Bạch x Hắc

Lần này để cho Bạch công trước đi rồi chap sau cho Hắc công. Thế mới gọi là công bằng
—————————————————————————————
Cả ngày hôm nay, tất cả một trận đấu có Vô Thường đều chỉ có mình Bạch chinh chiến. Vì sao? Hôm qua Hắc chơi ngu, đi xuống vườn chơi mà không cầm dù, thế là mưa xuống một cái chạy không kịp, kết quả là sáng nay bệnh liệt giường. Nhưng hôm nay không hiểu bản thân đã mắc cái nghiệp gì, mà toàn là gặp map Nhà thương phố Cát Trắng, đúng ngay cái map Bạch mù đường. Làm cho cả ngày hôm nay thua cũng kha khá, không thua thì cũng hoà, số trận thắng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế là Bạch tức quá, Bạch nhờ những người khác tham gia giúp mình những trận còn lại với một thù lao hậu hĩnh, còn thân mình thì về phòng của Bạch Hắc. Mở nhẹ cửa phòng để tránh làm cho Hắc thức giấc, ai dè hắn đã dậy rồi dù cơn đau đầu vẫn còn hành hạ.
- Đệ thấy ổn hơn chưa? Còn đau đầu không- Bạch ân cần hỏi, còn dùng tay đặt nhẹ lên trán của Hắc để đo nhiệt độ, không còn nóng như sáng nay, chỉ âm ấm thôi
- Không, đệ chưa ổn. Đệ còn đau đầu lắm- Bỗng dưng Hắc ôm choàng lấy eo Bạch rồi ghì lại, như giữ đồ vậy
- Thế à, để hyunh đi lấy thuốc cho đệ uống- Bạch cố gắng gỡ tay của Hắc ra
- Không, không chịu. Thuốc đắng lắm, đệ không uống. Có chết cũng không uống. Đệ không buông đâu- Đúng là Hắc lúc bị bệnh sẽ cứng đầu hơn bình thường, đặc biệt là rất bám người
- Thôi đừng nhõng nhẽo, không uống thuốc làm sao mà khỏe được. Mau, buông hyunh ra- Bạch vẫn nhẫn nại
- Không chịu không chịu không chịu, đệ quyết không buông- Hắc vẫn cứng đầu
- Hết cách rồi- Thế rồi, Bạch thuận thế đè Hắc xuống giường làm cho Hắc hoảng hốt- Một là đệ để hyung đi lấy thuốc, hai là hyunh làm đệ ngay tại chỗ. Sao, đệ chọn phương án nào?
- Đệ buông...đệ buông mà...đừng làm...đừng làm đệ còn mệt- Hắc không biết là do đau đầu hay là ngại (hoặc có thể là cả hai) mà hồ ngôn loạn ngữ, khó khăn lắm mới nói được một câu
- Tốt, ngoan ngoãn nằm yên ở đây, cấm đệ chạy
Thế là Bạch quay vào trong lấy thuốc cho Hắc. Còn y thì nằm yên trên giường, dù trong đầu luôn có ý định bỏ trốn nhưng y biết hậu quả sẽ thảm khốc như thế nào đối với....thôi tới đây thôi đủ rồi. Có một lần khi hai người còn sống, Hắc do chán nên lén Bạch chạy ra ngoài hóng gió, ai dè đi được nửa đường thì bị Bạch thấy. Thế là hắn xách y về nhà, dạy dỗ một trận khiến cho sáng hôm sau y không xuống được giường. Nằm ngẫm nghĩ một lúc thì Bạch cũng đem thuốc tới, nhìn thầy đống thuốc Hắc liền rùng mình
- Hắc ơi, hyunh đem thuốc đến cho đệ rồi đây- Trái người với Hắc là một Bạch cực kì vui vẻ, vì hắn đâu phải uống thuốc đâu
- Hyunh ơi, hôm nay đừng bắt đệ uống. Mai đệ uống bù được không?- Hắc ra sức năn nỉ
- Đệ bị ngu à? Uống bù là uống thế nào. Mau, uống đi, đừng ép hyunh dùng "vũ lực"- Bạch đe doạ
- Đệ..đệ...đệ uống..sẽ uống...dừng đánh đệ
Hắc sợ hãi nhìn Bạch, rồi lại nhìn xuống mấy viên thuốc trong tay. Tuy không đắng bằng thuốc cổ truyền ở quê nhà nhưng mà...Hắc vẫn sợ, dù gì nó cũng là thuốc giống nhau mà. Nhưng rốt cuộc cũng nhịn mà uống hết một lần, vị đắng lan ra khắp cổ họng khiến Hắc khó chịu. Bạch nhìn hắn uống với ánh mắt chiều mến, ai bảo chơi ngu chi rồi phải uống thuốc
- Đắng..đắng quá. Đệ chịu không nổi- Nhưng mà Bạch đâu có ngờ tới là Hắc lại than đắng thành tiếng như vậy, mấy lần uống bát thuốc đen xì kia lúc còn sống cũng chứ than bao giờ. Bộ cái này đắng lắm à?
- Ngoan ngoan, uống tí nước đi sẽ hết- Đưa cho Hắc một ly nước, hắn liền uống hết. Nhưng vẫn ăn vạ là còn đắng
Hết cách, Bạch liền áp môi mình lên môi Hắc, trong lúc hắn còn ngạc nhiên thì luồng vào trong khoang miệng. Vị đắng trong họng của Hắc dần dần biến mất mà thay vào đó là vị ngọt kì lạ, như kẹo vậy. Họ cứ như thế vài giây cho đến khi Hắc hết hơi mà đập nhẹ vào lưng của Bạch mới buông ra
- Sao, hết đắng chưa?- Bạch cười gian nhìn Hắc ngây thơ gật đầu  (chắc ngây thơ -_-)- Chờ cho đệ hết bệnh thì chúng ta lại cùng nhau tham gia trận đấu, được không?
- Được
Thế rồi hai hyunh đệ họ, Hắc nằm trên giường, Bạch ngồi trên cái ghế gần đó, cùng nhau ngủ. Lí do tại sao Bạch không nằm gần Hắc là vì....sợ lây bệnh, nếu bệnh thì phải uống thuốc nên y không muốn, y sợ uống thuốc lắm =)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro