What is Love?
╔ Thời gian trôi qua, ta vẫn như cũ ở chỗ này chờ người
Đã gặp người, đó là cả đời chờ đợi...╝
Này cô bé của anh ơi, em biết hay không, ngoài kia có biết bao kẻ thật kì lạ. Có những kẻ trẻ tuổi, tìm đến rượu như một thứ giải sầu. Có những kẻ trưởng thành, tìm đến rượu như một động lực để tiến về phía trước. Có những cô gái, tìm đến rượu như gặp gỡ một người bạn lâu năm. . .
Kìa em ơi, đừng nên như vậy chứ. Thứ chất lỏng ấy nào có thể dành cho em, bởi lẽ, chỉ một ngụm nhỏ và nó sẽ lan tỏa khắp khoang miệng cùng cổ họng, vị cay và nồng tiến thẳng lên mũi em, tâm trí chẳng mấy chốc bị lấp đầy, và tin anh đi, em sẽ chẳng muốn thế đâu.
Nhưng nhìn em xem, mặt trời nhỏ của anh, em lại nghịch ngợm rồi. Trộm uống cốc rượu ngoài kia, anh tự hỏi, mình nên phạt em như nào đây? À, có lẽ, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là tìm được em, phải không cô bé của anh?
Nụ cười tìm đến gương mặt kia, màn đêm như bao trùm tất cả, và đâu đó ngoài kia, bóng ai lẫn vào trong dòng người.
[You can run, but you can't hide.]
.
.
.
Ẩn mình nơi góc khuất, lồng đèn đỏ mờ ảo chiếu rọi, lời mời gọi khắc ghi trên khung giấy, kìa dòng chữ ẩn hiện sau ánh đèn. Nụ cười ai treo môi, bàn tay lướt nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt nhu hòa đối diện cùng người, dịu dàng là vậy, thấu hiểu là thế, nhưng người ơi, có thể nói tôi biết, vì sao chẳng thể khắc ghi đáy lòng người, ẩn sâu sau đôi ngươi kia, bóng hình ai mông lung?
Tiếng cười trầm ấm vang lên, đôi bàn tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo. Có lẽ, cuộc đời chính là vậy, càng cưỡng cầu, càng chẳng thể có được. Người con gái với nụ cười nhỏ xinh, em nào biết được, tim tôi đã dành cho em mất rồi? Đáng tiếc, đáng tiếc, nhưng là....
[Địa ngục có canh mạnh bà, còn nơi đây, nơi đây có rượu vong tình.]
Vậy mà, cớ sao em vẫn chẳng thể quên được người? Phải chăng vì em chẳng thể buông tay? Nụ cười mãi chẳng phai nhòa, ly Moonwalk đẩy ra trước mặt em, kìa em ơi, tôi đây nguyện vì em tương tư một đời.
[I love you to the moon and back.]
- Đêm nay, mọi buồn phiền của em, tôi đều sẽ nghe, được không vị tiểu thư này?
Quầy đã mở, lời đã cất, còn lại, chẳng phải thuộc về em sao?
Nụ cười bẽn lẽn hiện hữu trên gương mặt em, người ơi, người hỡi, em thật chẳng hiểu, chúng ta phải hay không đã từng gặp nhau? Quen thuộc nhưng xa lạ, kí ức mơ hồ chẳng thể nhớ đến, là ai như gió thoáng qua? Vuốt ve vành ly em ngại ngùng, sắc hồng tô điểm gò má vương vấn tàn nhang, nhưng là, với em mà nói, kia cũng chỉ là một quý ngài tốt bụng mà thôi.
Tiếng thở dài vuột khỏi môi em, đôi ngươi ảm đạm đến đau lòng, bất giác em hỏi người, phải chăng cũng là để hỏi em?
- Tình yêu là gì hả anh ơi?
Yêu là si mê, yêu là chấp mê bất hối, là say đắm bên người, là chẳng thể nghĩ về ai ngoại trừ người, là .... Chết trong lòng một ít.
Mân mê ly cocktail người trao em, dòng suy nghĩ miên man, cô gái trẻ chẳng thể xua đi bóng hình anh. Làm sao có thể khi hình ảnh ai kia đã khắc sâu đáy lòng?
Phải chăng em đã sai? Em chỉ là, không hi vọng anh vì em mà gánh vác tất cả...
- Tình yêu . . .
- Tình yêu chỉ là một câu từ thôi, Emma của anh à, cho đến khi ai đó đến và khiến nó trở nên đặc biệt.
Kìa giọng nói quen thuộc chẳng thể lẫn vào đâu, không chút lưu tình cắt ngang câu trả lời của vị bartender trẻ tuổi, vòng tay ôm lấy cô bé của lòng anh, m tự hỏi từ bao giờ ly cocktail đã rời khỏi tay mình. Ôm trọn em vào lòng, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, hãy đê anh che đi thế giới ngoài kia, được không em? Nhưng em ơi, em nào biết được, ngoài kia có vị bartender đang vì em mà đấu mắt cùng anh?
À, đáng tiếc. Đã muộn.
- Anh Norton.
Thế giới bỗng chốc hóa hư vô, đáy mắt kia phản chiếu bóng hình ai, duy độc người trước mặt. Ghen tỵ thì đã sao? Đau lòng thì được gì? Người hiểu mà, chẳng phải sao? Vốn dĩ, em đã là của người kia, mà người, chỉ là kẻ muộn màng.
Chẳng màn đến vị bartender nho nhỏ, áp trán vào trán em, nụ cười hiền anh trao, ánh mắt nhu hòa say đắm trong bầu trời nhỏ mang tên em.
- Về nhà cùng anh nhé, Emma?
Có thể nói không sao? Có thể chối từ sao? Đều chẳng thể, không phải vì không thể, mà là không muốn, anh hiểu mà phải không anh ơi? Vuốt ve gò má anh, nụ cười nhỏ tìm đến bên em, này tim ơi, cớ sao chẳng thể lặng im, cớ sao lại vì người mà loạn nhịp? Yêu một người, chính là sẵn sàng vì người chấp nhận mọi mặt, và anh biết không người yêu hỡi? Dẫu chẳng hiểu yêu là gì, nhưng em yêu anh tựa cách anh trao em tất cả. Mỉm cười hôn lấy bờ môi kia, em nghịch ngợm ôm chặt lấy anh.
Hờn dỗi gì kia chứ, có là gì trước nụ cười của anh?
- Về nhà thôi, anh Norton.
- Ừ, chúng ta về thôi.
Ánh mắt nhìn về vị bartender đã chết lặng tự bao giờ, nụ cười châm chọc thoáng qua rồi tiêu thất, có những thứ, cả đời này nghĩ cũng đừng nên nghĩ, phải không em? Người con gái này là của anh, là thần là ma, chẳng thể cướp đi em.
Ôm eo em rời khỏi quầy bar nhỏ, đêm hãy còn dài. . .
[Chờ xem anh phạt em thế nào, thợ làm vườn của anh.]
Tiếng cười vang nhẹ trong đêm, khó hiểu em nhìn anh, đáp lời câu hỏi vô hình, anh lắc đầu hôn lên mái tóc kia.
- Về thôi. Anh chỉ là, hạnh phúc vì có em bên cạnh.
Nóng rực gò má em, khúc khích tiếng em cười, có lẽ, đây chính là yêu. Chẳng cần một tình yêu kinh thiên động địa, thứ em cần, chỉ là những ngày tháng ta bên nhau....
[Em yêu anh.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro