Joseph x Aesop
Đây là lần thứ n rồi, Aesop cảm thấy bức bối lắm rồi. Mỗi khi vào trận, gặp những hunter khác, một là cả 4 người lên ghế, hai là hoà hay thắng tuỳ theo hunter cả. Thế nhưng mà, mỗi khi cậu gặp Joseph, là thế nào hắn cũng đập cho cậu choáng trước, rồi quăng cậu ở đó để tự chữa trị, còn 3 người đồng đội kia thì lần lượt đi lên ghế. Đối với những người khác thì đó là may mắn, chứ Aesop là một tẩm liệm sư, lên ghế mới có quan tài xài tiếp chứ, mà hắn nhất quyết không có cậu lên ghế. Ngày mai cậu quyết tâm làm rõ chuyện này. Joseph, anh tới số rồi.
Buổi tối hôm đó, chẳng ai dám lại gần Aesop cả, kể cả hội anh em cây khế Naib, Eli và William cũng ngồi xa cậu vài dãy bàn
- Này, Aesop sao thế? Từ khi xong trận đấu trở về là cậu ấy cứ ngồi lì ở đó- Emma đi đến chỗ của hội anh em cây khế, tay cầm hai phần đồ ăn cho mình và Emily
- Tôi chẳng biết, cậu ấy ngồi ở đó gần nửa tiếng rồi- William cứ lấy nĩa chọc lấy đĩa thức ăn của mình
- Để tôi qua hỏi thử xem- Eli đứng dậy đi đến chỗ của Aesop trong ánh mắt mong đợi của bọn họ
Eli đi lại gần Aesop, cố gắng đi nhẹ nhất có thể, đặt tay lên vai của Aesop khiến cậu giật mình, nhanh chóng hất tay của Eli ra. Giờ Aesop đã sợ người sống gấp đôi bình thường
- Cậu sao thế? Cứ ngồi lì ở đó mà chả ăn gì cả
- Không phải chuyện của cậu- Aesop quay mặt đi, tránh nhìn vào ánh mắt của Eli
- Tôi biết rồi, nhưng mà cậu cũng nên ăn chút gì đó chứ. Tôi lấy thức ăn cho cậu nhé?
- Đã bảo không phải là chuyện của cậu rồi mà!!!- Aesop cáu lên, quát thẳng vào mặt Eli, điều mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm
Cả hội trường nhìn theo phía Aesop đang bước ra khỏi cửa. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, hầu như đều là nói xấu Aesop cả. Nhưng Eli thì vẫn nhếch mép cười, khiến cho Naib khó hiểu
- Này, cậu bị hâm à? Có ai bị quát mà lại cười cười như cậu không?
- Sau này cậu sẽ hiểu, thôi chúng ta về phòng
——————————————————————————————————
Từ sáng sớm, Aesop có một trận đấu từ buổi sáng và hunter là Joseph nên đã dậy sớm từ sớm, chuẩn bị hộp đồ nghề của mình. Hôm nay, cậu phải ép của cái tên đó nói, tại sao hắn lại không đưa cậu lên ghế. Aesop bước vào phòng, đã thấy Vera, Emily, cùng với Eli đã ngồi sẵn ở đó chờ sẵn. Khi thấy Aesop vào, Vera liền quay qua thì thầm gì đó với Emily, có vẻ như là đang nói xấu cậu, nhưng cậu nào có quan tâm, cậu còn có việc để làm
- Chúc cậu mày mắn với việc cậu sẽ làm nhé- Eli cười cười, mặt hơi nham hiểm nhìn Aesop
Cậu vờ như không hiểu Eli đang nói gì cả nhưng cậu biết là anh đã xem được những gì mà Aesop sẽ làm, vì anh là tiên tri cơ mà. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, tiếng gương vỡ quen thuộc lại vang lên. Là bản đồ Nhà thờ đỏ.Trước mặt Aesop là một cái máy, kế bên là chiếc máy ảnh mà Joseph hay man theo, tuy vậy, cậu chạy lòng vòng đi tìm Joseph. Thế nhưng, chạy lòng vòng mãi mà chẳng thấy hắn đâu, cậu sắp tức điên lên rồi. Ý định bỏ cuộc đã hiện lên trong đầu, vừa lúc Aesop chuyển mình qua sửa máy thì trước mặt lại hiện ra khuôn mặt Joseph, với những đường nứt nẻ, đối với Aesop, vô cùng hoàng mĩ
- Đang tìm ta à, bé cưng?- Lúc Joseph định giơ kiếm lên, cho cậu một phát chém thì Aesop lại giơ tay lên chặn lại, khiến cho Joseph ngừng lại
- Khoan đã, hôm nay...đừng làm giống mọi hôm nữa. Chúng ta...nói chuyện một chút được không?
- Nói chuyện với em thì ta được gì?- Tuy là không nói ra, nhưng Aesop biết rõ là hắn muốn gì
- Tôi...qua bên phòng ngài...được chứ? Còn làm gì...thì...tuỳ ngài chọn- Aesop không dám nhìn thẳng vào mặt Joseph, vì bây giờ cậu đã đỏ như quả các chua chín rồi
- Được, em chờ ở đây, ta đi bắt hết mấy kẻ kia- Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị Aesop nắm lấy tay áo
- Đừng..đừng, để họ thắng một hôm đi...được không? Tối nay...ngài...cũng khiến tôi...liệt giường rồi còn đâu- Thật sự muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống đi mà
-Được, hôm nay ta là hunter friendly một hôm. Nào, chúng ta kém một nơi nào đó kín đáo rồi nói chuyện
Joseph dắt tay Aesop dẫn đi như sợ cậu sẽ chạy trốn mất. Hai người đi với nhau xuống tầng hầm, nơi mà ít có tên Survivor bén mảng xuống nhất vì đây là khu VIP (tự hiểu :>). Joseph ngồi xuống trước, ra hiệu cho Aesop ngồi vào lòng hắn. Trong đầu lúc này đang đấu tranh tư tưởng có nên ngồi hay không thì nhìn thấy ánh mắt cương quyết của hắn, dù sao tối nay cũng bị đè ra thôi mà, Aesop quyết định ngồi vào lòng Joseph. Đúng là chỉ có ngồi trong lòng hắn mới có thể đem lại cho Aesop cái cảm giác bình yên đó, ngay cả khi trong trận đấu
- Em có chuyện gì muốn nói với ta sao?- Joseph mở lời trước
- Là...tại vì...tôi thắc mắc là...tại sao....ngài luôn chém tôi, mà không bao giờ cho tôi lên ghế. Cứ thế thả tôi ngay hầm, mặc những người còn lại....thì...- Aesop chưa kịp nói hết câu thì đã bị Joseph đưa tay lên miệng
- Vì...em là người ta yêu, đúng không? Ta không muốn cho em lên ghế, mà ta cũng không có quyền được tha cho tất cả vì sẽ làm mất danh dự mà ta đã gây dựng bao lâu nay. Chỉ có thể làm như thế mới bảo toàn được những vì ta muốn. Ta xin lỗi vì đã làm em đau rồi- Joseph cưng chiều hôn nhẹ lên má của Aesop, tay phải thì lầy khẩu trang của cậu ra
- Đừng...làm...vậy nữa...có được không?- Aesop ngập ngừng, bản thân thì đã ép sát vào người của Joseph đến mức không còn chỗ hở- Làm như thế, tôi cứ tưởng ngài ghét tôi lắm
- Được rồi, sẽ không làm thế nữa- Joseph đặt một nụ hôn nhẹ như không lên môi của Aesop khiến cậu đỏ mặt- Có vẻ như lũ bạn của em mở được cửa rồi nhỉ, em đi đi. Tối nay gặp lại
Aesop gật đầu rồi chạy ra khỏi tầng hầm, nơi Naib đã đứng chờ sẵn ngay trước cửa. Aesop giật mình, bộ cậu ta có nghe được hết hay không? Nếu mà có thì thôi cậu tự kiếm cái lỗ nào mà chui, hay tự đi vô cái quan tài của mình, đậy lại rồi không bao giờ nhìn thấy ánh mai nữa
- Đừng lo, tôi chưa nghe thấy gì đâu. Nhanh lên Eli đợi ta ở cổng phụ
Nói xong Naib liền bỏ chạy đi trước, Aesop cũng nhanh chân chạy theo, nhưng cũng không quên quay mặt lại, nhìn Joseph đang đi hầm lên lần cuối
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro