[WilliamAesop] Lỡ sa vào lưới tình của người

Couple: William Ellis x Aesop Carl

Một sinh viên năm nhất trầm lặng và ít khi giao tiếp với ai. Ấy vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã lôi thành công cậu nhóc mới nhìn thoáng qua khỏi cái vỏ ốc cứng cáp mà cậu đã xây dựng lên cả một quá trình. Liệu đơn giản anh chỉ muốn giao tiếp cậu qua hay là muốn tiến sâu tìm hiểu hơn nữa?
______

- William, mày không tính có người yêu trong cái trường chán nản này hả??

Naib cất lời, thằng bạn trí cốt của anh là đây, lúc nào cũng cất lời lên hỏi mấy câu sốt ruột này, làm như kiểu anh sắp đi không bằng. Thở dài đối đáp lại câu trả lời một cách bâng quơ, Naib nhìn anh lại bằng con mắt kiểu "mày không có nhanh tao cho ăn đấm" William chỉ biết cười trừ cho cái nhìn sắc lẹm đấy. Bỗng, từ đâu Eli xuất hiện, nhưng không chỉ có riêng mình cậu nhóc mà là có tận hai nguời.

- Chào anh nhé William và Naibu của em, hôm nay em dẫn theo bạn đến nè ~

Eli tươi cười, giới thiệu qua loa một chút về cậu nhóc nhưng rồi lại bị Naib lôi đi xềnh xệch ra chỗ khác, chắc để trừng phạt vì dám cười với ai khác trừ hắn. William thở dài bỏ qua cái cặp đôi đang chim chuột với nhau kia, đi đến làm quen với cậu nhóc trước mặt.

- Chào em, anh là William Ellis, rất vui được làm quen.

- Vâng

- Em là bạn của Eli sao?? Hai đứa thân nhau được bao nhiêu hôm rồi??

- Lúc Eli vào trường.

Cái kiểu trả lời này thật khó xử, nhỏ hơn anh hai năm mà trả lời như là bạn bè với nhau cả. Coi bộ, cậu nhóc này cũng không dễ để tiếp cận và làm quen, mà từ lúc gặp Eli cùng Naib, anh chỉ nhìn thấy cậu nhóc qua loa, ai ngờ lại như thế này, dẫu biết cậu không thích anh nhưng trong lòng lại ngoi lên một cảm xúc khó tả đang dâng lên trong tim. Thở dài lần nữa, chả nghĩ ra được chuyện gì để nói tiếp, cũng may mà hai con người kia xong việc rồi lại gợi tiếp dùm anh.

- À, chiều nay mày có trận đúng không William, tao với Eli đi cùng để cổ vũ mày cho.

- Không cần vả cẩu lương vào mặt tao hơn năm lần đâu Naib, tao cũng tủi thân đấy.

- A, hay là Aesop chiều nay đi cùng tớ cho vui, anh William giỏi cực kì ấy, sẽ vui lắm đó ~

- Không cảm ơn, tớ có việc rồi.

Nói đoạn, cậu lại bỏ đi về lớp, để lại cho Eli chạy lại đuổi theo nài nỉ. Anh cũng bỏ đi về lớp để tập trung cho lịch thi đấu vào chiều nay. Đến tầm chiều chiều, anh bắt đầu ra sân sau tập luyện thể lực, thói quen thường ngày của anh luôn được đặt tiêu chí cao về sự yên lặng. Bỗng dưng, linh cảm hôm nay lại cho rằng có thêm một điều gì đó khác biệt ở đây và anh đã đúng, tự dưng lại gặp cậu nhóc anh làm quen sáng nay đang ngồi ghi chép gì đó ra vở. Anh đi đến rồi ngồi cạnh cậu.

- A!

- Đừng lo, anh sẽ không làm phiền em đâu, công nhận, em vẽ thật là đẹp đấy, trước giờ anh chưa từng thấy ai vẽ trên giấy thường mà độ nét hoàn hảo như vậy, có khi, em vào Club Mĩ Thuật được đấy.

- Cảm ơn anh, đây cũng là lần đầu tôi nghe có người khen vậy.

Ôi trời lại cái khoảng cách chết tiệt này, nhưng mà tại sao trong khoảnh khắc này, William lại thấy nụ cười nhỏ của cậu trông thật là... Dễ thương?? tim anh lệch về một nhịp, anh lại tiếp tục tìm những chủ đề mà phù hợp với cậu mà nói, nhìn cậu vừa cười lên một chút, thoáng qua trên gương mặt của William, sẽ thấy những vệt ửng hồng tại hai gò má trong làn da ngăm đen kia. Nói chuyện được một lúc, anh chợt nhớ mình phải đi tập luyện đã, vừa tập vừa nhìn cậu nhóc khiến anh phải lòng kia, anh chợt hỏi mặc dù đã biết câu trả lời từ trước.

- Chiều nay em muốn xem anh chơi chứ?? Anh cũng muốn có người cổ vũ cho riêng mình.

- Được ạ.

William không tin vào tai mình, cậu ấy muốn xem anh tập thật kìa, vui mừng quá đi. Anh không kiềm chế nổi mà nhào vào ôm lấy cậu, mặc kệ cái rào cản kia, Aesop giật nảy mình rồi cũng từ từ mà ôm lại, cậu cảm thấy có một chút ánh sáng đang le lói chiếu vào cuộc đời màu đen kia của cậu. Hứa hẹn và ngoắc tay nhau như trẻ con, William tươi cười lại được thêm rất nhiều sức lực và niềm hi vọng cháy bỏng trong đam mê mãnh liệt của anh. Thú thật thì có rất nhiều cô gái đã cố gắng gây ấn tượng tốt với anh nhưng chẳng ai khiến anh cháy bỏng nhiệt huyết bằng cậu.

Vậy là, lịch thì đấu cuối cùng cũng đến, trường anh cũng lọt vào vòng chung kết và đấu với đội khỏe nhất, nghe chừng là họ chưa từng thua nên anh quyết tâm cố gắng hết sức mình, nhìn thấy cậu ngồi trên khán đài cùng với Eli và Naib cổ vũ. Nhìn cậu cổ vũ môn thể thao ưa thích của mình, trái tim của William như đang đập mạnh mẽ và đang trào lên trong dòng máu nóng của anh.

Còn một phút nữa hết thời gian.

Tỉ số của cả hai đang hòa, cũng may, do được phát quả phạt ở hiệp cuối, với khoảng cách từ giữa sân cho đến đội bạn không gì là dễ dàng đối với tiền đạo tuy có chút sức lực như anh, nhưng vì là người có kinh nghiệm nhất nên anh sẽ chịu trách nhiệm về cú sút này. Hít một hơi thật sâu, anh dồn toàn bộ sức lực lên bàn chân trái của mình rồi sút thật mạnh đến với cột gôn bên kia.

" Thịch.... " Tim anh như đang đập ngừng hẳn lại, chứng kiến kết quả của sự khổ luyện bao năm nay.

- Vàooooo..!!!!!!! Thật bất ngờ, đội của trường Identity V đã dành chiến thắng ngoạn mục, áp đảo mọi đối thủ của năm nay!!!!

Giây phút trọng tài lên tiếng cũng là giây phút anh đặt cả niềm tin vào đấy, mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Ngước đôi mắt tràn đầy cảm xúc lên phía cậu con trai đang ngồi trên khán đài, chạy qua từng người để lên và bộc lộ cảm xúc sâu xa của mình, anh cầm tay cậu đi kéo qua trước sự ngạc nhiên của cậu và ngỡ ngàng của bao nhiêu cô gái đang đứng đó chuẩn bị sẵn hoa và đồ cho anh. Đi ra khỏi chốn đông người, kéo cậu lên sân thượng hiện đang chứa quang cảnh mặt trời lặn dần, anh thôi cầm tay cậu, vội quay ra nhìn thẳng vào gương mặt đang hết sức bối rối kia.

Đôi tay vụng về lôi ra một hộp socola be bé được cất trong túi quần cũ sờn, lặng lẽ đưa lên cho cậu nhóc đang dần đỏ ửng khuôn mặt cùng với giọng nói đầy gượng gạo.

- Aesop, anh đã lỡ phải lòng em rồi, liệu em có đồng ý làm bạn gái..à ừ.. người yêu của anh chứ??

- Em... e... đồng ý...

Nở nụ cười rạng rỡ trên môi, anh tiến đến cầm lấy một viên socola ngọt ngào rồi đưa cậu vào nụ hôn sâu. Hai tay ôm lấy eo cậu bó sát vào thân thể vẫn còn mồ hôi kia, cậu cũng choàng tay bá lấy hai bả vai anh mà cùng tận hưởng. Một buổi chiều diễn ra thật tốt đẹp.

Mải hôn nhau mà hai người kia cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của thằng bạn trí cốt đây và người yêu của hắn cũng đang chim chuột với nhau tại một góc tường khác. Nhưng dù sao cũng kệ đi, tình yêu cả mà.

______

Cảm ơn các cậu đã đọc câu chuyện của toi UwU cứ nhận xét thỏa thích và đừng ném gạch kẻo mất nhà toi nhen các cậu.
Đây là hết phần chuyện trường học, toi sẽ cố gắng tìm góc độ mới cho những chuyện lần sau.
Cảm ơn ạ _

#Nori

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro