hình như tôi còn dẫm lên chúng nữa, tôi biết máu vẫn đang chảy dưới chân nhưng vẫn cố kiếm cho ra cái đèn pin hoặc cây nến để xem xem chứ. A, tôi thấy gì đó..
____
Bệnh nhân số 44: Luca Balsa
Triệu chứng: Hoang tưởng nặng
Biểu hiện: Hay nhìn thấy người thân mình còn sống, nghĩ rằng mình không nhớ một ai nhưng thật ra bệnh nhân vẫn có trạng thái nhận thức rất bình thường. Đã bị cưỡng bức đến hỏng hậu môn, đánh đập dã man và không nhận thức được việc làm hay suy nghĩ.
Lí do: Đã sát hại 5 người, trong đó có hai bệnh nhân là người thân cận gồm Victor Grantz và Naib Subedar.
Lời khai: Tôi không bị điên, tôi không giết một ai, mấy người thả tôi đi đi, tôi van mấy người.. Đừng.. Đừng làm vậy..
Chú thích: Cần đưa vào khu cách li đặc biệt và theo dõi thêm.
______
Kồ ní chi qua, só rỳ vì đã ra truyện muộn :)( toi thề là cái này toi nghĩ nó còn hơn nữa cơ nhưng chắc chưa đọc xong mà hết nhạc thì đành vậy hoặc là chưa hết nhạc đã đọc xong thì nghe nhạc phát cho hưởng thụ tí, cảm ơn mọi người vẫn gắn bó cùng toi nha :3 toi sẽ ra mấy chap gần gần đây nữa.
Và, dịch bệnh ở nhà các cậu nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay thường xuyên và cố gắng ngừa dịch thật tốt nhé *wink wink*
#Nori
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro