Hắc Ưng x Pharaoh (NaibNaib)
Hắc Ưng Phara
#OOC cực
#Sai lịch sử, không có trong lịch sử
Quá khứ dù có xinh đẹp cho đến đâu, dù có hào nhoáng đến nhường nào thì chúng vẫn chỉ mãi là mẩu vụn kí ức còn xót lại trong tâm trí của một con người mà thôi.
Có những kẻ nhanh chóng vứt bỏ những mảnh vụn đó đi khỏi mình, nhưng lại có những kẻ chỉ có thể mãi sống bên trong đó mà chẳng thể nào dứt ra khỏi
Đó là loài người, những kẻ được cho như được tạo ra từ những vị thần tối cao trên kia vậy... những vị thần ? Hay xuống dưới họ là những mẹ tiên đỡ đầu, vị thần hộ mệnh họ liệu có bao giờ đâu khổ, dằn vặt về những mảnh ký ức bi thương trong cuộc đời dài đằng đẵng của họ ? Hầu hết thì không, đối với bọn họ cảm xúc....chỉ là một thứ bỏ đi. Nhưng nói hầu hết ở đây thì vẫn có những trường hợp ngoại lệ, và kẻ mà đang sắp được nhắc đến ở đây là một trong những trường hợp ngoại lệ kia
- "Cho dù triều đại của người có sụp đổ, ngôi vương có mất đi rồi rơi vào tay kẻ khác ta xin thề... vẫn sẽ theo bên người tới cuối cùng"
Đó cuối cùng cũng chỉ là những lời hứa xuông, mà cho đến cuối cùng kẻ buông ra những lời lẽ đó. Dù có muốn cũng chẳng thực hiện được, hắn đã thất hứa. Nhưng chuyện này khiến hắn ám ảnh hết phần đời về sau, hắn đã để cho người hắn yêu nhất gục xuống trước mặt mình. Lúc đó đầu hắn trống rỗng, chẳng biết phải làm gì...hắn đứng đó nhìn người hắn yêu truốt hơi thở cuối cùng rồi ra đi chẳng lời từ biệt. Chiến tranh....tất cả là tại chiến tranh, chỉ vì cái thứ chết bầm mang tên chiến tranh mà người hắn yêu mới chết. Mới phải hy sinh trên cái bãi chiến trường đó mà chẳng phải nơi phù hợp với người, cái nơi bẩn thỉu chỉ đầy rẫy những thứ ghê tởm...máu...xác chết,... Đáng lẽ ra người đã không phải chết một cách đau đớn như vậy,...giá như người chịu nghe lời ta nói thì phải chăng tốt biết bao. Sao cứ phải bảo thủ xông pha chiến trường rồi nhận lấy cái kết cục này kia chứ ? Tại sao ? Tại sao người phải làm như vậy ? Vì cái thứ chó gì mà phải hy sinh bản thân và rốt cuộc thì....đất nước của người vẫn mất đi mà rơi vào tay bọn người Tây Ban Nha mà, rốt cuộc người có đi mất cũng chẳng giữ lại được cái chó gì cả...xong khi người bước vào chiến trận cũng chẳng nói với ta dù một lời, người nghĩ ta không biết hay sao ? Hay nghĩ ta là một kẻ khờ...
Hắc ưng chỉ nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng nâng vị pharaoh kia lên. Những dòng máu vẫn tiếp tục chảy xuống nhuốm đỏ bàn tay kẻ kia, nhưng hắc mặc kệ tiếp tục bước đi trên chiến trường chết chóc. Dưới chân hắn chỉ còn là một biển người chết, xung quanh cũng chẳng khá hơn là mấy quân lính cũng dần gục xuống từng người từng người một. Hắn cũng mặc kệ, hắn chẳng có quyền can dự vào chuyện chiến tranh của con người cả nhưng...hắn chẳng thể bỏ bê vị pharaoh này. Từng bước đi nặng trĩu trên biển máu của những người lính vô tội, hắn đưa đôi đồng tử xuống nhìn người phía dưới. Em vẫn thật đẹp làm sao, cho dù cái bộ đồ cồng kềnh này chẳng hợp với em chút nào. Hàng mi đen dài đã khép lại, trông em chỉ như đang ngủ,....phải..em chỉ ngủ mà thôi...em sẽ có một giấc mộng đẹp mà thôi...vậy nên yên nghỉ đi nhé pharaoh đáng kính của lòng anh
Hắn nhẹ trao một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi của vị pharaoh kia, rồi tiếp tục bước đi rời khỏi nơi chiến trận. Những chiếc lông vũ đen nhánh từ hắn mà rơi xuống theo làn gió mà bay lên trông thật đẹp và thơ mộng làm sao. Từng bước đi là một chiếc lông vũ rơi xuống, cho đến lúc chẳng ai thấy nổi bóng dáng của hai người kia nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro