Oneshot.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, Đón chào một ngày mới thích hợp nhất vẫn là trên tay một tách cà phê. Victor ngồi trong một quán cà phê, thay vì đi với ai đó thì cậu lại ngồi một mình cạnh một cửa kính lớn. Nhưng đi một mình thì có sao? Hương thơm từ cà phê và cái nhìn của khung cảnh bên ngoài, Cậu tận hưởng giây phút yên bình này cùng vị ngọt đắng xen lẫn của cà phê.
Andrew Kress Hướng mắt về phía quán cà phê, anh nghĩ rằng một tách cà phê sẽ thích hợp để mình tỉnh táo trong công việc. Cánh cửa nọ được mở ra, lúc đó anh lựa cho mình một chỗ che khuất để có thể một mình tận hưởng mà không ai để ý. Một tách cà phê ngọt đắng pha lẫn, cùng với một vài viên đá lạnh để làm giảm nhức đầu đi, Andrew thưởng thức đồ uống này của mình. Vừa đặt cốc cà phê xuống, không nghĩ đối diện liền có người ngồi.
Trước mắt là một nam nhân tầm 20, mái tóc vàng với đôi mắt cùng màu, nhìn cũng ưa mắt nhưng không có gì để bận tâm.
"Tôi có thể giúp gì không?"
Andrew hỏi, lúc này đối phương giật mình, rồi lúng túng xua tay.
"Anh quên rồi sao? Hồi ở trường học Oletus đó"
[Hiện người dùng không thể nhấc máy, hãy để lại sau tiếng bíp...]
"Lúc đó anh phải mất mấy giây mới nhớ ra tôi"
Victor cười nhẹ, nhớ đến ngày đó lại một lần nữa mà kể lại qua chiếc điện thoại này.
"Nhìn cậu cũng thay đổi không ít nhỉ?"
Andrew cười xã giao, dường như không có ý tiếp xúc với cậu Victor này. Cậu gãi đầu cười ngốc, ừ thì cậu cũng vẫn có chiều cao. Vốn không biết anh nghĩ gì, nên cậu cứ ngồi đó mà tìm cách bắt chuyện với anh. Tuy lời nói thi thoảng nghe thật ngốc, nhưng đối phương không hề có ý bảo cậu dừng, ngược lại còn cười cười, kêu rất thú vị nha.
Kết thúc "cuộc gọi", Victor gọi người ra thanh toán cốc cà phê nhỏ này, xong cậu rời khỏi quán cà phê, tự mình đi đến nơi khác.
"Hôm nay khu công viên thật ít người"
Victor buông lấy một câu, đương nhiên điều này khiến cậu vô cùng thoải mái, Andrew biết người mình thương thế nào, bởi vậy mới lựa ngày ít người nhất mà dắt cậu đi. Trong khi chú chó vàng bự kia chạy tung tăng, thì đôi nam nam kia lựa chỗ ngồi để nghỉ ngơi, còn để ngắm cảnh công viên này nữa. Tuy khung cảnh thiếu vắng người, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Victor tựa đầu vào vai Andrew, nhắm mắt cùng anh cảm nhận những cơn gió nhẹ. Andrew chạm lên mái tóc vàng của cậu mà xoa lấy, nhân lúc cậu ngẩng đầu lên liền trao cho một cái hôn.
Nụ hôn tựa như ngọn gió nhẹ, trước sự ngỡ ngàng của Victor, anh mỉm cười mà nói.
"Tôi thích em"
Lúc đó cậu đỏ mặt, lắp bắp cũng đáp lại Andrew.
[Hiện người dùng không thể nhấc máy, hãy để lại sau tiếng bíp...]
"Anh còn nhớ không Andrew? Ngày đó tôi khó tin được một người hay cách xã hội như anh lại nói với tôi điều này."
Victor cười cười lựa một chỗ trong công viên mà ngồi, lúc này nơi đây chỉ lác đác vào người, nhưng họ đi còn có đôi, còn cậu thậm chí cũng không dắt theo Wick đi. Dù vậy, cậu vẫn không lãng phí thời gian, mà tận hưởng vẻ đẹp nơi đây.
"Lúc đó tôi vui lắm, thậm chí còn hồi hộp, cứ nghĩ anh sẽ hôn lại tôi lần hai. Vậy mà kết quả..."
Anh lại chỉ ôm lấy cậu, Victor cười trừ rồi cúp máy. Lúc này cậu ngước đầu lên, cảm nhận từng cơn gió, không mạnh nhưng cũng không hề nhẹ. Chợt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đến trưa rồi, Victor vội rời khu công viên, vui vẻ mua chút đồ ăn cho Wick rồi ra về.
Lúc này cánh cửa mở ra, trước mắt Victor là một miếng bánh mật ong nhỏ, trên đó là một cây nên. Victor mỉm cười, nhận lấy miếng bánh từ đối phương.
"Sớm?"
Cậu hỏi, đối phương cầm hộ lấy túi đồ kia, tiến gần hôn lấy cậu, liếm luôn vệt kem mật trên môi cậu.
"Tôi muốn tặng em sớm"
"Xin lỗi vì không nhận cuộc gọi từ em"
Victor lắc đầu, sau cùng thì đó cũng chỉ là tâm tư buổi sáng, chỉ cần anh vẫn còn yêu cậu trong hiện tại là tốt rồi. Victor hôn lấy người mình yêu, rồi dụi nhẹ vào lòng người.
"Tôi thích anh"
Thích từ rất lâu rồi, tại đó Oletus, Andrew Kress vốn là tên bạch tạng, người người bên ngoài đối xử tốt, bên trong đâm sau lưng hơn một ngàn nhát dao. Andrew đương nhiên biết sau lưng mình có hàng ngàn tiếng chỉ trích, nhưng bản thân vốn vậy thì đâu thể nào thay đổi. Số chỉ trích số không để tâm, số quan tâm nhưng thích chỉ có một. Tuy không bằng nư nhân, lại còn là nam nhân, nhưng Victor Granz vẫn thích người này ngay cả sau khi rời trường Oletus.
"Tôi cũng thích em, chúc mừng sinh nhật Victor Granz"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro